Menu Close

Ở những gì lắng sâu…

Chuyến bay rời Đà Nẵng khởi hành lúc 9h tối. Cảm giác chênh chao và tiếc nuối tràn ngập nơi tôi. Bên dưới kia, nhịp sống của thành phố đang chuyển mình vào đêm. Nhìn xa xa, cả thành phố tựa như một khu vườn nến lung linh. Còn nhớ, tôi đã không rời mắt khỏi ô cửa sổ một phút nào lúc máy bay chuẩn bị hạ cánh. Màu mây trắng xóa không còn. Khi mắt dần dần định hình được, tôi nghe tim mình đập rộn lên. Màu xanh trong trẻo của biển, xanh đậm pha tím của núi non. Rồi rõ hơn là màu vàng nâu mờ của những con đường nhỏ như một dải lụa. Thêm màu ngói và màu tôn xanh đỏ của những mái nhà chỉ bé như một bao diêm. Tất cả hiện hình rõ nét và sống động khi máy bay từ từ tiếp đất. Tiếng trò chuyện của hành khách lục tục rời khỏi chỗ ngồi kéo tôi ra khỏi cơn xúc động. Tôi cũng hòa vào dòng người bước xuống. Nắng phi trường rạng ngời.

alt

Đà Nẵng bình yên giữa giấc trưa. Những tên đường thoạt nghe ngỡ thật quen nhưng lại thành lạ lẫm với ai lần đầu tiên tới đây như tôi. Dạo một vòng nhỏ quanh thành phố, để biết được chút gì Đà Nẵng. Đường Bạch Đằng ven sông Hàn, thênh thang và thơ mộng với khu vườn tượng và rặng cây xanh mát. Đường có bảo tàng điêu khắc Chăm-pa trầm mặc và cổ kính. Chợ Hàn với các đường Bạch Đằng, Hùng Vương và Trần Hưng Đạo. Đường Trường Sa thật dài như một con chữ trong tên của nó.

Đà Nẵng ngay phút đầu đã cho tôi một bất ngờ nho nhỏ. Trong hình dung, tôi không nghĩ thành phố này lại có nhiều cây cầu đến thế. Cầu quay sông Hàn, cầu dây võng Thuận Phước, cầu Rồng… Cảm giác yên bình và thư thái khi dạo bộ trên cầu quay sông Hàn vào buổi tối. Khi ngắm những cây cầu, tôi chợt hiểu rằng những người dân nơi đây yêu thành phố của họ đến nhường nào. Để rồi mỗi lúc rời xa, nỗi nhớ chợt bùng lên da diết khi chợt bắt gặp hình ảnh một nhịp cầu nơi xứ lạ.

Đường phố Đà Nẵng, dù sớm mai hay chiều muộn, lúc nào cũng nhộn nhịp. Nhộn nhịp nhưng không xô bồ, ồn ào. Tôi vẫn dễ tìm cho mình khoảng tĩnh lặng ở góc phố rợp bóng cây xanh mát. Vậy mà cảm giác trống trải tự nhiên ùa đến khi tôi đi ngang qua những khu resort. Vài dây muống biển trổ hoa tím trông lẻ loi quá! Chúng lạc lõng và khép nép bên ngoài hàng rào bao quanh các khu khách sạn sang trọng. Dưới nắng, màu hoa tím như càng tím hơn. Xác xơ và u buồn. Đâu còn vẹn nguyên bờ cát bao la cho nhành muống biển vươn mình đón gió biển và sóng reo. Khoảng cách và sự cách chia. Cát có biết buồn và sóng có vì thế mà bớt dào dạt? Mắt tôi chợt nhòa đi. Chẳng rõ vì nắng hay tại gió cuốn tung hạt bụi bay vào mắt. Chiều muộn lang thang ở bãi biển Mỹ Khê, tôi không tìm được một nhành muống biển nào. Ngày khép lại, trước mắt tôi như còn rập rờn sắc tím và màu óng ánh của cát trắng.

Nắng nhiều cho Đà Nẵng một tối mưa giông dữ dội. Mưa quất ràn rạt kèm theo ánh chớp chói lòe. Mưa đến rồi tạnh mau chứ không dai dẳng như tôi lo lắng. Vậy là Đà Nẵng cho tôi đủ cả dư vị nắng mưa. Sớm mai, đứng ở bán đảo Sơn Trà, tôi ngắm biển phía xa và thành phố dưới kia. Biển trong biếc rộng mở. Gió lộng bốn bề. Tôi thấy mình chơi vơi trước gió và bé nhỏ trước khoảng không thăm thẳm. Chợt nghĩ về những cơn bão đã từng qua đây. Trước phong ba, có lẽ tôi cũng chỉ như một chiếc lá bé nhỏ mà thôi. Cúi đầu thành kính trước tượng Phật bà Quan Âm uy nghiêm mà hiền từ, tôi cầu xin sự bình yên sẽ luôn đến mỗi ngày. Ngắm nhìn một lần nữa Đà Nẵng, chợt yêu quá không gian nên thơ và những con người nơi đây. Cùng bền bỉ, vững vàng qua bao sóng gió dâu bể.

Nếu Sơn Trà cho tôi cảm giác khoáng đạt, rộng mở; Ngũ Hành Sơn cho tôi niềm u hoài trước vẻ trầm mặc, rêu phong thì Bà Nà lại cho tôi một trải nghiệm vừa quen vừa lạ. Đường lên Bà Nà khá dốc và quanh co làm tôi nhớ những cung đường của miền Tây Bắc. Tôi kéo rộng ô cửa, đón không khí mát lạnh của núi. Hoa dại trắng muốt, vàng ươm trổ bông trên tán cây cao vút. Ngắm hoa, cứ ngỡ mình đang đi trong khu rừng của mùa xuân đầy nắng. Ga đi đông đúc. Cáp treo nhịp nhàng chuyển động. Thoáng chốc, tôi thấy mình như đang lướt trên những ngọn cây xanh. Thác nước chảy trắng xóa dưới chân và mây như đang bay lơ lửng trên đầu. Bầu trời xanh biếc rải những hạt nắng vàng ươm. Nếu ai đó đã từng tới Đà Lạt thành phố ngàn hoa thì sẽ tìm thấy ở đây nét gì đó thân quen. Bởi sắc màu rực rỡ của những đóa hoa: cẩm tú cầu đài các và kiêu sa, cúc bất tử giản dị, hồng ri duyên dáng như nàng công chúa cài chiếc nơ xinh, xác pháo đỏ thắm như những mảnh vỡ của mặt trời. Chùa Linh Ứng giữa ngàn non cao vời. Phút lắng lòng khi nghe tiếng chuông chùa điểm nhịp bình an. Nắng và nắng ngập tràn. Trên đường đến đây, tôi đã được nghe câu chuyện về loài hoa đặc trưng của Bà Nà. Hoa đào chuông thắm đỏ khi đông qua, xuân về. Lạ lùng thay! Hoa không thể trổ bông ở bất cứ nơi nào khác. Nhất định tôi sẽ trở lại với con đường thoải dốc và những bậc đá rêu phong để được đắm mình trong sắc hoa ngút ngàn mặc cho cái lạnh se sắt của đất trời.

Chiều cuối với Đà Nẵng,…

Đường Bạch Đằng thênh thang gió. Sông Hàn êm trôi. Như trái tim của thành phố, nhắc đến Đà Nẵng không thể không nhắc tới dòng sông Hàn và sẽ không có một Đà Nẵng trọn vẹn nếu không có Hàn giang. Trong tiếng sóng và gió, dường như có tiếng thầm thì: tạm biệt đâu có nghĩa là kết thúc. Như dòng nước trôi đi sẽ có ngày trở lại. Ở những gì lắng sâu, Đà Nẵng với tôi không chỉ là một chuyến đi, một điểm đến. Đó là nơi tôi khám phá ra rằng: dù không thuộc về, nhưng tôi đã chớm yêu thành phố này.

NHN – Hạ Long, cuối tháng 6 /2013