Một năm trước, Civil Wars là cặp đôi “vàng” của làng nhạc. Bên cạnh Safe and Sound, họ lưu diễn với Adele và Emmylou Harris. Album đầu tay của họ, đĩa Barton Hollow bán được nửa triệu bản mà không hề có sự hỗ trợ nào từ hãng đĩa lớn, mang về cho họ 2 giải Grammy. Thành công như trải sẵn trước mặt.

Nhưng đến Tháng 11, chỉ 2 tháng trước khi họ bắt đầu ghi âm album tiếp theo, cặp đôi này đã đột ngột tan vỡ giữa tour diễn Châu Âu đầu tiên của họ. Civil Wars hủy toàn bộ các buổi diễn và đưa ra lý do “những tham vọng khác biệt không thể hòa hợp được.”
May mắn là album thứ 2, được đặt tên theo chính tên nhóm, đã được phát hành với bìa là những cuộn khói đen u ám trên bầu trời. Đĩa nhạc là tập hợp các bài hát về tình yêu gặp trở ngại, sự tan vỡ, thất tình, sự bội tín và cả án mạng, vốn tràn ngập trong album đầu tay Barton Hollow và giờ đây được đẩy xa hơn nữa, tối hơn, buồn hơn.
Hai ca sĩ của đôi song ca John Paul White và Joy Williams đã không còn nói chuyện với nhau nữa.
John Paul White, năm nay 40 tuổi đã lui về ở ẩn trong căn nhà của mình ở ngoại ô thành phố Muscle Shoals, bang Alabama. Anh White quay về nhà, dành thời gian cho vợ và 4 đứa con, từ chối phát biểu về sự tan vỡ của nhóm hoặc về album mới.
Joy Williams, năm nay 30 tuổi, vẫn trả lời một số bài phỏng vấn trong đó có những bài tràn ngập buồn đau, than thở về việc họ không thể biểu diễn để quảng bá cho album. “Có những phút giây tôi cảm thấy như tay mình bị trói bởi vì tôi rất muốn được trình diễn những ca khúc này. Tôi vật vã với điều này, tôi mất ngủ vì nó.”
Rob Stringer, chủ tịch hãng Columbia, nơi phát hành đĩa, vẫn tự tin về đĩa nhạc dù biết được khó khăn về sự rạn nứt của 2 thành viên. “Vẫn có nhiều đĩa nhạc vẫn lan tỏa được dù không có những cách thức tiếp thị thông thường.”
Cô Williams và anh White gặp nhau năm 2008 tại một hội trại sáng tác ở Nashville, nơi hàng chục nhạc sĩ được tập hợp lại để cùng bàn thảo về “vật liệu” cho một ngôi sao nhạc đồng quê nào đó. Sự nghiệp của cả hai đang chững lại: cô Williams đã từ bỏ sự nghiệp ghi âm sau 3 album như một ca sĩ nhạc Christian (nhạc đương đại về đạo Thiên chúa) còn anh White đã chia tay với hãng Capitol sau khi ghi âm một album nhạc rock nhưng không bao giờ được phát hành.
Họ nhanh chóng phát hiện ra giọng hát của họ đã hòa quyện với nhau thật tuyệt vời và những ca khúc họ sản xuất ra có sự cuốn hút đặc biệt, ám ảnh và mộc mạc. Bắt đầu trình diễn chung trong các câu lạc bộ ở Nashville, phát hành một đĩa dưới dạng nhạc số có tên “Live at Eddie’ s Attic” vào năm 2009. Tháng 2/2011, họ tung ra đĩa “Barton Hollow” được rất nhiều ngợi khen. Trong vòng 21 tháng kế tiếp, họ có một chuyến đi để đời, hiểu theo nghĩa bóng, thu nhặt các giải thưởng, xuất hiện trên truyền hình quốc gia, trình diễn ở Grand Ole Opry (sân khấu nhạc đồng quê đình đám nhất ở Nashville) lẫn ở White House.
Trên sân khấu, luôn thấy được cảm xúc rõ rệt giữa họ, dù rằng cả hai đều đã kết hôn với người khác và luôn cho rằng các bản song ca ballad thất tình, đau khổ của họ hoàn toàn được sáng tạo ra. Chồng của Williams, Nate Yetton, quản lý ban nhạc và luôn sát cánh cùng họ. Tháng 7/2012, Williams sinh đứa con đầu tiên và cậu bé này đã cùng lưu diễn với họ trong chuyến lưu diễn cuối cùng.
Williams nói rằng sự bất đồng về sáng tạo đã diễn ra vài tháng và đã lên đến đỉnh điểm trong các buổi sáng tác chung sau khi cô sinh con. “Tôi có rất nhiều tham vọng. Tôi tin vào việc đẩy xa hơn nữa các giới hạn, tìm tòi các lĩnh vực mới và mở rộng chính mình. Cá nhân tôi cảm thấy John Paul muốn mọi thứ diễn ra tự nhiên, theo ý “nếu không hỏng thì việc gì phải sửa.” Williams cũng cho rằng việc làm mẹ không hề liên quan đến nhóm nhạc tan vỡ. Cô cũng phủ nhận tin đồn về cảm giác yêu đương với White. “Tôi không yêu John Paul. Nhưng tôi đã và vẫn yêu ban nhạc.”
Nhưng cô cũng công nhận rằng mật độ dày đặc của việc đi diễn đã ảnh hưởng đến hôn nhân của cả hai và trong năm ngoái, sự khác biệt về quan điểm nghệ thuật của họ đã trở thành chuyện cá nhân.
Charlie Peacock, nhà sản xuất thực hiện cả hai album cho nhóm nói rằng sự căng thẳng rất rõ rệt khi cả hai bước vào studio để ghi âm đĩa vào Tháng 9 năm ngoái. Thực hiện album đầu tiên thì thật thoải mái, “giống như chụp hình lấy liền Polaroid.” Nhưng lần này, cả hai thành viên đi theo những hướng đi khác biệt. “Trọng tâm của việc hợp tác giữa họ đã thay đổi. Nếu như trước đây theo cách làm việc của John Paul thì giờ đây cách của Joy chiếm thế thượng phong. Đương nhiên, John Paul là một người hoàn toàn chuyên nghiệp nhưng tôi có thể nói rằng quá nhiều phân tích, trao đổi và tạo ra các lựa chọn khác nhau không phải là thế mạnh của anh ấy. Ngược lại, Joy thích “lật từng viên đá lên” để tìm kiếm điều tốt nhất giữa hàng ngàn lựa chọn.” Không hề có việc to tiếng hay cãi vã nhưng âm nhạc đã phản ảnh lại “cuộc chiến” giữa hai thành viên. Anh White muốn thêm vào tiếng guitar điện sắc bén vào vài bản nhạc còn cô Williams thì muốn hướng đến âm thanh tối tăm, thô ráp hơn.
Buổi diễn cuối cùng của họ đầy cảm xúc, theo lời kể lại của Williams, cô phải cố gắng kiềm chế để không rơi nước mắt: “Có những lúc tôi nhìn anh ấy, chỉ cách tôi vài tấc và tôi có cảm giác như đang quan sát anh ấy qua một ống dòm xa vạn dặm.” Khi họ bước lên sân khấu nhận giải Grammy (giải thứ 3 cho Civil Wars) hồi Tháng 2 cho bài Safe and Sound, họ đã không ôm chúc mừng nhau. White đã dùng lời cảm ơn lúc nhận giải và cả album mới cho tình yêu của anh dành cho vợ. Trong bìa album, anh viết “đĩa nhạc này dành cho điều duy nhất thật sự quan trọng, dù rằng đôi lúc tôi đã mất dấu điều đó.” Trong suốt mùa đông năm ngoái, lần lượt White và Williams luân phiên đến studio để ghi âm (riêng lẻ) những phần cần chỉnh sửa.
Album được hoàn tất cuối Tháng 1 và quản lý của ban nhạc đã vất vả đi chào hàng cho các hãng đĩa. Nhưng đây là một đĩa nhạc rất xứng đáng có mặt trên kệ đĩa của bạn.
NV