Rời phòng họp, Vân hấp tấp điện thoại cho Dũng:
– Sao, Dũng gặp bác sĩ chưa? kết quả thế nào?
Giọng Dũng kéo dài mệt mỏi:
– Chưa gặp, chờ cả tiếng rồi!
Vân thở phào:
– Thế mà Vân cứ nghĩ Dũng đã gặp bác sĩ rồi, nhưng không muốn điện thoại, Vân sốt ruột quá…
– Đời nào, có kết quả thì phải báo cho Vân biết ngay chứ!
– Nhưng biết đâu…
– Biết gì?
– Thì biết đâu… Dũng im luôn
– Tại sao?
– Thì tại…
– Lại nghĩ quẩn rồi phải không? Bạn đừng quên Dũng của bạn can đảm lắm nhé, chẳng sợ thằng Tây nào đâu!
Vân bật cười:
– Thằng Tây thì không sợ, nhưng thằng Bệnh thì phải sợ chứ!
Yên lặng một giây, Dũng nói chậm rãi, an phận:
– Thì đã ở chung với nó mấy tháng nay, quen quá rồi, còn sợ gì nữa!
Vân đề nghị:
– Khoảng một tiếng nữa Vân tan sở, nếu Dũng còn ở bệnh viện thì gọi cho Vân nhé.
Dũng ngạc nhiên:
– Để làm gì?
– Đón Dũng chứ làm gì!
Giọng Dũng chợt vui:
– Thế cũng được, để Dũng báo cho ông bạn già khỏi đến đón.
Vân dặn:
– Nếu Dũng xong sớm, cứ ngồi ở đấy chờ Vân. Vân đậu xe và lên đón Dũng, đừng xuống carpark, gió máy nắng nôi phiền lắm
– Được rồi.
Giọng Dũng kéo dài, Vân như chợt nhìn thấy đôi mắt sáng vừa an phận, vừa hạnh phúc, nhưng cũng vừa rất đáng yêu và tinh nghịch của Dũng. Vân nhớ đến lá thư viết tay của Dũng gửi cho nàng ở địa chỉ công ty ngày hôm qua. Vân mở ngăn kéo lấy lá thư, mắt đã tự nhiên cay sè….
Ngày… Tháng… Năm
Vân thương yêu,
Thế là chúng ta đã ở bên nhau gần cả năm rồi đấy, cũng là thời gian Dũng đánh vật với ung thư.
Hôm bác sĩ cho biết bị ung thư ruột, ngay lập tức, Dũng nghĩ đời người ai cũng phải trải qua sinh lão bệnh tử. Có khác nhau chăng, là tùy số mệnh, sẽ có kẻ qua trước, người tới sau thôi. Nhưng cũng lúc đó, Dũng lại muốn trì hoãn, Dũng cố bấu mấy ngón chân xuống nền nhà, tưởng như thế mình sẽ trụ lại, sẽ không còn một thế lực nào có thể đẩy mình đi tới. Và cũng ngay lúc đó, một nỗi sợ khủng khiếp chiếm lĩnh tâm hồn Dũng, Dũng cố vùng thoát, cố hướng về nơi có tiếng nói của Vân: “Đừng lo gì cả, Dũng phải giữ tinh thần lạc quan. Sự bình tĩnh và lạc quan giúp cơ thể chúng ta tiết ra những kháng thể ngăn chận sự bành trướng của mầm mống xấu. Vân luôn luôn ở bên Dũng, còn Khanh và các bạn nữa”.
Khi Dũng nằm trong phòng chờ mổ để cắt bướu ung thư, bác sĩ bảo bịnh tình của Dũng hơi phức tạp, vì bướu đã lớn, đã bít hơn 90% lòng ruột, có thể đã lan ra nhiều nơi. Ông ấy vẫn tiến hành phẫu thuật, nhưng nếu không cắt được, họ sẽ đóng vết mổ lại và chữa trị bằng chemo hoặc radiation trước, rồi tính sau!
Dũng không lường được sự việc sẽ như thế nào, nhưng Dũng nhớ câu Vân dặn: “Trước tất cả những khó khăn ngoài tầm hiểu biết của mình, hãy cứ cầu nguyện đấng tối cao, Ngài sẽ giúp mình qua cơn hoạn nạn.”
Cô em của Dũng cũng làm như vậy, cô ấy kể, cuộc mổ bắt đầu lúc 4 giờ chiều. Vì là mùa Đông, nên trời tối nhanh. Phòng chờ đợi dành cho gia đình hôm ấy lại vắng người, khiến không gian càng lạnh. Đêm đến, mỗi lúc mỗi sâu, mọi người về hết, chỉ còn vài người của gia đình mình. Dũng vẫn chưa ra khỏi phòng mổ, cô ấy sợ. Cô ấy khóc và bắt đầu đọc kinh, cầu xin Trời Phật, ông bà cụ linh thiêng phù hộ cho Dũng được bình an.
Dũng hồi phục nhanh sau cuộc mổ, bác sĩ cho xuất viện, nhưng các kẹp sắt nhỏ ở vết thương dài cả gang trước bụng chưa tháo được. Bác sĩ bảo Dũng cần phải được chăm sóc tĩnh dưỡng và tập vật lý trị liệu. Vì những đòi hỏi này và vì gia đình kiệm người, Dũng được chuyển đến một nơi khác ở tạm vài tuần để dưỡng bệnh. Đó là một nhà dưỡng lão. Nơi đây cây cối rợp bóng mát. Phòng ốc khang trang, có y tá chăm sóc mỗi ngày, có phòng tập thể dục, mỗi ngày được phục vụ ba bữa ăn. Dũng cảm thấy may mắn được ở đây. Nhưng khi nhìn những người bệnh hoạn, lê bước dọc hành lang hoặc ngồi trên xe lăn đơn độc, vì không có gia đình, phải ở trong này vĩnh viễn, Dũng chỉ muốn trốn chạy. Dũng ngơ ngác nghĩ lại mình, Dũng có gia đình, có người bạn rất thương yêu, và có những người bạn khác nữa, thế mà sao…
Nhưng tỉnh táo lại, Dũng hiểu khi chúng ta được đặt vào hoàn cảnh thực tế, mỗi người sẽ phải tự giải quyết việc của mình trong sự cảm thông và nhẫn nhịn, như thế tình cảm dành cho nhau sẽ còn mãi và trong suốt.
Dũng biết chỉ khi nào tự lo được cho mình, thì sẽ có thể về nhà, vì thế Dũng cố ăn uống, tập thể dục cho cơ thể hoạt động điều hoà. Với sự giúp đỡ tận tình của y tá và các nhân viên của nhà dưỡng lão, hai tuần sau, Dũng đã khoẻ hơn và lên cân.
Cảm giác được về nhà, thật đặc biệt Vân ạ, nó như một cuộc vượt thoát thành công khỏi tù ngục vậy. Hằng ngày ở nhà dưỡng lão, Dũng bị ám ảnh bởi những chiếc xe lăn. Chúng lăn chầm chậm, im lìm, lạnh lùng. Dũng có cảm tưởng một khi đã ngồi trên chiếc xe đó, bánh xe sẽ lăn không ngừng cho đến cuối con đường sống.
Sau ngày mổ một tháng, bắt đầu chữa trị tiếp bằng chemo. Hôm gặp ông bác sĩ điều trị, ông ấy cầm tay Dũng ân cần nói: “Ông bị ung thư ruột thời kỳ thứ 3. Cuộc giải phẫu vừa rồi, chúng tôi đã cố gắng cắt gần hết những bướu ung thư, nhưng rất tiếc, ung thư đã lan sang hạch bạch huyết ở một vài nơi nguy hiểm, chúng tôi không thể cắt hết được…với sự chữa trị bằng chemo, ông sẽ còn một, hai năm nữa. Ông hãy an hưởng và hãy làm những gì mà ông từng mong muốn ông nhé!
Vân yêu thương,
Dũng nhớ như in câu Vân nói: “Bác sĩ dù giỏi, họ cũng có những khiếm khuyết và giới hạn về khả năng của họ. Những gì họ nói chỉ là sự lượng định theo kinh nghiệm và những gì họ học được, mà Y khoa thì luôn có những giới hạn của nó. Vì thế, chính mình, Dũng biết không, chính mình mới là vị bác sĩ đáng tin cẩn và hoàn hảo nhất. Hãy tin vào chính mình.”
Dũng lao vào cuộc chữa trị với niềm tin mình sẽ thắng căn bệnh.
Cứ hai tuần làm chemo một lần. Buổi sáng sau khi ăn sáng xong, Vân chở Dũng đến bệnh viện, Dũng ở đó vô thuốc năm tiếng đồng hồ, sau đó đeo cái pump về nhà, truyền thuốc vào người thêm 48 tiếng nữa. Ngày thứ ba đến bệnh viện, thêm một loại thuốc khác trong vòng 1 tiếng nữa.
Ba ngày vô thuốc và những ngày sau đó, Dũng mệt nhoài với những phản ứng phụ: không ăn uống được, vì buồn nôn, nấc cụt, và tay chân tê buốt, huyết áp tăng…
Những lúc Dũng ăn được, Vân khen: “Dũng giỏi lắm!” Dũng lại cảm thấy đói, lại ăn được thêm một chút nữa. Cứ thế sức khoẻ của Dũng lên xuống như thủy triều theo trình tự thời gian, một tuần nằm bẹp, tuần sau gượng lại được một chút, thì tuần kế tiếp lại bị đo ván.
Hôm Dũng thấy những đường chỉ trong lòng bàn tay và các đường viền chung quanh móng tay, móng chân đen thui như vừa nhúng tay chân vào bột than, tiếp theo những vết nám đen xuất hiện trên mặt. Ánh mắt Vân thoáng lo âu, Dũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng chỉ một lúc sau, Vân đã đem lại niềm tin vô cùng cho Dũng, khi bảo tất cả chỉ là phản ứng của thuốc, một loại thuốc có tác dụng gia tăng độ “ăn nắng” của da, chỉ cần đội mũ, mặc áo dài tay khi ra ngoài, thì sẽ bớt bị đen. Khi nào dừng chemo thì sẽ hết. Dũng lại nghĩ dừng, có nghĩa là một hai năm sau, chả lẽ khi đến với cuộc đời thì Dũng là người da vàng, nhưng khi ra đi lại là người da đen!?
Sau bốn lần chemo, bác sĩ cho làm lại CT scan. Ông ấy nói: “ Kết quả CT Scan cho thấy bịnh tình của ông tiến triển rất tốt, không có dấu hiệu ung thư lây lan, tôi sẽ cho ông chemo tất cả 12 lần. Như vậy, ông còn 8 lần nữa.”
Hôm ấy Vân cầm tay Dũng dắt đi thật nhanh, Dũng lướt khướt chạy theo, cứ nghĩ chúng ta như đôi thanh niên nam nữ đang yêu nhau, chạy nhảy trên thảm cỏ với tương lai rực rỡ trước mặt.
Vân thương yêu,
Sau 12 kỳ chemo, bác sĩ vừa cho làm lại cái scan, Dũng linh cảm, mọi chuyện sẽ tốt. Dũng đã vượt qua.
Tuy vậy, cũng chưa biết thế nào, nên Dũng muốn một mình đến gặp bác sĩ. Dũng sẽ báo tin cho Vân ngay. Dũng biết mình đã can đảm hơn trong thời gian qua, vì Vân đã từng nói: trong trận chiến này, Dũng phải ra trận một mình, không ai thay Dũng được. Phải can đảm, và tin vào chính mình.
Như vậy, sau khi đọc thư này, bạn đừng chèo kéo đòi chở Dũng đi bệnh viện nữa. Cho bạn nghỉ xả hơi lần này. Hãy đi làm bình thường, và chờ điện thoại của Dũng, nghe lời Dũng nhé.
Thương yêu,
o O o
Cất lá thư vào ngăn kéo, Vân quyết định xin về sớm, đến thẳng bệnh viện UC Davis, lên lầu ba, khu điều trị dành riêng cho bệnh nhân ung thư, ngồi chờ Dũng.
Khoảng nửa tiếng sau, Dũng ra khỏi cửa khu điều trị, dáo dác nhìn chung quanh, nước mắt đầm đìa, Dũng không thấy Vân vì nàng ngồi khuất sau cánh cửa, Dũng bấm điện thoại, chuông reng:
– Vân hả?
– Dạ, Vân đây,
– Xong rồi, Vân đến nhé
– Kết quả thế nào?
– Tốt tốt
– Thế sao Dũng lại khóc.
Giọng Dũng hốt hoảng:
– Có khóc lóc gì đâu, đang vui mà.
– Vân biết Dũng đang khóc
– Lại tưởng tượng rồi, tôi không mít ướt như bạn đâu đấy nhé!
– Vân đến ngay.
– Ừ Dũng chờ!
Tắt điện thoại, Vân đứng lên đi về phía Dũng, vừa kịp lúc Dũng bưng mặt khóc thành tiếng. Vân đi nhanh đến bên Dũng:
– Vân đây
Dũng giật mình:
– Vân ở đây rồi à!
– Có chuyện gì vậy, nói thật cho Vân biết đi
Dũng nói đứt quãng:
– Bác sĩ bảo kết quả rất tốt, ông ấy không nhìn thấy ung thư đâu cả. Ông ấy chúc mừng Dũng.
Nước mắt Vân chan hoà vì tin vui, và cũng vì thương Dũng, một tâm hồn yếu đuối nhưng lúc nào cũng làm như mạnh mẽ để người chung quanh yên tâm.
Thời gian qua, Dũng đã sống bên bờ sinh tử. Đã chống chọi với bản án tử hình lơ lửng trước mặt. Những lần làm chemo, Dũng mệt nhọc, rũ liệt. Ánh mắt có lúc như hốt hoảng muốn bỏ cuộc. Những lúc như thế, Vân thường khuyên Dũng nếu khóc được, hãy khóc cho khuây khoả, nước mắt sẽ cuốn đi tất cả những nỗi vui buồn, trả lại cho con người sự phẳng lặng bình an.
Có tiếng của Dũng: “Hôm nay Dũng lái xe, mình ghé chợ mua bó rau muống và bìa đậu nhé. Dũng thèm đậu rán chấm tương, thèm rau muống luộc và nồi nước rau giằm cà chua ăn với tôm kho lắm rồi!”
Vân gật đầu nắm tay Dũng, đi vào vùng nắng chói chang, ấm áp của bãi đậu xe.
PDH – 7/13