Với Tim Nguyễn này, có những vùng biển rất thân thương. Trước hết là Nha Trang đã in dấu trong thơ với bóng thùy dương trong chiều tà hung hãn và hình ảnh người con gái đi về rặng cây bông sứ rồi không còn tìm thấy nữa.
Ngoài ra còn biển Destin và Pensacola của Florida cũng là những nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm với gia đình, bạn bè và thơ cùng một tình yêu nồng cháy. Tim đã viết về những vùng biển này từng nơi từng lúc nay xin gom lại trao người, xem như những cái vỏ sò màu sắc rực rỡ đã nhặt được trên bờ cát trắng.
Đêm với biển destin. nhìn pháo bông rực sáng
Nguyễn đã đến vùng biển Destin ít ra là ba lần lúc hiền nội còn sống. Một lần cách đây dăm năm có cả Nguyên Nhi, Phạm Chi Lan (nay đã ra đi), Nhật Hoàng, Đinh Yên Thảo & Hằng và anh chị Yên ngồi uống rượu ở balcon, ngắm pháo bông đêm July 4 bay sáng ngời mặt biển. Ấy là thời gian sau kỷ niệm Thiên An Môn và trước Thế Vận Hội Mùa Hè Bắc Kinh.
Chiều
destin
nghe chim biển kêu
và mưa rơi
mưa. rơi
trên ngọn trúc đào
ảo ảnh. ôi cánh buồm lermontov
ngoài khơi xa
tìm bình yên trong bão tố
và đêm
đêm
anh nhìn pháo bông. rực sáng. đầy trời
thấy vạn lý trường thành trong mây
thấy thiên an môn. gạch. và máu
thấy con đường tơ lụa
thấy em là cánh chim bay ngang…
Những bông trúc đào… và mưa trên biển
Một đoạn ghi khác:
Vừa qua, đi chơi vùng biển Destin, Tim Nguyễn gặp lại những bông trúc đào màu đỏ. Có người sẽ hỏi, bông trúc đào thì có gì đâu mà cũng đem ra kể. Cái ông này quá là lẩn thẩn. Vâng có gì đâu. Cái bánh madeleine của Proust hay những bông hoa vàng bên cửa sổ của Nguyễn Du và những trái vải đỏ của Dương Quý Phi do An Lộc Sơn phi ngựa từ miền bắc xứ Trung Hoa mang về tặng… vâng, tất cả đều có gì đâu mà làm cho văn học và các thức giả phải mất nhiều trang nói tới. Vậy, Tim tôi đã gặp lại những bông trúc đào màu đỏ trên bãi biển Destin. A, chúng đã làm mình nhớ tới những con đường ở Orange County đã lâu không có dịp đi lại. Những buổi sáng mai trong quán sách và băng nhạc. Những đêm cà phê màu hồng. Và màu môi đỏ rực của Lou trong thơ Apollinaire một đêm ở Vieux Carré. Ôi, Lou đã chết từ những ngày nào.
Và ở Destin, Nguyễn cũng đã gặp những chiều mưa trên biển. Có gì đâu, vâng, có gì đâu mà cũng khiến lòng gã lãng du này bồi hồi. Nhớ những hải cảng mưa buồn trong thơ Trần Dần. Nhớ khúc nhạc Trung Hoa và màu đỏ của mưa trên bãi Thượng Hải. Và nhớ Nha Trang những ngày cuối Tháng Ba năm 1975. Cũng những chiều mưa rơi trên biển và những bông sứ trong vườn ai rụng tả tơi. Phải không, em đã khóc khi giã từ… Và mưa rơi trên biển.
Đêm
nghe andy nguyễn hát
ở đâu
phố biển santa monica
buổi chiều
trẻ con và người lớn nắm tay nhau. đi trên vỉa hè lát gạch. những đồng xu rơi
và nắng rơi
tiếng ca. nửa chừng. hoen lệ
người gọi người
ôi. roger ridley
darling. darling. ooh stand by me*
ở đâu
hay trên góc phố new orleans. với grandpa elliott
bên con chó, mù. và hát
bất kể bạn là ai
bất kể bạn đi đến đâu trong cuộc đời mình
vào một thời điểm nào đó
bạn sẽ cần một người bên cạnh…*
và còn ở những đâu nữa
tận nam phi hay xứ congo. đầy nắng
màu da đen. hát
đêm trên biển. ta nghe qua andy
và khi màn đêm buông xuống
khi mặt đất trở thành tối tăm
chỉ còn ánh trăng soi trên đường
không. tôi sẽ không sợ hãi
không bao giờ sợ hãi
khi mọi người đến bên tôi
ôi yêu dấu em. hãy đứng bên tôi. hãy đứng bên tôi*
bây giờ
hãy tưởng tượng có một vầng trăng. đang soi trên những bờ cát và những khóm lau. xa xa là biển xanh ngời
andy hát
my way
and now the end is near
so I see the final curtain
và giờ đây chung cục đã gần kề
tôi đang xem vở diễn kết thúc và cánh màn nhung buông xuống
phải rồi người thi sĩ chiều nay ngắm những bông trúc đào đỏ ven bờ cát mà rơi lệ trong khi những con hải âu quay đảo kêu rum trời
và biển xanh sóng hát
còn gì nữa đâu
and more, much more than this, i did it my way
mây biển xây thành
đêm rất vui. và rất buồn. trong màu rượu đỏ
ở pensacola
ai ngồi. cành hoa iris. khi em là nguyệt
TN
Ghi khi về lại Garland đêm 14 tháng 6. 2013
*Lời ca dịch từ bài Stand by Me với Roger Ridley