Tiệc tùng liên miên mà tôi lại không có một bộ đồ vía cho ưng ý. Tôi quyết định sẽ may cho mình một bộ áo thật lịch lãm. Dò tìm trên mạng, tôi chọn một địa chỉ may mặc nổi tiếng.
Ra đón tôi là ông giám đốc cửa hàng. Sau khi biết ý định của tôi, ông lịch sự giải thích rằng, cửa hàng này chỉ nhận may đo bằng vật liệu của khách hàng. Tôi ngơ ngác:
– Vật liệu gì ạ?
Ông giám đốc đưa cho tôi một cuốn sách dày cộp:
– Anh xem kỹ những chỉ dẫn này và mua đủ những vật liệu cần thiết đem đến đây. Chúng tôi rất vui lòng được phục vụ.
Ít lâu sau, tôi trở lại với một va li lớn. Vẫn vị giám đốc hôm nọ sốt sắng:
– Hy vọng ông mang đủ mọi thứ như chỉ dẫn đấy chứ?
– Vâng, đủ mọi thứ – Tôi vừa đáp vừa mở chiếc vali to tướng ra.
– Tốt quá. Hãy kiểm tra xem.
Ông nói và mở cuốn sách hướng dẫn ra.
– Vải, ba thước rưỡi. Tốt lắm, còn vải lót?
– Vải lót đây.
– Vải dựng?
– Có ngay. Túi lông ngựa loại thượng hạng.
– Tuyệt. Mấy cuộn chỉ?
– Ba cuộn chỉ màu và ba cuộn chỉ trắng.
– Kim cài có chưa?
– Đầy đủ kim cài và kim băng nữa.
– Thế còn nhẫn ri-vê?
– Đây, hai cái.
– Sao lại hai? Trong hướng dẫn chỉ yêu cầu một nhẫn ri-vê mà thôi.
– Tôi nghĩ rằng rằng thợ may của ông có đủ hai tay.
– À, đúng vậy. Chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm và sửa bảng hướng dẫn. Còn phấn màu? À, đây rồi, kim này, nút áo này…Thế còn thước đâu?
– Tôi đã mua cả thước dây lẫn thước gỗ trong đây.
– Quá tuyệt. Thế còn kéo?
– Đây, tôi chỉ kiếm được một kéo thợ may, một kéo loại trung.
– Kéo loại trung thì chúng tôi không cần. Nhưng cứ đưa cả hai cái kéo cũng được.
Cuối cùng, giám đốc cửa hàng nhìn tôi đầy thiện cảm:
– Anh khiến tôi rất có cảm tình. Cứ như thế này chẳng mấy chốc anh sẽ trở thành một khách hàng gương mẫu ở đây.
– Thế còn gì bằng! – Tôi nói và đưa ra một tờ giấy. – Còn cái này nữa. Giấy chứng nhận của bệnh viện.
– Làm gì? Chúng tôi không yêu cầu.
– Nhưng đây là giấy chứng nhận rằng hai tay tôi dài bằng nhau. Và hai chân cũng vậy. Điều nay sẽ tạo thuận lợi hơn cho cửa hàng khi cắt may.
– Thật là một sáng kiến tuyệt vời! Từ nay trở đi nếu khách hàng nào không có giấy chứng nhận này thì đừng hòng đến đây.
Bỗng ông ta chợt nhớ ra điều gì, nét mặt trở nên căng thẳng. Không nói gì, ông lục bới trong vali của tôi và lắc đầu thất vọng:
– Quên mất một điều quan trọng! Cái quan trọng nhất thì ông lại không mang đến…
– Cái gì ạ?
– Thế máy đâu?
– Máy gì?
– Máy may.
Thế là tôi đành phải mua một bộ quần áo ở cửa hàng bán quần áo may sẵn. May mà cũng chọn được bộ vừa như in!