Menu Close

Rủ bạn đi ăn ngoài

Đôi khi bạn muốn đi ăn nhà hàng cùng với vài người bạn cho vui nhưng lại e ngại cảnh “ngồi đồng”, không ai muốn mở bóp trả tiền cả.

alt

Cùng một nỗi lo lắng như thế, một độc giả hỏi bà Peggy Post, tác giả cuốn “Excuse Me, But I was Next…”: Tôi muốn rủ bạn đi ăn ngoài. Theo ý bà tôi phải làm sao để bạn hiểu rằng mỗi người tự trả tiền phần ăn của mình?

Bà Peggy Post trả lời: Điều này tùy thuộc vào lời lẽ bạn dùng. Hãy gọi điện thoại cho người bạn muốn rủ đi ăn chung: “Anh John ơi, lâu quá không gặp nhau, tôi muốn tụi mình đi ăn ngoài với nhau một tối vào Thứ Bảy tuần sau ở tiệm Jackson’s Place, liệu anh và Ellen có tham dự được không? Tôi cũng sẽ rủ cả Michelle và Eric cùng đi. Tưởng tượng sáu người chúng ta cùng ngồi ăn chung với nhau dưới ánh đèn có hoa và rượu, chắc là ấm cúng và vui lắm đấy, anh John nhỉ? Xin anh cho biết sớm để tôi còn gọi đặt giữ bàn trước nhé.” Ngỏ lời như thế, những người nhận được đề nghị sẽ hiểu rằng bạn chỉ là người đứng ra điều hợp và sắp xếp (coordinator) chứ không phải là khổ chủ (host), do đó mỗi người sẽ lo chuẩn bị để trả tiền phần ăn của mình.

Còn nếu như bạn nói “Tôi sung sướng được mời anh chị đến chung vui dùng bữa với vợ chồng chúng tôi ở nhà hàng Jackson’s Place vào tối Thứ Bảy tuần tới…” hoặc gởi thư mời với nội dung y như thế, chắc chắn những người được gọi hoặc gởi thư tới sẽ hiểu rằng bạn là người mời họ và sẽ lo thanh toán hết chi phí của bữa tiệc.

Vậy bạn cứ nên rõ ràng là hơn (rõ ràng nhưng vẫn lịch sự) để tránh những “nguy hiểm” và thiệt thòi cho mình. Chúc bạn và phu nhân ăn ngon và thoải mái.

 

alt

MH-theo Peggy Post