Menu Close

Tâm thiện

– Kat, anh ghé thăm Liễu một chút, tối anh về.

– Vâng.

Chờ Thành khuất sau cánh cửa, Katherine bước xuống giường vào phòng tắm. Đêm qua nàng ngủ khá ngon giấc, sáng nay cảm thấy đỡ nhộn nhạo. Sáu tháng nay, từ ngày bị phát giác có bướu độc ở phổi, nàng đã phải trải qua một cuộc giải phẫu và sau đó là hóa trị. Những phản ứng phụ do chemo như nôn mửa, tiêu chảy, nấc cụt… đã khiến tinh thần Kat suy sụp, và kinh ngạc hơn nữa, cảm giác bất an vì mất Thành đang lớn dần trong tiềm thức.

Tiếng của Thành lúc nhỏ lúc to, lúc nhanh lúc chậm, có lúc lạnh tanh… cứ xoay vòng trong không gian:  

…Sao? vẫn mệt hả? không nôn mửa nữa là tốt rồi! Cố ăn tí gì, đừng để bụng đói… thì ai không biết đó là phản ứng của chemo… nhưng cũng phải cố mà ăn chứ… đòi nấu rồi lại không ăn… ở sở đã mệt, về nhà lại quần quật nấu với nướng… chẳng ra làm sao cả… toàn việc chẳng đâu vào đâu…

Kat mở vòi nước trong bồn rửa mặt, nước ấm làm nàng tỉnh táo. Kat biết Thành không có nhiều kiên nhẫn, nhưng thái độ bứt rứt, có lúc xa cách, lạnh nhạt, như mấy hôm nay, không phải bản tính của Thành. Từ ngày quen Thành, biết Thành và sống với Thành đã hơn 10 năm, Thành luôn tỏ ra là người đàn ông tốt và có trách nhiệm. Kat nhớ lúc quen nàng và muốn chung sống với nàng, Thành rất thẳng thắn: “Anh có vợ, có con, vợ chồng anh có hạnh phúc, nhưng anh yêu em, và muốn sống với em”. Kat hỏi: “Anh ở với em, còn vợ anh thì sao?” Thành trả lời không suy nghĩ: “Anh sẽ chăm sóc cô ấy như người bạn cũ, và vẫn lo cho các con như một người cha, có gì trở ngại không?”

Không hiểu sao Kat bị thu hút bởi quyết định lạ lùng của Thành. Lúc ấy nàng không nói gì. Lúc dọn về ở với Thành trong ngôi nhà chàng mới thuê, Kat cũng không trả lời cho đến bây giờ.

Nàng mặc nhiên chấp nhận quyết định của Thành. 10 năm nay, mỗi tháng Thành ghé thăm Liễu và các con một lần. Thỉnh thoảng Thành kể một vài kỷ niệm gia đình cho Kat nghe hoặc những trái chứng của hai đứa con đang tuổi lớn. Đó là những gì Kat biết về gia đình Thành.

Cuộc đời có lẽ sẽ như vậy nếu Kat không bị bệnh. Buổi sáng Thứ Bảy, vẫn theo thói quen dậy sớm, Kat pha café  và kéo ghế định ngồi, Thành nói: “Anh có nói với Liễu về bệnh tình của em, cô ấy muốn đến thăm, anh hẹn ngày mai sẽ đến đón cô ấy”.

Kat chưa hề gặp Liễu. Một suy nghĩ lạ lẫm xẹt ngang, Kat ngồi xuống ghế đanh giọng: “Không, đừng chở bà ta đến đây, tôi không tiếp bà ta. Tôi không muốn nhìn thấy sự thương hại của bà ấy!” Thành căng mắt: “Đừng nói như thế, Liễu không như em nghĩ !” Mắt Kat hoa lên: “Tôi biết, anh vẫn còn yêu bà ta. Tất nhiên bà ta là thiên thần của anh, một thiên thần cùng nòi giống!” Thành đứng phắt dậy, gằn giọng: “Đừng nói nữa, nếu không sẽ hối hận đấy!”.

Kat không nhớ nàng đã nói thêm những gì, chỉ nhớ âm thanh chát chúa của cánh cửa bị đóng một cách thô bạo, và chỉ còn một mình nàng trơ trọi trong không khí đặc quánh giận dữ. Kat đứng dậy quơ tay phủi mạnh hai ly café chưa kịp uống, miểng chai và café văng tung tóe trên nền nhà.

Sau lần đó, Thành lẳng lặng đi thăm con và Liễu vào những ngày đã định. Kat hiểu những lần ấy chàng đi đâu, và không chờ cơm.  

Tuần trước, trên đường về nhà sau khi chở nàng đến bệnh viện làm chemo, Thành nói nhỏ: “Liễu mới gọi anh, cô ấy bị bệnh nặng”. Một lát, giọng Kat thờ ơ: “Ung thư hả?”; “Chưa biết, nhưng nghe nói nặng”; “Ung thư là bản án tử hình, ngoài ra chẳng có gì đáng quan tâm!”. Xe vẫn chạy trên đường và không ai nói gì nữa.

Về đến nhà, Kat nằm vật xuống chiếc ghế salon dài, giọng mệt mỏi: “Ngày mai em muốn đến thăm bà ấy”. Thành lắc đầu quầy quậy: “Không cần, không cần đâu!” Kat nhếch mép: “Tại sao?”; “Chẳng tại sao cả!”; Kat cười thành tiếng: “Phải có lý do chứ, hoặc là anh lo tôi còn yếu, hoặc là sợ bà ấy bị tổn thương chứ?” Thành không trả lời. Kat thở dài: “Cũng thế, mà bên trọng bên khinh! Cũng chẳng sao!”

Kat không phải chờ lâu, Liễu bị suy tim nặng. Cơn giận chợt nguôi. Nàng gửi lời thăm Liễu và một lần nữa Kat mặc nhiên chấp nhận, Thành trở về săn sóc Liễu thường xuyên hơn.

o O o

Sau khi thăm Liễu ở nhà thương, Thành ngồi trong xe, nhưng chưa vội mở máy, chàng mệt mỏi với thời gian chạy đi chạy lại với hai người đàn bà chàng từng thương yêu.

Thành nhớ ngày gặp Liễu, chàng bị thu hút bởi nét đẹp trang nhã quý phái. Khi tình cảm đậm đà hơn, chàng càng bị quyến rũ bởi năng khiếu mỹ thuật và tài nấu nướng của Liễu. Tình yêu nảy nở, một đám cưới hoàn hảo được diễn ra. Một gia đình hạnh phúc được gầy dựng. Liễu là người vợ đảm đang quán xuyến, vừa đi dạy, vừa trông coi hai con nhỏ, thế mà nhà cửa vẫn gọn gàng, những bữa cơm gia đình lúc nào cũng hấp dẫn.

Thành nghĩ giá như không có biến cố Tháng Tư năm 75, gia đình chàng vẫn cứ như thế, chàng và Liễu sẽ sống với nhau đến răng long đầu bạc như lời chúc tụng trong ngày cưới.

Gia đình Thành theo người anh của Liễu xuống tàu Hải Quân vượt thoát khỏi Việt Nam vào chiều tối ngày 30 Tháng Tư năm 75. Mọi người đến Philippines, sau đó đến Guam và định cư ở Hoa Kỳ.

Sau thời gian đầu vất vả và tạm ổn định trên quê hương mới, hai vợ chồng trở lại đại học. Thành ra trường kỹ sư điện tử, làm việc trong công ty cung cấp những thiết bị điện tử cho một hãng máy bay. Liễu học lại nghề giáo và được dạy trường tiểu học gần nhà.

Cuộc sống gia đình đầm ấm cho đến lúc Thành cảm thấy không thể sống thiếu Kat. Chàng quyết định nói với Liễu. Thành không thể quên hôm đó. Sau khi nghe xong, Liễu đứng dậy, nói nhỏ: “Em đi shop đây!” Thành ngồi bất động, vừa hối tiếc, vừa nhẹ nhõm như kẻ phạm tội vừa đầu thú.

Lần đầu tiên, Liễu mua thức ăn nấu sẵn cho bữa cơm tối hôm ấy. Liễu vui vẻ cho các con ăn uống nhưng tuyệt nhiên không nhìn Thành hoặc nói với chàng một câu nào.

Buổi tối, sau khi cho các con đi ngủ, Liễu bình thản nói: “Chúng ta ra phòng khách nói chuyện một chút!” Chờ Thành ngồi xuống ghế, Liễu bưng tách trà còn bốc khói nhấp một ngụm nhỏ, giọng nàng đứt quãng: “Em biết chuyện từ nhiều tháng nay, và cũng biết thế nào cũng đến ngày này. Em không muốn làm bất kỳ điều gì ảnh hưởng đến gia đình cho đến khi chính anh xác nhận điều đó. Hôm nay anh đã xác nhận, em cũng muốn anh biết quyết định của em. Em đồng ý về cuộc sống của anh với cô ta. Nhưng anh cần về thăm các con thường xuyên để chúng chỉ biết anh đi làm xa. Em đã chuyển một nửa tài khoản của em sang một account mới của em, và điều sau cùng là chúng ta không ly dị.

Thành không nhớ chàng có nói gì sau đó không, chỉ nhớ là Liễu nhẹ nhàng đứng dậy và bảo chàng hãy đến ngay với Kat.

Mặc cảm vì phá vỡ hạnh phúc gia đình đã khiến Thành chấp nhận mọi quyết định của Liễu. Thời gian đầu Thành về thăm gia đình thật khó khăn cho cả hai. Thành ngượng ngập, và Liễu tuy vẫn rất vui với các con, nhưng không  muốn nói chuyện với chàng. Cho đến cả năm sau, một hôm Đạt, thằng con lớn, hỏi chàng: “Bố, có chuyện gì giữa bố mẹ hả? Bố không đi làm xa phải không?” Đạt đang học lớp 10, chàng nghĩ con đủ lớn đến hiểu chuyện. Thành kể cho Đạt nghe, thằng bé Đạt nhìn Thành hóm hỉnh: “Đàn ông mình lắm chuyện thật, để con khuyên mẹ vậy!” Thành bật cười với ý tưởng ngộ nghĩnh của con. Thằng bé vừa thông minh vừa hài hước. Bỗng nhiên Thành thấy mình như đang dựa vào con. Một người đàn ông đầy bản lãnh đang lớn, sẽ thay chàng chăm sóc Liễu.

Cho đến gần đây, Liễu bị bệnh, Đạt lại đang học đại học xa nhà, nên Thành không những vất vả vì chăm sóc hai người bệnh mà còn khổ sở vì những dằn vặt bởi sự lặng thinh chịu đựng cơn bệnh từ Kat và ánh mắt đợi chờ kín đáo của Liễu.

o O o

Liễu ngồi dậy bấm chuông gọi y tá. Người nữ y tá da màu mở cửa vào với nụ cười rộng mở: “Sao, bà khỏe không? Bà cần tôi giúp gì?” Liễu nhỏ nhẹ: “Cảm ơn cô, tôi đỡ lắm rồi, chắc ngày mai xin bác sĩ xuất viện, nhờ cô cho tôi cốc sữa nóng, nhớ cho tí ca cao cho dễ uống nhé!” Cô y tá vừa sửa lại nếp chăn, thân thiện nói: “Tôi nhớ, một ly sữa nóng với hai muỗng café cacao, đúng không? Tôi làm ngay cho bà.”

Liễu vừa uống sữa vừa khóc khi nghĩ đến ngày mai. Thành nói ngày mai sẽ đến đón nàng về, nếu bác sĩ đồng ý. Đã từ lâu lắm, từ ngày chấp nhận để Thành đi, hôm nay nàng mới khóc lại được vì cảm giác mất Thành, thốt nhiên mỗi ngày mỗi rõ hơn.

Nàng nhớ… sau khi nghe Thành nói việc chàng dan díu với Kat, thay vì đi mua quần áo cho con như dự định, Liễu điện thoại và đến nhà người anh Cả. Nàng kể lể và khóc sướt mướt với anh. Lời khuyên của anh nàng hôm ấy vẫn còn đọng trong tâm trí… Đàn ông đã có gia đình, dù họ đang yên ổn hạnh phúc, nhưng nếu gặp được người phụ nữ hợp nhãn, hợp tính, họ thường có những tình cảm na ná như tình yêu. Điều này bình thường và sẽ ngừng ở giới hạn cho phép nếu chính người đàn ông ấy biết kiểm soát tình cảm của mình. Nếu chẳng may họ vượt quá giới hạn, nếu người vợ biết cách xử thế, thì có thể sẽ tránh được những đổ vỡ tai hại khác. Trường hợp của em, anh nghĩ Thành là người đàn ông có trách nhiệm, em hãy nói chuyện với nó, và cố gắng giảm thiểu những bất thường trong sinh hoạt gia đình. Cố đừng ly dị, vì ly dị sẽ tổn thương đến hai đứa bé. Làm được những điều này, em phải thật bình tĩnh và chấp nhận hy sinh nhiều đấy!.

Sau đó, Liễu đã ngồi ở quán café hàng giờ để suy nghĩ. Nàng nhớ nét mặt ngại ngùng, lo âu thoáng vẻ chờ đợi của Thành. Những cảm giác lạ xuất hiện, có điều gì đó khiến tự ái của nàng được vuốt ve. Niềm kiêu hãnh trổi dậy, khi nghĩ chính nàng sẽ là người định đoạt số phận của Thành và hoàn cảnh gia đình. Liễu tưởng tượng đến người phụ nữ xen vào hạnh phúc của nàng. Cô ta là người Mỹ. Liễu hiểu văn hoá và đời sống tình cảm thực tế của phần đông người bản xứ. Họ yêu nhanh, sống vội. Nàng không cần phải ghen với Kat. Thật sự, dù người phụ nữ của Thành bây giờ là ai, gốc gác từ đâu, già hay trẻ… cũng sẽ không bao giờ là đối thủ của nàng. Vì từ ngày lấy Thành, Liễu đã tự đặt mình ở vị trí người nhạc trưởng. Âm thanh có lúc vui tươi hạnh phúc, có lúc đau thương tan vỡ, nhưng những dụng cụ thể hiện tiết tấu giai âm của bản nhạc vẫn phải theo thứ tự, phân bực của người nhạc trưởng. Trong nỗi thống khổ xen lẫn sự tự trọng, Liễu quyết định xa Thành, nhưng vẫn mong ngày tái hợp.

Thế mà đã 10 năm. Thời gian băng băng như gió thổi. Liễu không có cảm giác chờ đợi Thành lâu đến như thế. Có lẽ vì các con học giỏi, ngoan ngoãn. Nhất là Đạt, thằng bé tỏ ra hiểu biết và giúp đỡ nàng những công việc nặng trong nhà, khiến đôi lúc nàng quên đi sự vắng mặt của Thành. Nhưng trong sâu thẳm tâm hồn, Liễu biết sự thăm viếng định kỳ của Thành đã là tia hy vọng và giúp nàng cầm cự theo thời gian.

Hôm nghe tin Kat bị ung thư, Liễu lo sợ Thành sẽ không thể đến với mẹ con nàng thường xuyên như  trước. Có lần Liễu ngỏ ý muốn đến thăm Kat để tự trấn an là nàng vẫn có thể tìm được Thành, nếu nàng muốn. Sự lo sợ trở thành nỗi hốt hoảng thường trực khiến Liễu mất ngủ và suy sụp. Bệnh tim tái phát khiến Liễu yếu đuối và trở nên mẫn cảm hơn. Mỗi lần Thành đến thăm với thái độ ân cần ấm áp, Liễu đã không thể che giấu những giọt nước mắt hạnh phúc! Nhưng khi nghĩ đến Kat, hạnh phúc ấy tắt lịm và nàng lại cảm thấy chơi vơi bất an.

Liễu uống nốt ly sữa đã nguội. Nàng cố nghĩ đến trách nhiệm và vai trò người nhạc trưởng của nàng trong giai đoạn khó khăn gấp trăm ngàn lần này. Chỉ một suy nghĩ không lành mạnh, không nhân ái, sẽ hất nàng đổ nhào và tất cả sẽ vỡ vụn. Liễu tự trấn tĩnh, từ hôm nàng bị đau đến nay, Thành thường xuyên đến thăm. Những lúc ấy, Kat ra sao? Một nỗi xót xa xâm chiếm tâm hồn. Liễu nghĩ tuần sau Đạt về, nàng sẽ nhờ con chở đến thăm Kat.

PDH 6/13