Nhóm bạn rủ nhau đi du lịch Việt Nam. Thăm một ngôi chùa nổi tiếng gần đó, họ quyết định đi xe đạp! Trở về khách sạn, một người hỏi bạn:
– Ăn gì chưa. Sao trông phờ phạc vậy?
– Rồi. Vừa ăn vừa trông xe. Nhà hàng ghi “Khách tự coi chừng xe đạp. Có khóa vẫn mất”. Ăn mất ngon.
Một người khác về tới, trông bộ dạng thiểu não hơn.
– Sao vậy?
– Tao vào một nhà hàng…
– Có bảng ghi “Tự coi xe đạp. Có khóa vẫn mất” phải không?
– Tệ hơn vậy, bảng ghi “Khách tự coi chừng xe đạp. Có khóa vẫn mất. Kể cả miếng thịt trong đĩa.”
Alex Nguyễn (AK, st)

Bảo Huân
Điểm mạnh
Ông nọ chán cảnh mưa quanh năm ở Seattle bèn bán nhà. Người bạn bảo vậy làm sao để hấp dẫn người mua. Trên quảng cáo rao bán ông ghi “Seattle, một nơi lý tưởng. Bạn được rửa xe miễn phí quanh năm”.
Alex Nguyễn (AK, st)
Niềm tin
Ông chồng nói với bà vợ:
– Em biết không, từ ngày cưới em anh mới lấy lại được niềm tin.
– Vậy sao?
– Đúng vậy. Hồi đó không bao giờ anh tin thế giới này có địa ngục.
Nguyễn Văn Sáng (Atlanta, GA, lượm lặt)
Gợi ý
Anh nọ vào thị trấn mua vài món cho nông trại. Lúc trở về chẳng may xe hư, anh đành cuốc bộ. Hên là từ thị trấn về nhà không quá xa. Anh ghé vào tiệm mua một cái sô và hộp sơn. Tiện anh mua thêm hai con gà và một con ngỗng. Ngần ấy thứ lỉnh kỉnh khiến anh vất vả vì lúc nào chúng cũng rơi lên tuột xuống. Chợt một phụ nữ đi ngang qua, dừng lại hỏi:
– Cậu có biết nhà ông thợ rèn Jack ở trong xóm nông trại không?
– Ô, nhà ông ấy ngay gần nhà tôi. Tôi có thể đi cùng chị đến nhà ông ấy nhưng rất tiếc là tôi lại quá bận rộn với mớ đồ này.
– Có gì khó. Anh cho hộp sơn vào cái sô. Mỗi con gà kẹp mỗi bên nách. Tay kia cầm con ngỗng.
Chàng ta làm y như vậy và đi đứng gọn gàng hơn nhiều. Đến một khúc rẽ, anh ta nói:
– Nếu đi vào hẻm này, chúng ta sẽ bớt được một phần ba đoạn đường đấy.
Người phụ nữ tỏ vẻ đắn đo:
– Nhưng hẻm tối quá.
– Chị sợ gì chứ. Có tôi đây mà!
– Tôi sợ… anh đấy. Chỗ vắng vậy, anh làm gì thì tôi làm sao chống đỡ?
– Ôi trời. Chị thấy đấy. Một tay xách sô, tay xách con ngỗng. Hai nách kẹp hai con gà thì có cách nào tôi làm gì được.
– Biết đâu đấy. Giả sử anh lấy cái sô úp con ngỗng lại, đè hộp sơn lên trên. Còn tôi thì cầm giùm hai con gà!
Tokin (sưu tầm)

Bảo Huân