Hân đứng lên ngồi xuống, đi tới đi lui, vẫn không nói gì, Thủy giục:
– Nhắm chừng nói được thì nói, còn không thì thôi, chứ cứ nín thinh mà bứt rứt kiểu này, mệt lắm!
Hân nhìn Thủy:
– Không biết bắt đầu từ đâu!
– Muốn bắt đầu từ đâu cũng được!
Hân ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Thủy, cầm tách nước, lơ đãng nói:
– Bà còn nhớ hồi tụi mình mới gặp lại nhau không?
Thủy gật đầu nói một hơi:
– Nhớ, hai năm trước, nhóm bạn cũ thời đại học Khoa học gặp lại nhau lần đầu tiên ở nhà bà Minh, sau đó tụi mình hẹn nhau làm sui gia vì bà có hai con trai, tui có hai con gái. Rồi sao?
Mắt Hân chợt long lanh:
– Ờ, bà nhắc tui mới nhớ, hồi đó nhìn hai đứa con gái của bà, tui thèm ghê! Có con trai, không tâm sự gì được!
Thủy nhìn Hân khuyến cáo:
– Đừng đứng núi này trông núi nọ nghe bà. Tất nhiên có con gái thì mẹ con ra vào nhiều chuyện, nhưng người ta nói con trai thường binh vực mẹ và sẵn sàng cho mẹ mượn bờ vai!
Hân lắc đầu, đung đưa mái tóc thề kiểu thời con gái, giọng chùng xuống, sũng nước:
– Không có đâu. Bờ vai cha, bờ vai con…đừng hòng! Mình chỉ có một mình, suốt ngày ra vào như cái bóng!
Thủy ngẩn người:
– Hả? vợ chồng bà được tặng danh hiệu “uyên ương thế kỷ”mà?!
Hân uể oải:
– Tất cả chỉ là bề ngoài, cuộc sống của mình không phải như thế!
Thủy hùng hổ:
– Lão ấy làm gì bà, kể rành mạch cho tui nghe đi, tui chịu hết nổi rồi!
Hân nhìn Thủy rưng rưng:
– Ông Hưng có vợ trước khi cưới mình.
Như bị trúng luồng gió độc, căng mắt nhìn Hân. Một đoạn phim ngắn chạy nhanh qua trí nhớ Thủy…
Hồi đó, Hân và Thủy học chung chứng chỉ Sinh vật ở đại học Khoa Học. Vì ở gần nhà nhau, nên tình bạn gắn bó khắn khít. Một hôm, Hân nói: “Thủy, bà có nhớ anh chàng tutor cao cao trong giờ thực tập không?” Thủy cố nhớ, chưa kịp trả lời, Hân nói tiếp: “Cái anh chàng cao cao da ngăm ngăm đen, hay giúp tụi mình điều chỉnh kính hiển vi để xem bó libe mộc đó!” Thủy gật đầu hỏi: “ Rồi sao?” Hân mỉm cười: “Anh chàng mời mình đi ciné” Thủy nhìn bạn bắt nọn: “Chuyện ra sao rồi, có gì chưa, anh chàng như thế nào, kể ngay đi!” Ánh mắt Hân long lanh tràn ngập hạnh phúc: “Hưng đang học cao học, có tình cảm với mình, mời đi ăn kem, đến nhà chơi, bây giờ mời đi ciné!” Thủy trợn mắt: “Trời ơi, tiến xa đến thế rồi sao? từ lúc nào vậy?” Thủy cười to: “Từ kiếp trước bạn ơi!”
Từ đó, Thủy được nhập chung với đôi tình nhân Hân-Hưng sau giờ học, la cà ở xe bò bía của Thương xá Tam Đa; thịt bò khô Pasteur, bún ốc ở hẻm Passage Eden, kem dừa ở gần trường Luật…
Tình yêu của họ kết thúc bằng một đám cưới nhỏ, đơn giản và Thủy là phù dâu.
Sau đó, Hưng nhập ngũ, đổi lên Bảo Lộc, Hân theo chồng, hai đứa ít liên lạc, tới ngày 30 Tháng tư năm 75 thì bặt tin nhau luôn và tình cờ gặp lại nhau hai năm trước, tại Mỹ.
Tiếng Hân kéo Thủy về thực tại:
“Bà ngạc nhiên còn đỡ, mình là người trong cuộc mới chết giấc.”
Thủy bình tĩnh hỏi:
– Bà biết Hưng có vợ từ khi nào?
– Hai năm sau đám cưới.
– Trước hay sau Tháng Tư 75?
– Sau.
– Bà biết trong trường hợp nào?
– Hưng nói.
Thủy cau mày:
– Có gì xảy ra hả? sao hắn ta không nói trước khi cưới bà? Nhè ăn ở với người ta cả hai năm trời mới nói. Sao ác quá vậy?
Hân đẩy ghế đứng lên, đi tới cửa sổ, nhìn ra ngoài, giọng trầm trầm:
– Nếu người đàn bà đó không xuất hiện, chắc Hưng không nói đâu! Sau khi dọn từ Bảo Lộc về Saigon, ở tạm nhà ông bà cụ mình. Hưng theo mấy ông bạn cùng đơn vị cũ đi bán chợ trời. Hưng gặp lại người yêu cũ với đứa con. Hưng muốn đùm bọc họ. Mình buồn đứt ruột chưa biết tính sao thì vài tuần sau, Hưng bị gọi tập trung cải tạo. Thời gian vắng Hưng, nếu không có ông bà cụ mình ở bên cạnh, chắc mình không đi thăm Hưng trong tù, và chắc cũng bỏ Hưng, dù tụi này đã có hai đứa con. Ba năm sau, Hưng được thả về, có lẽ vì mang nặng ơn nghĩa của ông bà cụ mình, Hưng lo tìm đường vượt biên và không hề nhắc đến người vợ cũ. Mình cũng nguôi ngoai theo thời gian.
Đến Mỹ, hai vợ chồng lo làm ăn, đời sống tưởng chừng đâu vào đó. Nhưng hai năm trước, sau buổi gặp gỡ ở nhà bà Minh. Minh cho Hưng biết đời sống của người vợ cũ rất bi đát. Hưng nói với mình muốn về Việt Nam tìm người vợ và đứa con.
Thủy thở hắt ra:
– Bây giờ bà tính sao?
Giọng Hân run run:
– Chưa biết tính sao, nhưng muốn ly dị.
Thủy nói nhanh:
– Khoan quyết định bất cứ việc gì, chờ mình nói chuyện với Hưng xem sao? vì qua câu chuyện bà kể, mình nghĩ Hưng là người đàn ông có trách nhiệm, nhưng mình không hiểu tại sao anh ta lại bỏ vợ để cưới bà! Mình phải tìm cho ra.
Hân cười nhẹ:
– Bà tính điều tra hả? tính làm thừa phát lại để bắt đôi gian phu dâm phụ hả? Hắn ta không nói đâu. Mình đã hỏi rồi, nhưng nhất định không nói.
Thủy tự tin:
– Cứ để mình thử xem sao. Bây giờ bà cần bình tĩnh, vì chuyện cũng đã cũ và không có gì nguy hiểm cho hạnh phúc của bà.
Hân cao giọng:
– Bà nói không nguy hiểm hả? Làm sao mình biết được trong đầu hắn ta đang nghĩ gì? Tình cũ không rủ cũng đến, bà không biết à?
o O o
“…Ông Hưng à, nghe Hân kể , tôi không thể hiểu nổi những gì đã xảy ra. Tôi muốn giúp ông bà tránh những sứt mẻ tệ hại. Ông làm ơn cho tôi biết đầu đuôi câu chuyện được không? Sao ông đã có gia đình, còn cưới thêm bà Hân làm chi vậy?”
Thủy nói một hơi sau khi hẹn gặp Hưng ở quán café sau giờ làm việc. Hưng xoay xoay ly café, ngước nhìn Thủy, chậm rãi nói:
– Tôi và Thạc là bạn thân hồi trung học. Thạc bị rớt Tú Tài II, nên đi lính. Tôi may mắn đậu và lên Sàigòn học đại học. Vì hoàn cảnh đời sống khác nhau, nên chúng tôi ít liên lạc, chỉ khi nào Thạc về phép thì hai đứa mới bù khú thôi. Một buổi sáng sớm, Xuân, bạn gái của Thạc ghé tôi báo hung tin Thạc hy sinh và cô ấy quỵ xuống trước cửa. Tôi hoảng hốt đem cô ấy vào nhà, nhờ người chị dâu chăm sóc, còn tôi thì liên lạc với gia đình Thạc để biết thêm tin.
Sau khi chôn cất Thạc xong, Xuân cho tôi biết cô ấy đang mang thai đứa con của Thạc. Gia đình hai bên không ai biết mối tình của họ. Xuân mất hết hy vọng chỉ muốn tự tử. Tôi lúc ấy vừa thương bạn, vừa nghĩ đến đứa con duy nhất của bạn để lại trên cõi đời này. Tôi đã đề nghị Xuân hãy chấp nhận làm vợ tôi, để cùng nuôi dưỡng đứa con của Thạc, và cũng để tránh tai tiếng cho Xuân. Trong lúc rối bời, Xuân nhận lời. Một đám cưới gấp gáp với vài người bạn được tổ chức tại một nhà hàng nhỏ. Trên danh nghĩa, chúng tôi chính thức là vợ chồng, nhưng bên trong, tôi xem Xuân như em gái. Xuân cũng giữ khoảng cách và nói chờ đến khi Xuân sinh con xong, Xuân sẽ chủ động làm giấy ly dị để tôi có thể lấy vợ.
Nhưng mới ở với nhau được sáu tháng, thì Xuân bỏ đi. Cô ấy không nói đi đâu, chỉ viết thư để lại bảo là bây giờ cô ấy có thể sống một mình được. Cô ấy sẽ sinh con và nuôi con đàng hoàng.
Sau đó cuộc đời tôi như thế nào chắc Thủy đã biết. Tôi và Hân yêu nhau, lấy nhau, chúng tôi có hai con trai, gia đình êm ấm hạnh phúc. Tới Tháng Tư 75, cuộc sống đảo lộn, tôi gặp lại Xuân, lúc này đã có đứa con gái khoảng 4 tuổi. Con bé giống Thạc như đúc. Hoàn cảnh hai mẹ con khó khăn, tôi muốn giúp đỡ.
Thủy cắt ngang:
– Tại sao ông không nói cho Hân biết sự thật như vậy?
Hưng nói tiếp:
– Chuyện Xuân có con với Thạc chỉ có tôi và cô ấy biết. Khi đám cưới của tôi và Xuân xảy ra, sau đó mấy tháng, Xuân đã thấy bụng, ai cũng nghĩ chúng tôi có con với nhau.
Tôi đã suy nghĩ thật kỹ, và quyết định kể cho Hân nghe Xuân là vợ cũ của tôi. Tôi không muốn Hân hiểu lầm tư cách của Xuân. Sau khi trình bày câu chuyện, tôi chưa biết tâm ý của Hân thế nào thì tôi đi tù cải tạo. Thời gian tôi ở tù, Hân ở nhà nuôi con, và thăm nom tôi đều đặn. Tôi nghĩ Hân đã biết chuyện tôi có vợ cũ, thế mà cô ấy vẫn thương yêu tôi lúc tôi hoạn nạn, tôi yêu quý Hân nhiều hơn.
Khi ra tù, tôi không muốn tìm Xuân nữa. Tôi nghĩ mỗi người đã có một cuộc đời riêng để lo để sống. Tôi tin Xuân sẽ vượt qua được mọi nghịch cảnh để nuôi con, như Hân, như bao nhiêu phụ nữ khác không có chồng ở bên cạnh.
Nhưng bà biết không, chắc thằng bạn tôi hiển linh, thấy vợ con cực khổ mà không giúp được, nên mới khiến Xuân gặp Minh, người bạn dự đám cưới của tôi và Xuân. Minh kể…bà ấy về Việt Nam, vô tình gặp lại Xuân và con gái đang bán vải ở chợ An Đông. Nhưng Xuân bị bệnh tim nặng, đứa con gái năm nay cũng hơn 40 rồi, không lấy chồng, ở vậy nuôi mẹ. Hai mẹ con sống cực khổ lắm, vì sau năm 75, gia đình cha mẹ Xuân bị đi kinh tế mới, nên đời sống sa sút không thể vực lại được.
Câu chuyện là vậy, tôi muốn giúp đỡ Xuân. Với tôi, đây không những là trách nhiệm đối với Thạc, mà còn là tình nghĩa mấy tháng chung sống với Xuân. Cô ấy đã chăm lo bữa ăn cho tôi, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa như một người thân.
Tôi muốn về Việt Nam, tìm gặp Xuân xem hoàn cảnh cô ấy thế nào, tôi muốn lo cho con của Thạc có một tương lai khá hơn, để khỏi tủi vong linh nó. Nhưng tôi không biết nói thế nào với Hân.
Thủy nhìn Hưng rưng rưng:
– Bây giờ thì tôi hiểu ông hơn. Tôi sẽ tìm cách nói với Hân.
Hưng nói nhỏ không nhìn Thủy:
– Tôi nhờ bà nói hộ.
o O o
“Hân à, Hưng đã nói và tôi đã kể lại tất cả cho bà. Mình rất kính phục ông Hưng và Xuân. Mình cũng có ý muốn giúp đỡ Xuân. Cô ấy đã ở vậy nuôi con dù cực khổ thiếu thốn, người như thế đời này khó kiếm lắm. Bình thường và hợp pháp, Xuân có thể tiếp tục sống với Hưng, và họ sẽ có những đứa con chung, họ sẽ có hạnh phúc vì họ đã thành thực và tin tưởng nhau khi đến với nhau. Nhưng Xuân không như thế, cô ấy bỏ đi có lẽ vì tình yêu còn quá nhiều đối với Thạc, và cũng có lẽ cô ấy nghĩ sẽ thiệt thòi cho Hưng biết bao nếu cô ấy yêu Hưng qua hình bóng Thạc. Đó là những gì mình nghĩ, còn tùy bà quyết định.”
Thủy đứng lên đi về. Xe vừa chạy trên xa lộ, Hân điện thoại giọng đứt quãng: “Cảm ơn bà, chút nữa mình sẽ nói chuyện với ông Hưng, hai vợ chồng mình sẽ cùng về Việt Nam thăm Xuân và con gái.” Thủy ừ ừ, nước mắt bỗng dưng chảy tràn trên má. Thủy cảm thấy thật hạnh phúc và may mắn khi biết được trong đời sống với muôn vàn khó khăn, vẫn có những tấm gương chung thủy, những tấm lòng độ lượng bao dung.
PDH 6/13