Menu Close

Lời thì thầm bất cẩn

Quả là thiên tài không đợi tuổi! Mười sáu tuổi, Phạm Công Thiện đã soạn xong Tự Điển Anh Ngữ Tinh Âm và manh mún những ý thức mới trong văn nghệ và triết học. Ở cái tuổi thanh tân niên thiếu đó chàng đã mộng san bằng những Hố Thẳm Tư Tưởng. Đã muốn “Đi cho hết những đêm hoang vu trên mặt đất”. Xem Mặt trời không bao giờ có thật... Những câu thơ ác liệt như gió thổi qua hồn, bồng phiêu nát nghiền những con chữ vấn nạn mộng mị…

alt

Gió thổi đồi tây hay đồi đông
Hiu hắt quê hương bến cỏ bồng
Trong mơ em vẫn còn bên cửa
Tôi đứng trên đồi mây trổ bông…

Cố tìm những dòng nhạc kẻ đầu tiên của Trịnh Công Sơn khi mới 17 tuổi. Viết 2 bài Sương Đêm và Sao Chiều mà không thấy. Nhưng chỉ một Ướt Mi ra đời sau đó không lâu. Một cảm thông cho tiếng hát khói sương 16 tuổi của Thanh Thúy. Cũng làm lộng lẫy một tinh hoa sớm nở  ở tuổi xuân thì. Về những nỗi buồn hắt hiu thơ dại tuyệt vời:

Buồn đi trong đêm khuya
Buồn rơi theo đêm mưa
Còn mưa trong đêm nay
Lòng em buồn biết mấy…

“Phải có một nỗi tuyệt vọng nào đó khởi đầu để tôi không ngừng dan díu với những giọt nước mắt của đời làm của cải riêng tư. Eva ăn trái cấm và sự sống thành hình. Tôi e cũng đã từng nuốt những giọt nước mắt để biết tận tình nói về những giọt nước mắt kia”. Trịnh Công Sơn đã sớm có những nỗi tuyệt vọng rất đời kia để viết nên những ca khúc đẹp ngời cho ngày sau.

Tương tự như chàng trai George Michael trẻ tuổi của ban nhạc Wham, đã viết bài Careless Whisper vào năm 17 tuổi trên chuyến xe bus đến rạp ciné. Nơi George Michael làm người soi đèn pin, dẫn khách ngồi xem trong rạp. Một ca khúc rất trẻ, rất háo hức gọi mời, rất thiết tha thú nhận. Những cảm xúc và lỗi lầm đầu đời.

I feel so unsure
As I take your hand
And lead you to the dance floor
As the music dies
Something in your eyes
Calls to mind a silver screen
And all it’s sad good-byes

Lòng chừng như lưỡng lự
Khi anh nắm tay em
Dìu vào trên sàn nhảy
Và khi nhạc vừa dứt
Chuyện chúng mình cũng xong
Trong mắt em buông chùng
Lời tạ từ biền biệt

I’m never gonna dance again
Guilty feet have got no rhythm
Though it’s easy to pretend
I know you’re not a fool
Should’ve known better than to cheat a friend
And waste the chance that I’d been given
So I’m never gonna dance again
The way I danced with you

Anh sẽ không bao giờ nhảy
Bởi tội lỗi nhịp chân
Bởi không gì giấu được
Em không là kẻ khờ.
Anh không nên lừa dối
Bỏ lỡ mối tình gần
Anh không khiêu vũ được
Như với em mọi lần

Time can never mend
The careless whispers
Of a good friend
To the heart and mind
Ignorance is kind
There’s no comfort in the truth
Pain is all you’ll find

Thời gian không hàn gắn
Những bất cẩn thì thầm
Của một người bạn thân
Trong tim và ký ức.
Em kiêu kỳ tử tế
Giấu niềm đau trong lòng
Bởi sự thật tàn nhẫn
Chỉ mình em nát nhàu

Tonight the music seems so loud
I wish that we could lose this crowd
Maybe it’s better this way
We’d hurt each other with
the things we’d want to say
We could have been so good together
We could have lived this dance forever
But now who’s gonna dance with me
Please stay

Đêm nay nhạc quá lớn
Người đông và ồn ào
Ước gì mình tách khỏi
Được riêng một góc trời
Nhưng tốt hơn như vậy
Lời phân trần nào vơi
Làm sao níu lại được
Khúc luân vũ xa rồi
Anh mong em ở lại..

Now that you’re gone
Now that you’re gone
Was what I did so wrong, so wrong
That you had to leave me alone

Giờ em ra đi rồi
Giờ em xa xôi rồi
Anh đã làm gì sai
Để riêng mình đơn côi

Lời ca thật đơn giản. Chuyện tình thật đời thường. Yêu người rồi vụng trộm. Lòng tiếc nuối muộn màng. Chỉ một lần thầm thì, lời thầm thì bất cẩn… Tuổi trẻ nào mà không bất cẩn? Tuổi trẻ nào mà không lăng nhăng? Bởi cỏ đồi thu xanh hơn cỏ đồi đông. Mà giá băng về khi tình đầu biền biệt. Mười bảy tuổi đó tôi và bạn hẳn cũng yêu người tha thiết. Và cũng lắm lần bất cẩn thầm thì…

Điều làm xao lòng mọi giới trẻ của những năm 80, đem ca khúc đứng đầu bảng trên 25 quốc gia và bán được 6 triệu bản không phải nhờ vào giọng hát và khuôn mặt điển trai của George Michael. Không phải nhờ vào lời ca chân thật đơn sơ nọ! Mà còn nhờ vào tiếng kèn saxo tuyệt vời của Steve Gregory. Dù với bất cứ ca sĩ hát cover nào, với version nào thì tiếng kèn saxo với phần soạn riêng cho bài hát đã trở nên hoà điệu làm một. Như một signature mà khi tiếng kèn này vút lên – réo gọi – quyến rũ. Là một trời ngất ngây phơi mở những lòng xuân. Những mơn man thịt da gọi mời và quyến rũ hút hồn.

Vâng! Chính tiếng kèn réo gọi lòng người ấy làm những lời thầm thì bất cẩn đến hàng triệu trái tim trai trẻ. Nồng nàn như tiếng kèn của Trần Mạnh Tuấn vút lên trong sâu lắng khi gọi nắng lên cho mùa Hạ Trắng. Trắng tinh khôi như màu áo dài tan trường ngày hè. Như bờ cát trắng của những chiều hạ trắng xa xăm: Gọi nắng! Trên vai em gầy. Đường xa áo bay. Nắng qua mắt buồn. Lòng hoa bướm say…(TCS). Hay tiếng kèn saxo của Trần Vĩnh thổi nhạc vào hồn thẫn thờ ngày nào. Những thầm thì bất tử của ngày xanh. Những thầm thì “anh yêu em” ngày nọ lầm lỡ. Những thật thà “bạn của em thật xinh!” vụng dại…Những thì thầm thật bất cẩn ngu ngơ. Ngu ngơ đến dễ thương chi lạ!

SB