Thỉnh thoảng tôi đọc tin trên báo thấy những chuyện như: Một người mang một cái xắc đựng đầy tiền, đang chạy xe thì bị chúng giựt giữa phố. Vì giằng co nên cái xắc rách toạc, bọn cướp không giựt được, nhưng tiền đổ ra, bay tán loạn trên đường. Nạn nhân chưa kịp cúi xuống lượm thì những người đi đường đã ùa nhau lượm sạch, để mặc nạn nhân đứng ngó mà chẳng thể làm gì, tiêu ma cả số tiền mồ hôi nước mắt trong phút chốc.

Bảo Huân
Lại có tin trên báo: Ba cô gái từ miền Tây lên Sài Gòn kiếm việc làm, bị bọn buôn người bắt rồi bán đi bán lại tất cả 5 lần, lần thứ 5 là lần bị bán sang Trung Quốc, biệt tích, tan nát đời hoa.
Những loại tin tức như thế này là tin vặt, chẳng có gì đáng bàn hay bận tâm. Nhưng không biết vì sao mỗi lần đọc những mẩu tin như thế, tôi lại muốn mình thành hiệp sĩ quá, một thứ hiệp sĩ hành tẩu giang hồ, cứu khốn phò nguy như trong truyện kiếm hiệp ngày xưa. Nếu được sinh ra trước đây vài trăm năm, tôi sẽ tập luyện cho thông thạo thập bát ban võ nghệ, sẽ lên đường cứu khốn phò nguy, một mình lang thang khắp chốn trên con ngựa đen chiến mã, giục bóng trăng rơi xuống mặt thành… như Lục Vân Tiên vậy; hay để cho hạp với thời hiện đại thì cỡi tạm chiếc gắn máy cà tàng, tung hoành ngang dọc, cũng đặng.
Nhưng tôi không biết rõ thân thế Lục Vân Tiên là ai cả. Tôi chỉ nhớ mang máng anh ta là một hiệp sĩ trong một câu chuyện cổ và trong câu thơ nghịch ngợm: “Vân Tiên ngồi dưới bụi môn. Chờ khi trăng lặn sờ dép Nguyệt Nga…” Khác hẵn với những siêu nhân trong phim ảnh ngày nay mà tôi xem được.
Trong khi tìm hiểu thần tượng của mình, đêm qua tôi mơ thấy giấc mơ dưới đây, gọi là mơ cho đỡ buồn, mơ cho đỡ đau nhân tình thế thái. Xin kể lại hầu bạn đọc.
“Ngày nọ, tiết trời oi bức, đang chăm chỉ luyện kiếm pháp dưới gốc đa ở ngôi chùa cổ, trên núi Bà Đen, thì tôi – Vân Tiên – nghe tin sét đánh: Nguyệt Nga, hoa khôi xóm Chuối, người em sầu mộng mà chàng tơ tưởng ngày đêm, đã bị bọn lưu manh dụ dỗ và đem lên thành phố mất rồi, nếu không tiếp cứu kịp thời thì đoạn cuối của đời nàng là sẽ bị gả bán cho bọn Đài Loan hay Bắc Kinh! Sững sờ vì tin dữ, ngay lập tức, Vân Tiên lưng mang kiếm, vai khăn gói ba-lô, cỡi xe gắn máy lên đường giải cứu người đẹp.
Lên tới thành phố hoa lệ, Tiên tự hỏi: “Sài Gòn là chốn mênh mông, bọn chúng đưa nàng đi đâu?” Hỏi xong chàng tự trả lời luôn: đẹp như nàng, trước hết, ắt là chúng sẽ đưa nàng đến lầu xanh bán cho tú bà. Chàng bèn lao ngay đến các chốn lầu xanh nổi tiếng trong thành phố tìm nàng.
Lầu xanh thứ nhất ở quận Bình Thạnh, là một tiệm mát-xa kín cổng cao tường, có bảng hiệu nhấp nháy đèn màu kẻ chữ “Sầu Như Nguyệt”. Mấy tay bảo vệ mặc đồng phục gác cửa kiêm giữ xe, đang ngồi chơi bài. Chúng nhác thấy chàng Tiên đeo kiếm trên vai, cả bọn bèn rút mã tấu ra thủ thế, và một tên hất hàm, “Ê huynh kia, cha nội thuộc băng nào, đi đâu mà mang hàng tới đây, có việc gì? Ở đây không phải là chỗ cho cha nội quậy nghen! Cà chớn chúng chém chết mẹ bây giờ!”
Vân Tiên dõng dạc, “Ta là Vân Tiên, người xứ Bà Đen, ta đến tìm Nguyệt Nga.”
Tay đàn anh bọn gác cửa thay đổi thái độ ngay, “À, vậy ra đại ca cũng là dân chơi miệt tỉnh, xin vui lòng chờ đàn em một chút nghen. Nhưng mà ở đây người ta không kêu các em út bằng tên, mà chỉ kêu số, mỗi em có một số. Chẳng hay em Nga của đại ca… số mấy?”
Làm sao chàng biết Nguyệt Nga có số má là chi, bèn nói, “Ta không biết em Nga có số má chi cả…”
Tay mặt rô nói, “Không có số thì làm sao kiếm ra. Khu này có cả trăm em chứ đâu phải chỉ một hai đứa! Thôi, ngồi đây làm chai bia giải nhiệt đi cha, chờ chút để thằng em đi hỏi má mì.” Nói rồi, gã khui cho chàng chai Tiger, rồi quày quả vào trong. Lát sau, gã mang ra một cuốn album có hình các em, em nào cũng mặc đồ hai mảnh trông rất mát mẻ, cho chàng xem. Chàng hồi hộp lật xem từng trang nhưng cả trăm em mà chẳng thấy bóng dáng Nguyệt Nga đâu.
Vậy là nàng không ở nơi này, chàng thẫn thờ móc ví dúi cho gã kia tờ 200 ngàn, rồi nổ máy xe đến lầu xanh tiếp theo ở quận Phú Nhuận, là một quán bia ôm. Tại đây, năm bảy người đẹp nhào ra vây lấy Vân Tiên khi chàng vừa dừng xe. Khi biết chàng tìm một em tên Nga, các em nhao nhao:
“Trời ơi, ông xã đi đâu mà lâu quá hổng ghé. Em là Nga cầu Bông nè anh.”
“Ôi, đẹp trai quá. Em là Nga cầu Kinh nè chàng.”
“Còn em là Nga ngây thơ, anh đẹp trai ơi!”
Chàng Tiên bực mình, nổi nóng, “Nhưng người mà ta tìm là Nga xóm Chuối!”
Những cái liếc xéo ngờ vực và nhiều cái bĩu môi. Một nàng vuốt má chàng, nựng nịu, “Thôi, thôi, bớt nóng đi cưng. Ngó cái mặt quạu dễ thương chưa kìa! Nga nào cũng là Nga. Em là Nga Liên-xô. Anh làm bậy vài chai rồi mình vô trỏng yêu nhau cái đi nha anh.”
“Không, ta chỉ muốn gặp em Nga của ta. Nga xóm Chuối mà thôi!”
“Thôi đi cha. Đi chơi mà cũng cầu kỳ, bày đặt chung tình nữa chứ. Ở đây hổng có Nga xóm mít, xóm chuối gì đó đâu. Vậy chắc nó đứng đường đâu đó ở công viên nào rồi.”
Tưởng thật, Vân Tiên vội vọt xe ra đường. Phố đông như hội, chạy ngược chạy xuôi, qua hết mấy công viên từ Chợ Lớn tới Tân Bình, chàng Tiên nhìn hoài chẳng thấy bóng Nga đâu. Bỗng có tiếng hô “Cướp, cướp…! Trời ơi, cứu tôi với!” Một ông già vừa la vừa cố giằng cái túi xách với hai tên cướp trẻ. Xung quanh mọi người thản nhiên đứng nhìn như đang coi tuồng cải lương. Chàng Tiên nổi máu nghĩa hiệp, tuốt kiếm xông ra, hét lên, “Lũ khốn chớ làm càn, có ta là Vân Tiên đây!”
Hai tên cướp nhìn thấy thanh kiếm sáng loáng trên tay chàng, tái mặt. Một tên líu lưỡi, “Thằng này có cây hàng ghê quá, dọt mày ơi!”
Chúng vội bỏ chạy thoát thân, hốt hoảng buông tay thả luôn túi tiền, và tiền trong túi bay ra lả tả. Vân Tiên định cúi xuống lượm lại tiền cho ông già bị cướp, bỗng đâu đám đông mười giây trước đang đứng bàng quan, giờ xô đến tranh nhau cướp tiền, đẩy chàng và ông già ngã chổng vó.
Khi đám đông tản mát, Vân Tiên lồm cồm ngồi dậy, định thần nhìn lại thì ôi thôi, cả cây kiếm và ba-lô, và luôn chiếc gắn máy cà tàng của chàng cũng bay biến đâu mất. Nhìn ông già thất sắc, ngồi ôm mặt khóc bên vệ đường quá tội nghiệp, chàng hỏi, “Ông già đem tiền đi đâu nhiều vậy, sao không xài… thẻ ATM cho nó tiện?”
Ông già thút thít, “Ta là dân quê, suốt đời cắm mặt dưới bùn, đâu biết ATM là cái giống gì. Vừa rồi vợ ta bị bệnh nan y, hậu quả của mấy năm xài hàng nội y của Trung Quốc, bác sĩ kêu không có tiền mua thuốc và bỏ phong bì thì hãy đem về nhà nằm mà đếm ngược thời gian. Ta thương bà ấy nên về bán công đất cuối cùng chưa bị nhà nước quy hoạch để lo việc chạy chữa, ai dè tới đây thì bị cướp, lần này là bị cướp lần thứ hai, là mất sạch! Trời ơi là trời, vợ ơi là vợ!”
Không giúp được gì ông già khốn khổ, Vân Tiên cảm thương dúi hết số tiền trong túi cho ông, rồi lủi thủi bước đi, lòng buồn vô hạn. Lúc này chàng mới thấy bụng đói cồn cào, vô kế khả thi, buột miệng gào kêu tha thiết như điên như khùng, “Nguyệt Nga hỡi, nàng lưu lạc nơi đâu? Dù ở nơi đâu thì ta cũng mong rằng nàng đừng dây với bọn Tàu Khựa, đừng dùng hàng made in China mà hỏng đời nghen em.”
Tiếng kêu thống thiết của chàng ắt thấu trời xanh nên vừa dứt lời, chàng nghe giọng rao lanh lảnh của một thằng bé bán báo, “Tin nóng hổi đây, hoa khôi xóm Chuối, Kỳ Nguyệt Nga… lộ hàng!”
Vân Tiên mừng rỡ, nhào đến chụp lấy xấp báo trên tay thằng bé, giở xem. Ô kìa, tờ nào cũng có hình Nguyệt Nga in trên mục Văn hóa Nghệ thuật. Nàng của ta đây rồi, Nga đây rồi, nhưng sao xiêm y mỏng dính, hở hang, thân thể lồ lộ lõa lồ thế này? Tức giận, chàng Tiên xé tờ báo, gào lên, “Quân khốn nạn, chúng nó cướp mất xiêm y của nàng, lại còn chụp hình nàng khỏa thân đăng báo! Tía ơi, má ơi! Làm sao mà ra nông nỗi thế này hả em?”
Thằng bé bán báo ngơ ngác giây lát, rồi cũng gào lên, “Này, ông điên à? Cả mấy trăm tờ báo, từ trung ương đến địa phương, mỗi tờ có cả chục ngàn bản, đều đăng tin hot girl người mẫu lộ hàng này, ông có giỏi thì đến mấy cái tòa soạn mà quậy đi!”
Nghe thằng nhỏ nói có lý, chàng tất tả chạy đi tìm các tòa soạn hỏi cho ra lẽ, chàng lại xông vào mấy sạp báo đòi thu hồi tất cả các số báo trong ngày… Chiều hôm đó, Vân Tiên bị bắt giam vì tội gây rối trật tự công cộng, thậm chí còn có nguy cơ bị truy tố về tội vi phạm các điều luật 258, hay nghị định 72.”
Kinh hoàng, tôi thét lên một tiếng rồi giật mình tỉnh giấc. Giấc mơ tới đây thì hết. Rạng sáng, tôi nằm thao thức không ngủ lại được, bèn lấy iPad gõ bậy dăm dòng cảm thán, gọi là thơ. Thơ rằng:
“Thế rồi chuyện ấy cũng tan / Vân Tiên lận đận gian nan khôn lường / Bỗng đâu bóng kiệu ngập ngừng / Vân Tiên nghĩ bụng không chừng mỹ nhân / Vân Tiên tiến bước lại gần / Xăm xăm đi tới không cần hỏi han / Trong màn rộ tiếng khóc than. “Xin ngài tha mạng em đang mang bầu / Nếu không em sẽ ra hầu / Hầu ngài một trận, để cầu ngài tha.”
“Khoan khoan ngồi đó chớ ra /Nàng là phận gái, để ta chui vào /Có phải nàng đến từ Lào / Mặt mày đần độn biết bao ưu phiền…”
“Không không em vốn người Miên / Bị bệnh từ nhỏ điên điên khùng khùng / Mẹ em buôn thúng bán bưng / Cha em xưa cũng khật khùng như em…”
“Ơ hay, nàng nói lại xem / Nàng bị như vậy, ta đếch thèm nàng đâu!”
“Phận em như thế đã lâu…”
“Vậy để ta dắt về cầu sông Ngang / À quên, chưa hỏi tên nàng / Có gì mai mốt tiện đàng thăm nhau…”
“Thưa chàng, dù trước dù sau / Dù lên dù xuống, đi đâu cũng về / Tên em vừa xấu, vừa quê / Chứng minh đầy đủ là Kỳ Nguyệt Nga / Mong cùng chàng ở một nhà / Để rồi mai mốt đẻ ra bốn thằng…”
Ôi thơ, ôi thẩn lăng nhăng…
Lạy cụ Đồ Chiểu thương thằng viết thuê!
…