Menu Close

Sói tự tử

Cả rừng bỗng xôn xao tin Sói đòi thắt cổ tự tử. Thỏ cười:

– Đợi đấy xem! –

– Dám đấy! Dám lắm! Anh ta đã chắc chắn như thế – Rùa nói.

– Có thể anh ta nghĩ lại! – Nhím nói.

– Không nghĩ lại đâu! Anh ta đã chọn cả cây liễu để làm nơi treo cổ – Chị Quạ cam đoan – Anh ta đang đi tìm dây thừng…

Tranh cãi, bàn tán xôn xao khắp rừng. Kẻ tin, người ngờ.

Tin ấy đến tai Sếu. Sếu vào rừng tìm Sói. Thấy Sói đang ngồi dưới gốc liễu, buồn như lá úa. Xưa nay Sếu không thích Sói, nhưng dù sao cũng là một tấn thảm kịch!

– Chào anh Sói!

– Chào bác và xin vĩnh biệt! – Sói đưa chân quệt nước mắt – Vĩnh biệt bác nhé!

– Không lẽ anh định treo cổ thật? Có chuyện gì vậy?

– Tôi bị lăng nhục! Bị nhục mạ cả trong truyện ngụ ngôn lẫn trong truyện cổ tích… Tôi không muốn sống thêm một ngày nào nữa… Bác giúp tôi, tìm cho một sợi dây. Tìm trong kho ấy… Kho khóa, nhưng bác thì vào được…

– Được… Tôi sẽ giúp anh!

– Cảm ơn bác lắm! Nhân tiện bác tìm cách đem cho tôi một chú dê con luôn thể…Mong ước cuối cùng của tôi…

Sếu đã thực hiện điều mong ước cuối cùng của Sói. Còn Sói thì không thắt cổ. Nó đã nghĩ lại!

 

 

alt

 

Anh Côi dịch

Bình luận của người đọc:

– Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, đối với những người như “sói” không thể dễ dàng hành động theo cảm tính nhất thời.  (Thuận Trị )

– CSVN cũng hô hào “đổi mới, cải tổ, định hướng…” và lúc nào cũng lừa được khối người. Bao giờ thì người Việt thôi làm loài Sếu đây ta? (Minh Quang)

– Không thể để tình cảm giải quyết công việc mà cần cái đầu tỉnh táo! (tqh )