Menu Close

Ngôi Thánh

Hiền với tay tắt đèn và nói:

– Em có việc phải về sớm, Thứ Bảy tới em ghé.

Tuấn gật đầu:

– Ừ, em về.

Hiền kéo tấm chăn mỏng lên tận cổ Tuấn, đẩy chiếc ghế nhỏ vào góc phòng, mở hé cánh cửa, lách người ra ngoài và đóng lại.

Vừa lên xe, trời bỗng tối sầm, nổi gió, như muốn mưa. Chợt nhớ chưa đóng hộ Tuấn cánh cửa sổ, Hiền xuống xe, đi trở ngược lại khu chung cư dành cho người già.

Mở cửa bước vào, nàng bỗng nghe tiếng nức nở như ướt đẫm căn phòng tối. Tuấn nằm úp mặt trên giường. Hiền  thảng thốt hỏi:

– Anh sao vậy?

– Không, em về đi.

Hiền quỳ xuống nền thảm, gục đầu vào vai Tuấn:

– Khổ quá, anh cứ thế này, làm sao em đi được. Tuần sau, em sẽ thu xếp đến với anh lâu hơn. Em sẽ dặn hai con ghé thăm anh thường xuyên hơn.

Tuấn xoay người quay mặt vào tường, nói giọng đứt quãng:

– Anh không sao. Em về đi.

Hiền bỗng cao giọng:

– Anh thế này mà không sao à. Hoàn cảnh chúng ta đã vậy, phải chấp nhận. Tất cả mọi chuyện đã xong. Không thay đổi được. Giá như được, anh nghĩ sẽ thay đổi thế nào? Trở lại tình trạng cũ ư? Mình đã vừa kịp buông nhau, để cả hai không bị chết ngộp, hai con không bị tổn thương. Do đó không thể trở lại. Nếu không chấp nhận hiện tại, đời sống sẽ bế tắc, anh hiểu không?

Tuấn giơ tay quơ quơ trong không khí, ra hiệu cho Hiền đừng nói nữa. Nhưng Hiền như bị thôi miên bởi quá khứ, nàng kéo chiếc ghế đẩu, ngồi xuống, đưa tay quệt nước mắt đang đầm đìa trên mặt:

– Anh không muốn nghe, không muốn nhớ, thì hãy mạnh mẽ lên. Hãy chấp nhận. Nếu ngày xưa anh quyết liệt đẩy em ra khỏi anh, thì giờ này cuộc đời chúng ta đã khác.  

Tuấn gượng ngồi dậy, từ tốn nói:

– Anh xin lỗi em, em về đi kẻo cơn giông kéo đến…

Đột nhiên Hiền gào lên:

– Anh không cần đuổi em. Hãy thẳng thắn nhìn sự thật, sự thật, anh hiểu chưa? Ngừng một lát, Hiền tiếp:

Sự thật là các con đã có gia đình riêng. Em cũng vậy, em đã có một cuộc sống riêng không có anh. Gia đình mình bây giờ là như thế, và không ai có lỗi cả.

Tuấn tằng hắng, chậm rãi cắt ngang:

– Anh bất lực khi biết phần lỗi thuộc về anh. Phần lỗi hiện hình, ngay lúc viên đạn ghim chặt vào trán anh và nổ bùng, làm nát bấy đôi mắt đang yêu em đắm đuối, làm đứt phăng cái mũi luôn ngửi được mùi tóc em thơm. Tệ nhất là nó lấy đi mất đôi môi của anh. Đôi môi yêu em. Vì mất hết, nên anh yếu đuối, không dám sống một mình, và làm uổng phí thời thanh xuân của em.

Hiền rũ xuống như chiếc lá úa:

– Em xin anh, em xin lỗi anh.

Tuấn hướng về phía Hiền:

– Em nên về kẻo không kịp, vì cơn giông đang kéo đến.

Hiền mệt mỏi đứng lên:

– Em về.

Tuấn gật đầu.

Hiền cài then cửa sổ, mở cửa lách người ra ngoài, sau khi ôm vai Tuấn.

Tuấn nhớ… đại đội của chàng trên đường từ Vũng Liêm về Vĩnh Long bị lọt vào ổ phục kích của địch. Một viên đạn bắn ghim vào trán chàng ngay dưới vành chiếc nón sắt. Tuấn ngã vật về phía sau.

Tuấn nhớ… một hôm, chàng nghe có tiếng chim ríu rít, có tiếng người lao xao, và mùi alcool nồng nặc. Chàng cố mở mắt, nhưng một tấm vải dầy ép khuôn mặt chàng chặt cứng. Tuấn cảm thấy ngộp thở, chàng la to, âm thanh phát ra khàn đặc, gãy vụn. Chịu không nổi, chàng vùng vẫy, nhưng người chàng đã bị cột chặt xuống giường nằm. Có tiếng chân người rầm rập rầm rập, có tiếng vui mừng: “Tỉnh rồi, cho thêm thuốc giảm đau!”  Tuấn nhớ chàng đã hỏi thật to: “Tôi đang ở đâu đây?” Nhưng chỉ nghe được những tiếng ú ớ, lạ lẫm phát ra từ cổ họng nóng rát. Vùng xương hàm đột nhiên đau buốt như bị dao đâm. Tuấn thét lên và không nhớ gì nữa.

Tuấn nhớ… chàng tỉnh dần và biết mình đang được điều trị ở Tổng Y Viện Cộng Hòa. Chàng bị thương nặng vì viên đạn bắn sẻ của địch làm toác hẳn nửa khuôn mặt. Theo lời bác sĩ, chàng sẽ phải dùng chữ viết để liên lạc với mọi người trong những ngày tháng tới; chàng sẽ phải trải qua nhiều cuộc giải phẫu chỉnh hình ghép xương, ghép da để tái tạo lại khuôn mặt, và như thế chàng sẽ phải ở lại bệnh viện một thời gian khá lâu…

Tuấn không biết sau tất cả những chữa trị, chàng có trở lại được đời sống bình thường không? Tuấn hy vọng bác sĩ sẽ cứu được đôi mắt chàng. Chàng nghĩ đến Hiền, đến những dự tính tương lai, đến ngôi nhà nhỏ trong khu gia binh, đến những đứa  con… Tuấn cần đôi mắt để nhìn những hạnh phúc đó…

Thốt nhiên tim Tuấn  nhói đau, vì từ hôm tỉnh lại, Tuấn chưa nghe được tiếng của Hiền.

Một cảm giác thất vọng phủ chụp lên Tuấn, chàng hét to, âm thanh thô vỡ lại khiến có những bước chân rầm rập chạy tới. Lại chích thuốc an thần giảm đau, Tuấn lại chìm vào giấc ngủ với nước mắt nhoè nhoẹt làm xót những vết thương còn hở thịt đỏ hỏn.

Tuấn nhớ Bình, người bạn thân cùng đơn vị, sau khi đọc những hàng chữ nguệch ngoạc của chàng hỏi về Hiền, Bình nói: “Mày cứ yên tâm tĩnh dưỡng, mọi chuyện để tao lo.” Tuấn cảm nhận được bất hạnh đang rình rập chung quanh. Liệu Hiền có thay đổi không? nàng có còn yêu chàng không, có muốn lấy một người chồng tàn phế không? Thu hết can đảm, Tuấn cố nghĩ đến hiện tại, chấpnhận hiện tại.

Hiền lái xe thật nhanh, mưa bắt đầu nặng hạt. Nàng nhớ Sàigòn vào Tháng 6 cũng hay mưa rào như thế này. Mưa thật mạnh, thật nhanh rồi ngừng. Chiều hôm ấy, cũng Tháng 6, tự nhiên mưa xối xả, tối cả đất trời. Hiền đi dạy về, vừa dựng chiếc PC trước cổng, thì Bình đến. Hiền chỉ gặp Bình một lần trong buổi gặp gỡ bạn bè khi Tuấn về phép. Lần ấy, Tuấn giới thiệu Bình là bạn thân của chàng hồi trung học và cũng là đồng đội cùng đơn vị.

Hơi ngỡ ngàng và linh tính có điều bất thường, Hiền chào Bình và lắp bắp hỏi: “Anh ạ, có chuyện gì ..?”. Bình vừa dựng chiếc Vespa vừa nói nhỏ: “Không có gì tệ lắm, đại đội bị VC phục kích, Tuấn bị thương, đang nằm ở Tổng Y Viện Cộng Hòa”. Hiền bủn rủn, nước mắt đoanh tròng, nói: “Em phải vào với anh ấy ngay, anh cho em số phòng và số giường bệnh, em đi ngay bây giờ”. Bình nói: “Nó vẫn chưa tỉnh” Hiền run lập cập: “Nếu vậy, em càng phải đi ngay, em đi với anh được không?”. Bình nhìn Hiền gật đầu xúc động.

Sau khi thăm Tuấn, trên đường về, Bình nói: “Nó bị thương khá nặng, viên đạn bắn sẻ làm mất hơn phân nửa khuôn mặt. Tôi nghĩ Tuấn sẽ bình phục, nhưng chắc sẽ phải ra khỏi lính, có nghĩa là nó sẽ bị tàn phế, nhưng không biết bao nhiêu phần trăm… vì thế nó rất cần gia đình, bạn bè… nhất là chị.” Hiền không nhớ đã nói gì, chỉ nhớ Bình khẩn khoản: “Lúc này, nó rất cần chị”

Những ngày sau đó, Hiền vào thăm Tuấn. Tuấn vẫn hôn mê. Nàng được bác sĩ cho biết viễn ảnh không khả quan về bệnh tình của Tuấn. Có thể không khôi phục được hoàn toàn đôi mắt, mũi, miệng, thần kinh; chưa kể việc chỉnh hình tái tạo lại khuôn mặt khó có thể hoàn hảo.

Nhìn chàng nằm bất động với khối băng trắng dày, lấm tấm những vết máu khô bọc chặt khuôn mặt. Ống dưỡng khí và những dây truyền dịch được nối khắp người Tuấn. Hiền có cảm giác hình như không phải Tuấn của nàng.

Nàng nghĩ đến mối tình bắt đầu từ thời trung học. Cả hai đã trải qua những khờ dại, lãng mạn, đắm đuối. Tình yêu theo thời gian đã trưởng thành với trách nhiệm. Cả hai đang dành dụm cho một đám cưới đơn giản, một đời sống bình dị thích hợp với đời lính rày đây mai đó của Tuấn. Thậm chí việc học của các con sau này, Hiền sẽ phải cáng đáng như thế nào, khi Tuấn thường xuyên vắng nhà.

Trong đêm khuya, nàng chờ đợi những giọt nước mắt trước tương lai bị vỡ vụn. Nhưng ráo hoảnh. Hình như những nức nở, nghẹn ngào cần phải có tình cảm lãng mạn làm chất xúc tác. Hình như khi tình yêu song hành với thực tế, thì những rung động quý giá của nó bị nén xuống, bị gói lại.

Đêm càng sâu, Hiền càng thảng thốt khi mơ hồ cảm nhận một suy nghĩ khô khốc ẩn hiện trong đầu. Đời sống lứa đôi cần và rất cần hai nhân lực có khả năng tạo dựng một cuộc sống chung bao gồm vật chất và tinh thần. Khiếm khuyết bất cứ một yếu tố nào trong việc tạo dựng đó, sẽ khiến cuộc sống lứa đôi mang thương tật.

Đâu đó có tiếng của Bình, của vị bác sĩ… viên đạn bắn sẻ làm mất hơn phân nửa khuôn mặt… Hiền bị giằng co giữa cuộc sống có Tuấn và không có Tuấn. Nàng sợ hãi khi nhìn thấu tâm can của chính mình: mừng Tuấn còn sống, nhưng khó chấp nhận cuộc sống lứa đôi với Tuấn.

Hiền nhớ hôm Bình đến trường gặp nàng sau giờ dạy. Hiền lo sợ Bình đem tin xấu về Tuấn. Nhưng nàng không dám hỏi. Nàng mặc cảm vì đã không thăm Tuấn hơn một tuần nay.

Bình theo nàng vào phòng họp của giáo chức, tự kéo ghế ngồi và nói: “…Nếu không có gì xảy ra, nội nhật trong năm nay, tôi sẽ được dự đám cưới của Tuấn và chị. Điều đó thật tự nhiên và bình thường. Bây giờ mọi sự đã khác. Cả tuần nay, Tuấn đã tỉnh. Tôi thương nó như anh em song sinh vậy. Tôi biết nó có thể chịu đựng được vết thương ở thân thể, nặng cỡ nào cũng vượt qua được. Nhưng vết thương tinh thần, trong hoàn cảnh này thật quá lớn đối với nó. Tôi không dám xin chị điều gì lớn lao, chỉ xin chị thỉnh thoảng ghé thăm nó, để nó được nghe tiếng chị, được có cảm giác có chị kề cận… Tôi xin chị giúp nó… một thời gian. Từ từ, tôi sẽ giữ nó đứng lại để chị đi, nếu chị quyết định như vậy. Chị hứa với tôi nghe chị Hiền!” Nỗi thống khổ tràn ra từ đôi mắt, từ giọng nói của Bình đã kéo Hiền ra khỏi trạng thái lẩn trốn, bỏ cuộc.

Và Hiền đến thăm Tuấn. Thương đau được chia sớt. Tình yêu được vực dậy. Sự hy sinh và trách nhiệm được lên ngôi. Tiệc cưới được tổ chức như dự định. Chẳng bao lâu, ngôi nhà nhỏ có tiếng khóc, tiếng cười của trẻ thơ. Nhưng đời sống vốn có những lúc bất an, chính những khoảnh khắc này lưu trú sự bất hạnh, và từng ngày, từng ngày bất hạnh lấn chiếm không gian hạnh phúc.

Sau biến cố 30 Tháng tư, Hiền bị chế độ mới bắt nghỉ việc, đời sống hai vợ chồng và hai đứa con lâm vào cảnh khốn đốn. Hiền cố chèo chống cho đến ngày người em trai của Tuấn bảo lãnh cả gia đình sang Mỹ.

Hiền về đến nhà, mưa cũng tạnh, mặt trời lại le lói. Có tiếng chuông điện thoại. Bình ở đầu dây: “Tôi sẽ đón Tuấn về nhà tôi một tuần, vậy tuần sau, chị khỏi ghé nó nghe.” Hiền vâng dạ, cảm ơn và tắt máy.

Tuần trước đến thăm Tuấn, Hiền gặp lại Bình sau hơn 40 năm. Ánh mắt của Bình cho nàng hiểu anh đã biết tất cả. Hôm ấy, với những dằn vặt, mặc cảm, và tủi thân, Hiền nói trong tiếng nấc: “Bao năm qua, tôi có ý tìm anh để cảm ơn anh đã vun vào cho chúng tôi có một gia đình êm ấm. Thực sự, cho Tuấn được đền bù phần nào những bất hạnh mà anh ấy phải gánh chịu. Nhưng tôi đã kiệt sức, anh à. Thiên thần đã gãy cánh, đã trốn khỏi thiên đường. Tôi không có lỗi phải không anh, tôi không có lỗi khi để anh ấy sống như thế này phải không?” Bình đã an ủi nàng: “Tất cả chúng ta không ai có lỗi cả. Định mệnh đưa đẩy chúng ta gặp nhau để đỡ đần nhau những lúc khó khăn, tùy theo hoàn cảnh, khả năng và duyên phận của từng người. Tôi mang ơn chị đã cho Tuấn những tháng năm hạnh phúc. Tôi hiểu sự hy sinh của chị. Bây giờ, chị hãy vui với cuộc sống hiện tại, chúng ta cũng không còn nhiều thời gian. Còn Tuấn, để tôi lo.”

Hiền mở toang cửa như đón chiếc cầu vòng bảy màu rực rỡ đang hắt ánh sáng lóng lánh vào hàng hiên.

PDH 06/12