Bạn hiền,
Cách đây hai năm BTL tôi có viết thư cho bạn hiền, kể chuyện một nàng kiều dùng dao cắt của quý của chồng, xong bỏ vào máy nghiền thức ăn.
Hai năm trôi qua, mãi đến hôm qua tòa án mới đem vụ này ra xét xử, và phán quyết cuối cùng là bà Catherine Kiều Becker bị lãnh mức án tối đa là ở tù chung thân. Ông John Christl, luật sư bên khởi tố phát biểu rằng:
“Người đàn bà này đã cực đoan đến mức độ tàn phá cái phần đàn ông của thân chủ tôi khi bà đem quẳng nó vào máy xay rác để nghiền nát. Bà làm vậy chỉ vì thù hận, kiêu căng, và ghen ghét.”
Trong lá thư gửi bạn hiền hồi hai năm trước, BTL tôi tự hỏi là các bác sĩ có hàn gắn cái phần đàn ông của ông Becker trở về với khổ chủ của nó không. Đến hôm nay thì chúng ta đã biết được câu trả lời. Trong phiên tòa, nạn nhân 60 tuổi đã xác nhận là phiên ghép không thành công và ông cảm thấy như đã bị giết chết.
Nghe đến đây làm BTL tôi chợt nhớ đến hai câu thơ của Hàn Mạc Tử (Người đi một nửa hồn tôi mất, một nửa hồn tôi bỗng dại khờ). “Người” ở đây chính là thằng nhỏ của gã đàn ông đau khổ kia. BTL tôi không có mặt trong phiên tòa ngày hôm qua nên không thấy được khuôn mặt của ông Becker có bị dại khờ hay không, nhưng nghe ông than van làm BTL tôi thấy tội nghiệp cho ông quá. Càng tội nghiệp cho ông thì BTL càng thấy bà vợ Việt Nam của ông quá ư là tàn ác. Bà cho thuốc ngủ vào chén súp của ông, đợi ông say thuốc lăn ra ngủ thì bà trói ông lại. Khi ông tỉnh dậy bà la lớn: “Cho đáng cái tội!” trước khi dùng con dao dài 25 centimet để xuống tay đồ tể. Luật sư Christl nói rằng bà Kiều đã hành động như vậy chỉ vì máu hoạn thư nổi lên sau khi hay tin ông chồng sắp sửa ly dị bà để trở về với cô bồ cũ của ông.
Bên luật sư bào chữa cho bà Kiều thì nói rằng ông chồng của bà là một người đàn ông có máu bạo dâm. Hơn nữa bà Kiều có vấn đề tâm lý vì phải trải qua tuổi thơ lớn lên ở đất nước Việt Nam bị chiến tranh tàn phá, và chồng bà (ông Becker) thường xuyên đòi hỏi những kiểu ân ái làm cho bà bị đau đớn. Luật sư Christl phản bác lại ngay là chả có bằng chứng gì về cái tố cáo đó.
Trong chuyện này, bắt buộc BTL tôi phải đứng về phía nạn nhân. Cái cớ sinh ra và lớn lên ở Việt Nam trong thời điểm chiến tranh thật buồn cười và phi lý, vì nếu sinh ra ở Việt Nam vào giai đoạn đó mà có vấn đề tâm lý thì phải có hơn một nửa số người Việt trên thế giới đang bị dở khùng dở điên như bà Kiều chắc. Còn biện luận lấy phải ông chồng quái dị trong chuyện giường chiếu thì đúng ra bà phải là người đâm đơn ly dị mới đúng chứ; nghe tin ông đòi ly dị thì đúng ra bà phải vì mừng sắp thoát khỏi kiếp làm nô lệ tình dục. Hay là bà ghen tức với cô bồ cũ của chồng và chơi cái chiêu “ăn không được thì đạp đổ”, xài không được thì không cho ai xài.
Bạn hiền còn nhớ vụ án Lorena và John Bobbitt hồi 20 năm về trước? Lorena cũng làm giống như Catherine Kiều, nhưng lần đó Lorena quăng thằng nhỏ ra đường, và các bác sĩ đã hàn gắn thành công. Sau đó John trở thành tài tử phim khiêu dâm, và thú nhận là đã ngủ với 70 người con gái sau ngày chia tay Lorena. Giá như không bị vợ cũ chặt đẹp thì chưa chắc John có cái cơ hội đó.
Có lẽ bạn hiền sẽ tự hỏi là hai vụ án tương tự nhưng Lorena thì được trắng án trong khi Catherine vào tù bóc lịch! Theo BTL tôi thì phán quyết của tòa không nhiều thì ít dựa trên cơ sở có đưa thằng nhỏ trở về với khổ chủ của nó được không. Giá như mà bà Kiều đừng có quẳng nó vào máy xay rác, để các bác sĩ hàn gắn lại thì biết đâu bản án bà lãnh sẽ nhẹ hơn.
Tuy nhiên bản án tối đa là tù chung thân dành cho người đàn bà hoạn thư mới nghe tưởng thích đáng lắm, nhưng nó lại đi kèm theo điều kiện là có thể được tha sau 7 năm. Bảy năm trôi qua cái vèo, nếu ở trong tù ngoan ngoãn, “cải tạo tốt” thì năm 57 tuổi người phụ nữ mang tội nặng hơn là cố sát này lại sẽ nhởn nhơ ngoài xã hội. Chỉ tội nghiệp cho ông chồng sẽ phải sống trọn phần đời còn lại như một hoạn quan.
Bảo Huân
BTL – Rockledge, FL – 29 tháng 6, 2013