Menu Close

Một lần cuối

Anh vuốt tóc em, anh vuốt tóc em, một lần cuối, một lần cuối cùng, rồi thôi….

Ở đời, có nhiều chuyện nói là “lần cuối” nhưng vẫn có thể làm lại, làm tiếp, làm thêm… cho đến khi nào thật sự chán… rồi thôi! Như trong tình yêu, vuốt tóc nhau lần cuối dù để vào chùa tu vẫn còn cơ hội vuốt thêm một (vài?) lần nữa nếu hai người sau này đổi ý và muốn trở lại với nhau. Đơn giản bởi vì cạo tóc (đi tu) thì tóc vẫn còn mọc lại được. Đấy là chưa nói những chuyện khác như nắm tay em, hát cho em nghe, khóc trên vai em… thì mấy lần cũng được nếu (sau này) còn muốn. Ngoại trừ một chuyện mà báo chí Mỹ mới đưa tin hôm Thứ Sáu vừa qua.

alt

Vào mùa hè năm 2011, một phụ nữ tên Catherine Kiều đã làm xôn xao nước Mỹ. Thực ra trước đây cũng không ít đàn bà từng làm chuyện ấy, không riêng gì ở Mỹ mà nhiều nước khác trên thế giới. Họ đoạn tuyệt người đàn ông của mình không chỉ về tâm hồn mà còn thể xác. Chẳng hạn, cũng vào một đêm hè năm 1993, một phụ nữ gốc Nam Mỹ tên Lorena Bobbitt đã cắt đứt “quan hệ” với chồng mình rồi hoảng loạn phóng xe ra đường. Lái xe một hồi bà mới biết mình vẫn cầm trong tay một phần (nhỏ) thân thể của ông Bobbitt. Bà vội quăng ra ngoài cửa sổ rồi sau đó gọi cấp cứu. Sở cấp cứu gởi ngay 2 toán để cứu ông Bobbitt và phần nhỏ ấy của ông. Họ đưa cả hai vào bệnh viện rồi ráp nối lại… ngon lành. Thậm chí, sau này ông còn đóng phim người lớn đàng hoàng (không ghép phim). Chuyện đóng phim của ông đã giúp nhiều người đàn ông khác… yên tâm. Lỡ cưới nhầm một bà Lorena thứ hai cũng không sao. Y khoa ngày nay tiến bộ rồi!

alt

Catherine Kiều – nguồn huffingtonpost.com

Ai ngờ y khoa có tiến bộ nhưng lòng dạ đàn bà lại khó lường. Bà Kiều bị chồng đưa đơn ly dị vào tháng 5 năm 2011, sau hai năm cưới nhau. Không rõ vì bà Kiều học tập kinh nghiệm của bà Lorena hay ghét… nhạc của Hoàng Thi Thơ mà làm một chuyện không ai nghĩ ra được. Bà cho cái cuối cùng ấy của chồng vào máy xay thức ăn thừa trong bếp. Y khoa dù tiến bộ cũng đành bó tay! Bác sĩ cũng nhìn một lần cuối cùng rồi thôi. Không còn ông Bobbitt thứ hai! Không còn gì nữa…

Thôi chẳng còn, chẳng còn gì,
Kỷ niệm ơi nhắc nhở chi hoài
Hãy quên đi, hãy quên đi …
Như mùa xuân đã chết trên cành thiên thu

Mùa xuân cũng không mà cành (lá?) cũng không! Tuyệt vọng còn hơn nhạc sĩ Anh Việt Thu, người chồng (đã ly dị) của bà Kiều, tại tòa án, đã thốt lên những lời ai oán như ngàn giọt sầu rơi. Bà đã làm ông mất đi dáng vẻ, phong cách đàn ông của mình. Tệ nhất, bà đã làm ông mất đi niềm tin vào con người. Luật sư của bà Kiều biện hộ rằng bà bị trầm cảm nên sinh ra bấn loạn tâm thần mà hành động như thế. Bồi thẩm đoàn không tin và tuyên án chung thân. Tuy nhiên họ cũng cho bà cơ hội. Sau 7 năm thọ án, bà có thể được xem xét để được hưởng án treo. Sau này nếu được ra tù, liệu bà có muốn được gặp lại ông? Dù chỉ để nắm tay ông, vuốt tóc ông… rồi thôi! Hay bà sẽ hát cho ông nghe một lần cuối, một lần cuối cùng:

Anh chết trong mắt em
Anh chết trong mắt em
Một lần cuối! Như những lần đó xa xôi…

Nhiều khi một người với tính tàn nhẫn như bà, không bao giờ nghĩ ra được những cử chỉ và lời nói lãng mạn như thế cho… lần cuối. Có lẽ, đối với bà, lần cuối cùng thật sự là lúc nhấn nút chiếc máy xay.

alt

Lorena Bobbitt – nguồn mirror.co.uk