Menu Close

Sơn Cốc của “Cave Women”

Tôi thức giấc không bởi tiếng chim mà là giọng “hót” của một loài… vẹt. Mới sớm, cặp vẹt của bà Fatima đã lanh lảnh “good morning” hai khách trọ. Đêm qua, tưởng phải ngủ giữa đèo rừng; may mà hai lãng tử cũng lần tìm ra cái chốn sơn cốc của “cavewoman” giữa heo hút núi rừng.

alt

Dù phó nhòm Andy bỏ nhỏ rằng bà Fatima là thổ công của vùng sơn cốc Arizona  này, thì tôi cũng ậm ừ qua chuyện. Chỉ mường tượng khuya qua, đêm tối ở trọ chung quanh nỗi buồn; tưởng đời đã xanh rêu trong căn phòng gỗ xộc mùi ẩm mốc.

Căn nhà quay lưng về hướng núi. Mây giăng mù đỉnh sớm một màn xám đục. Tôi hít thở hơi núi, nghe tràn lòng nỗi cô quạnh. Backyard, Bà Fatima đang cho hai “cục cưng” xực breakfast; thức ăn không phải là pet food. Bà nói, “Tôi ăn chay. Cookie và Bruford (nickname của cặp vẹt) cũng ăn chay trường như tôi.” 

“Chúng cũng ăn được tofu hả bà?”  Tôi hỏi, mắt không rời  những  cái  mỏ quặp đang rỉa rói mấy miếng tofu.

“Oh, chúng  ghiền tofu chết được.” Vẻ như càm ràm nhưng giọng điệu bà pha lẫn âu yếm. “Cứ như là full time job vậy, phải săn sóc chúng như hai đứa trẻ lên ba. Tội, chúng đã ở cạnh tôi hơn 10 năm rồi; loài két này thọ hơn 50 tuổi lận.”

alt

“Cavewoman” và chú Vẹt cưng Cookie

Tôi nhẩm, tuổi thọ loài chó cũng chỉ 15 năm, nhưng bà nói nó sống còn “dai” hơn cả chủ. Rồi cứ như bắt trúng tần sóng của đài “Animal planet”, cavewoman khai triển từ tiểu sử, sở thích, thói quen của cặp Vẹt Xám châu Phi (African Grey Parrot). Bà kể, “Một cặp vợ chồng khá giả đã mua  ‘lậu’ chúng với cái giá chợ đen khá cắt cổ để làm thú nuôi nhưng lại bỏ rơi chúng. May, họ đã cho tôi đem chúng về làm pet nuôi.”

Tôi đứng quan sát cặp Vẹt, cứ như hai đứa trẻ vòi vĩnh; một đu trên vai bà, tên còn lại thì lù đù trên nhánh cây rừng. “Khả năng ‘sao chép’ sắc thái giọng nói con người thì siêu tuyệt; nó không chỉ bắt chước lời nói mà còn biết lên xuống ‘ngữ điệu’ rất điệu đà, chưa kể là ‘nhái’ âm thanh điện tử nữa đấy.” Bà kể với giọng háo hức. Và tiếp, “Cặp két này hiếm quý, chủ nuôi trước cho biết là chúng được ‘bẫy’ từ rừng Congo, Châu Phi.”

“Tuyệt!” Tôi thốt lời. “Vậy bà có tập chúng nói thêm không?”

“Chúng chỉ nói khi chúng thích!” Câu trả lời huề tiền, cộc lốc. Tôi hơi bị cụt hứng.

alt

Bà Fatima kể, “Cookie thì thích đeo theo ‘mom’ hơn, còn Bruford thì có thể tự đánh đu trên cây một mình!”

Bà Fatima lui cui dọn dẹp. Cookie “di động” trong cái khoảng chu vi từ vai xuống mông bà; lúc đu trên vai chủ, khi yên vị trên cái bờ mông dềnh dàng. 

“Cookie thì thích đeo theo ‘mom’ hơn, còn Bruford thì có thể tự đánh đu trên cây một mình!” Dứt lời thì bà dợm bước.

“Please, don’t go!” Tôi vẫn đầy ngạc nhiên khi âm thanh phát ra từ thanh quản của con vẹt Bruford. “Chả ra cái quái gì cả, chúng bây cứ đeo cứng rồi thì mom làm ăn gì được đây.” Sau câu mắng yêu, bà Fatima bước lại gần, lại những cử chỉ ve vuốt.

Andy đã lỉnh khỉnh đồ nghề, chuẩn bị “tác chiến”. Breakfast của tôi là mấy miếng cơm cháy chà bông còn rơi rớt trong cái bịch đựng snack. Con đường mòn dẫn lên triền núi sỏi đá đến gồ ghề ghế gỗ. Núi và rừng còm cõi một màu tẻ nhạt. 

alt

Trái cấm giữa đàng rừng

Bà Fatima chỉ đưa chúng tôi vài đoạn, lý do cái chân của bà hôm té ngã vẫn đang hành hạ. Đến đoạn suối trơn trợt, bà cẩn thận dặn dò, “Các bạn cẩn trọng, thời tiết ngày nay có thể mưa đấy. Nếu có dấu hiệu giông tới là chuồn liền nhé. Lũ xuống là lầy lội, con suối này trông như cạn kiệt nhưng khi lũ núi tràn xuống là có thể cuốn phăng tất cả. Rất nguy hiểm!”

Hai tay phó nhòm vẫn tỉnh queo. Cứ như điếc không sợ súng. Vừa dứt câu bà đã bật cười, “Nói thế, con người chỉ thường sợ hãi về những điều mà họ ít am hiểu về nó nhất, phải không?”

Lần săn ảnh kỳ này, mấy cái ống kính bazooka tạm nghỉ phép. Tôi chỉ mang theo cái “tiểu liên” 70-200mm, vừa đủ để “bắn” mấy con  chim ong Hummingbird.

Suối trơn, đường rừng mòn gập ghềnh. Lè tè thấp từng bụi táo dại, trái lớn. Tôi cắn thử trái cấm, trái đỏ vị ngọt mát; tay Andy cắn thử miếng táo xanh, le lưỡi than, “chua tè!”

alt

Tôi rủ Andy ra backyard, chụp phong cảnh background đồi núi có thêm “ma đồ” cho thi vị.

Tạo hóa luôn mang lại vô vàn “lý do” để sự đa dạng tồn tại. Với tôi thì cái đẹp nhất của mọi vẻ đẹp là cái đẹp không màu, không mùi, không vị…. Đôi lúc, nó chỉ là sự bình an, thanh thản nơi con tim và ấm áp bằng sự cảm nhận. Niềm vui hay nỗi buồn cũng tựa như dưỡng khí của cuộc sống. Thiếu hít hoặc thở, thiếu cảm nhận niềm vui hay nỗi buồn là bế tắc cảm xúc. Nghệ thuật, nếu hướng tới “vị nghệ thuật”, là hướng tới cái Lý; và hướng đến “vị nhân sinh”, là hướng tới cái Đạo. Cuộc sống, là sự giằng xé trong khuôn khổ Đạo-Lý. Lụ khụ mãi ở cái triết lý cùn có mà mạt rệp! Tôi lầm bầm.

Âm thanh của bầy Wild Turkey huyên náo sự tĩnh lặng. Là chúng đang “đạp mái”, Andy cười hí hửng, chỉ vào bụi cây. Một chị mái tơ Turkey đang bị một anh trống “dè dè”.  Cái trò “trống, mái” này diễn ra rất ngoạn mục. Chị mái tơ “phóng” từ bụi rậm này sang tới bụi rậm khác cũng vẫn chẳng được buông tha. Mà không biết có thật sự chị muốn được tha không!

Vùng rừng núi này thì bầy gà tây hoang trở thành bá chủ.

alt

Sơn cốc tả tơi của “cavewoman”

Đúng như cavewoman dự đoán. Trời chiều đã chuyển giông. Hai thợ săn… ảnh, chỉ vài giờ hăm hở với “Hummingbird buffet”; sau đó là một cuộc tháo chạy hơn mức tưởng tượng. Về đến chân núi, tôi cảm giác “sụm bà chè”. Cái khẩu ngữ  miền Nam  này diễn đạt cảm giác “tàn, bại, gục” của tôi, chính xác!

Một chiếc xe của Border Partrol rú hết ga, con đường rừng tung tốc bụi. Đến nhà, bà Fatima vẫn tất bật với cặp “con cưng”. Andy thắc mắc, “Ở cái hang cùng ngõ hẻm này mà cũng có Border Partrol ‘thăm viếng’ hả bà?”  “Chúa ơi”, bà Fatima bất chợt cảm thán. “Chỉ mấy ngày trước, một tên Mễ ‘vượt biên’ bị lạc đường, gần chết đói, khát. Mấy người đi rừng tìm được, gọi Border Partrol đến cứu. Vùng này chỉ cách biên giới Mễ chỉ vài dặm, dân Mễ vượt biên kinh niên.”

Chuỗi âm thanh gừ gừ; bà Fatima xua tay sù sù. Tôi thót mình. Một con chó đốm lông tóc xơ xác như thương hàn, từ trong bụi rậm chui ra. Chủ nhà phân bua, “Không phải pet của tôi, nó là chó hoang từ đâu tới. Bữa nọ, một con Mountain Lion Sư tử Núi bị thương lết đến bìa rừng; tôi trông thấy nó liếm máu của con thú bị thương. Hãi quá!”  

Chiều xơ xám trên những tán lá rừng. Tôi rủ Andy ra backyard, chụp phong cảnh background đồi núi có thêm “ma đồ” cho thi vị.

Đêm. Mưa rừng về, tôi nằm nghe trăn trở nỗi niềm. Thoạt chốc lại là những âm thanh meo meo. “Là con Cookie chứ ai”. Tiếng Andy làu bàu, “Quái, nhà còn bị dột nữa, chắc mai mình dông sớm quá!”

alt

Humming bird, “đặc sản” của vùng núi rừng Arizona.

alt

ĐMH – website: www.hanhphoto.com