Menu Close

Bất chợt một cảm xúc

Khi còn thư sinh tay trắng mộng đầy, đọc truyện hay xem phim ai cũng thích chọn những đề tài gay cấn, khủng khiếp, dữ dội. Tình tiết càng éo le-ly kỳ-rùng rợn càng tốt. Nhìn thấy trên màn bạc cảnh chiến trường đầu rơi máu chảy, hay nỗi thương tâm bi thiết của những người khốn khổ, cho dẫu có cảm hoài vì thời lai đồ điếu thành công dị, vận khứ anh hùng ẩm hận đa [*], hay có ngậm ngùi vì trăm năm trong cõi người ta, chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau, trải qua một cuộc bể dâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng….[1], thì người tuổi trẻ dư đầy sức sống luôn giữ vững niềm tin, luôn tự nhủ: Lửa thử vàng gian nan thử sức, đời không có đường cùng cho bất cứ ai. Hay quyết liệt hơn người tuổi trẻ khẳng khái bày tỏ: Sống là chiến đấu, đi thuyền trên giòng nước ngược không tiến ắt lùi…Và bắt chước người xưa lập luận… Còn trời còn đất còn non nước. Có lẽ ta đâu mãi thế này. [2] Nếu thật có tài có chí sẽ nắm bắt được những điều mình ước muốn.Đó là chuyện của hai mươi bốn năm xưa. Bây giờ khi đã bước quá tuổi ba mươi, phải chăng người ta cảm thấy ái ngại nếu bất chợt chọn trúng một quyển sách chỉ viết về những mảnh đời hiu quạnh, hay vô tình xem đúng bộ phim chỉ nói đến nỗi tang thương dâu bể của thế sự thăng trầm. Cuộc sống có quá nhiều thứ không hay và không vui, thêm một số thứ không hay và không vui nữa – dù chỉ là tiểu thuyết hay điện ảnh – e rằng người ta không thể kiềm chế cảm xúc của bản thân, ngay cả những chuyện không liên quan đến mình cũng khiến tâm hồn chơi vơi, u buồn. Như Thứ Bảy ngày 6 tháng 7 năm 2013 vừa qua, nghe tin chuyến bay Asiana 214 bị rớt, phát nổ khi đáp xuống đường băng tại phi trường San Francisco. Khoảng 185 hành khách bị thương, 49 người trong số họ đang ở tình trạng nguy kịch. Bi thảm nhất là hai nạn nhân thiệt mạng còn rất trẻ, mới mười sáu tuổi: Diệp Mộng Viên (Ye Meng Yuan) và Vương Lâm Giai (Wang Li Jia), hai nữ sinh ưu tú người Trung Quốc đến Hoa Kỳ tham dự chương trình giao lưu mùa hè.

alt

Diệp Mộng Viên (Ye Meng Yuan) và Vương Lâm Giai (Wang Li Jia) – Photo AP

Diệp Mộng Viên là nữ sinh đa tài, là cố vấn học tập, là người đại diện lớp thi đua môn Vật Lý và Anh Văn, được thầy cô và bạn hữu yêu quý. Dù xuất sắc về khoa học, Diệp Mộng Viên lại theo đuổi văn nghiệp, chọn nghiên cứu nghệ thuật tự do. Ngoài việc học, Diệp Mộng Viên còn là người biểu diễn múa La Tinh và là nhạc sĩ có tài. Khả năng ca hát, phong cách biểu diễn vũ điệu và trình tấu dương cầm của em thật tuyệt vời. Diệp Mộng Viên thường xuất hiện trong các chương trình văn nghệ tại học đường. Trước khi lên chuyến bay định mệnh đến Hoa Kỳ, em vừa được trao giải thưởng về thể dục nhịp điệu. Các thầy cô cho biết: Diệp Mộng Viên là người có trách nhiệm, cẩn thận, xinh đẹp, thông minh.

Vương Lâm Giai nổi tiếng là học sinh cần mẫn, được sinh ra để trở thành người lãnh đạo. Từ năm đầu tiên ở trung học đệ nhất cấp, em đã là trưởng lớp và giữ vai trò này cho đến khi lên trung học đệ nhị cấp. Em cũng là người đại diện của lớp về môn Anh Ngữ. Luôn tận tâm giúp đỡ các bạn, em được mệnh danh là “nhà lãnh đạo lớp 10.” Trả lời phỏng vấn của Tân Hoa Xã, một trong số các thầy cô của Vương Lâm Giai cho biết, em đã “để lại dấu ấn thật sâu sắc.” Vương Lâm Giai hoạt động trong đài phát thanh và truyền hình của nhà trường, được bạn học khen tặng là người biết chọn y phục theo xu hướng thời trang mới nhất, luôn ăn mặc tao nhã và lịch sự phù hợp với tuổi học trò. Vương Lâm Giai xuất sắc về Hóa Học, Vật Lý, và là nhà thư pháp tài hoa. Tác phẩm thư họa của em treo đầy trong công ty, trong văn phòng làm việc của thân phụ.

Tai nạn máy bay ngoài ý muốn. Hai nữ sinh hốt nhiên mất đi mạng sống. Tương lai màu hồng tắt lịm, để lại màu đen tang chế u buồn trong gia đình của hai em, và trong lòng những ai quan hoài đến chuyện của cuộc đời, nhất là khi cõi người ta biết: Các em là con một, bởi vì Trung Quốc theo chính sách gia đình chỉ có một con nghiêm ngặt. Với các bậc phụ huynh cố gắng nuôi dưỡng, giáo dục người con duy  nhất của mình như gia đình Diệp Mộng Viên – Vương Lâm Giai, khi con của họ qua đời những người làm cha mẹ hoàn toàn bất lực, mất phương hướng, chẳng thể làm lại từ đầu. Sự tổn thất không có gì bù đắp nổi, thật khiến người ta không thể nào không khóc. Tại sao chuyến máy bay Asiana 214 thông báo đã đáp xuống an toàn lại rớt? Tại sao đang ở tuổi mười sáu – tuổi đẹp nhất của đời người – hai em Diệp Mộng Viên-Vương Lâm Giai lại tử nạn…? Tự bản chất của những câu hỏi đã là một phương trình vô nghiệm. Xưa nay cõi người ta có rất nhiều bài toán nan giải, chưa thể hay không thể tìm ra đáp số. Nếu cứ trầm tư trước những dấu hỏi, có lẽ không chỉ quá tuổi ba mươi, mà ngay cả tuổi hai mươi cũng sẽ đi vào bước đường cùng, cũng sẽ đánh mất niềm tin yêu hy vọng. Không phải bây giờ thế giới mới dư đầy hiểm họa, mà ngay từ thuở trời đất nổi cơn gió bụi, cõi người ta đã bị nhận chìm trong thiên tai, trong xung đột, trong thảm kịch, trong chiến tranh. Đây là một sự thật. Thiên tai, xung đột, thảm kịch, chiến tranh, quả thực khiến cõi người ta lao đao khốn khổ. Nhưng không nếm qua đắng làm sao biết vị ngọt, không thử qua ngọt làm sao biết vị đắng. Mọi biến cố cho dẫu là biến cố xấu chính là một cảm nghiệm, phải trả giá bằng mồ hôi nước mắt, và rất nhiều khi bằng chính mạng sống của con người. Diệp Mộng Viên-Vương Lâm Giai đã an giấc ngàn thu. Tuy sống chỉ mười sáu năm, nhưng thành tích học tập và nhân cách tốt đẹp của các em cho thấy, các em đã tận hưởng cuộc đời của riêng mình thật trọn vẹn, thật phong phú. Cõi người ta và gia đình thương yêu tiễn các em về cõi vĩnh hằng. Nhân gian hữu tình luôn nhớ đến Diệp Mộng Viên-Vương Lâm Giai.
Vì  nhân gian hữu tình nên dẫu là tuổi trẻ, hay khi đã bước quá tuổi ba mươi, tôi tin rằng chúng ta luôn dư đầy niềm tin yêu hy vọng, luôn sống và vui sống. Nếu bất chợt chọn trúng một quyển sách chỉ viết về những mảnh đời hiu quạnh, hay vô tình xem đúng bộ phim chỉ nói đến nỗi tang thương dâu bể của thế sự thăng trầm, hay phải nghe một tin buồn…., hẳn là chúng ta và tôi cùng thinh lặng chia sẻ: Cuộc sống có quá nhiều thứ không hay và không vui, thêm một số thứ không hay và không vui nữa, sẽ giúp mỗi người biết rõ thế giới nhị nguyên là cuộc đời này luôn có hai mặt đối lập, vừa là tốt vừa là xấu, vừa là buồn vừa là vui, vừa là sướng vừa là khổ, vừa là phúc vừa là họa. Không thể đòi hỏi tuyệt đối, mà chỉ có thể cố gắng đạt đến sự hoàn hảo như lòng kỳ vọng của toàn thể nhân loại.

HV – 5:02am Thứ Sáu ngày 12 tháng 7 năm 2013
[*]. “Cảm Hoài” của Đặng Dung[1]. “Truyện Thúy Kiều” của Nguyễn Du[2]. “Than Nghèo” của Nguyễn Công Trứ