Thứ Hai tuần trước là ngày tựu trường của nhiều tiểu bang trên toàn nước Mỹ. Nói là ngày tựu trường nhưng thực ra không giống như bên Việt Nam. Ở Mỹ, học sinh chỉ tới trường nhận tờ giấy thời khóa biểu được xếp sẵn cho mỗi cá nhân. Sau đó, ai nấy đến các lớp học in trên giấy. Thầy cô giáo thường dành nửa tiết học nói về nội quy và cách thức học hành cho lớp học đó. Nửa tiết sau thì thầy cô ra một bài kiểm tra ngắn để thử trình độ học sinh hoặc bắt đầu bài giảng luôn. Đại khái, học sinh không có một buổi lễ cho ngày tựu trường. Ngược lại, vài ngày hoặc một tuần trước đó, các học khu thường tổ chức một buổi lễ tựu trường rất trang trọng cho… thầy cô giáo. Buổi lễ này các học khu thường gọi là CONVOCATION. Các học khu thường mướn những hội trường sang trọng để tổ chức. Chẳng hạn, khu học chánh Dallas ở tiểu bang Texas hay mướn American Airlines Center. Đây là một trung tâm dành cho hội họp và giải trí rất lớn mà tiền thuê cũng rất đắt. Niên học năm nay, để tiết kiệm 80 ngàn Mỹ kim tiền thuê chỗ ở đấy, học khu Dallas đã chọn một trường trung học “cây nhà lá vườn”. Mặc dù buổi lễ được tổ chức hơi có vẻ… tiện tặn nhưng không kém phần trang trọng như những lần trước. Đặc biệt, học khu đã mời một cựu học sinh, nay đang là sinh viên đại học, đến đọc diễn văn nói lên lòng biết ơn của mình đối với các thầy cô giáo. Anh tên là Anthony Galo, hồi trước học tại trường trung học Hillcrest (nằm phía bắc Dallas).

Anthony Galo – nguồn youtube.com
Đại ý anh nói, nếu không có sự chỉ dạy tận tình của thầy cô, cuộc đời anh sẽ không bao giờ (được) như ngày hôm nay. Dĩ nhiên anh cũng nhắc đến công lao của thân mẫu đã khó nhọc nuôi anh. Có lẽ, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây là nét văn hóa của chung nhân loại, chứ không riêng gì Việt Nam. Bài diễn văn của anh được vỗ tay hoan hô rộn rã. Các thầy cô giáo cũ của anh nghe thấy chắc cũng rộn rã trong lòng. Thân mẫu của anh chắc là không cầm được nước mắt vì sung sướng và tự hào về con trai của bà. Có một người đàn ông, nếu đang có mặt ở đấy, có lẽ cũng khóc theo. Ông khóc cũng có thể vì sung sướng và tự hào. Tuy nhiên, trong những giọt nước mắt ấy có thể chứa đựng sự hối hận, tủi hổ, và đắng cay. Ông cũng được nhắc đến trong bài diễn văn (nhưng) với hình ảnh là một người cha bạo hành, vô trách nhiệm với vợ con. Có thể ông đã không có mặt vào ngày hôm đó vì biết trước thế nào mình cũng bị nhắc đến trong một hình ảnh xấu xa như vậy. Ông có thể biết trước vì cách đây hai tháng, tại một khách sạn 5 sao ngay thành phố Dallas, có tổ chức một đại hội cho thầy cô giáo toàn liên bang về tham dự. Người ta đã mời Anthony Galo đến đọc diễn văn. Cũng tại đây, khán giả được nghe kể về một người đàn ông bạo hành, vô trách nhiệm với vợ con…
Không biết trong lịch sử nhân loại, có khi nào và nơi nào người ta trừng phạt những người cha vô trách nhiệm với con cái bằng cách cho người con đi nói xấu cha mình trước công chúng? Về pháp lý chắc là không. Về đạo lý lại càng không! Hôm đó, trong khán phòng rộng lớn với khoảng 3 ngàn nhà giáo khắp liên bang, không (mấy?) ai để tâm đến người cha vô trách nhiệm ấy. Rồi hai tháng sau, hơn 10 ngàn nhà giáo của học khu Dallas cũng chẳng (mấy?) ai để ý đến người cha bị nhắc đến trong bài diễn văn. Sự vô tâm vô ý ấy liệu có ảnh hưởng đến nền giáo dục Hoa Kỳ hay không? Thật sự có thể… vừa có vừa không.
Hiện nay, hệ thống giáo dục công lập trên hầu hết các tiểu bang, tiêu biểu nhất là học khu Dallas, hoàn toàn quyết định nội dung và cách dạy của giáo viên. Giáo viên không (dám) dạy những gì chính mình tin là đúng, không (dám) áp dụng những phương pháp chính mình tin là hay. Nếu làm trái với quy định của học khu thì có thể trở thành nhà giáo… “mất dạy”; khỏi trở lại vào niên học sau! Thành ra, dù giáo viên có quan tâm về đức dục của học trò, họ cũng bị bó tay. Mặt khác, học sinh không bị ràng buộc về những giá trị về đức dục; ngoại trừ những chuyện như dùng hoặc mua bán ma túy, đánh nhau, gian lận… Mục đích của hệ thống giáo dục công lập chỉ là làm sao cho học sinh đạt thành tích cao trong thi cử, đủ sức vào đại học, hoặc có một nghề trong tay khi ra trường. Nghĩa là học sinh tốt nghiệp trung học sẽ thiếu sự hiểu biết về những giá trị mang tính nhân văn. Thành ra, Anthony Galo, hiện là một sinh viên đại học, vẫn hân hoan đọc những bài diễn văn có thể khiến cha ruột của anh cảm thấy tủi hổ. Là sinh viên đại học, Anthony dư sức thấy rằng nếu bỏ đi những câu nói về cha mình, bài diễn văn vẫn không bị thiếu hụt gì cả. Ngược lại, nó còn được tròn trịa hơn, vừa tình vừa nghĩa.
Khổng Tử, một lần được hỏi khái quát về thuật đối nhân xử thế trong một câu, nói nên đối xử với người khác giống như cách mình mong người ta đối xử với mình. Khi được hỏi tóm gọn những nguyên tắc sống ở đời chỉ trong một chữ, ông trả lời: NGHĨA! Ý nghĩa của sự giáo dục có lẽ cũng mỗi chữ ấy.