Menu Close

Duyên Nợ

Kính chị,

Nhận được thư này chắc chị ngạc nhiên, vì chị không biết tôi, tác giả lá thư. Tôi cũng chưa hề quen biết chị, nhưng lại muốn bàn đến chuyện của chị.

Đọc đến đây, nếu chị cảm thấy tôi nói chuyện tào lao, chị cứ delete. Thế là xong. Tôi sẽ ứng phó với những việc sắp tới.

Sau đây là những gì, nếu chị muốn đọc tiếp…

Chúng ta đang ở trên những vòng tròn có cùng một tâm điểm, nhưng có những bán kính khác nhau. Tôi tin tôi đứng gần tâm điểm hơn chị, nên nhìn rõ hơn, biết nhiều hơn, bị ảnh hưởng nhiều hơn, và bị tác động nặng nề hơn.

Tôi là bạn của Tính và nó là tâm điểm của những vòng tròn mà một số người, tôi và chị đang chênh vênh trên đó.

Chúng tôi học chung từ Tiểu học, lên Trung học, và nửa chừng Đại học. Cùng đi lính, ở chung một đơn vị. Tôi biết rõ sức học cũng như tính nết của nó. Nói chung, Tính thông minh, nó bận rộn với bạn gái nhưng đậu cao, còn tôi học ngày học đêm, thế mà xém rớt. Tính tốt bụng, và rất đào hoa. Ngày đó, cậu tôi đã chấm cho nó một lá số Tử Vi, và nói rằng: “Thằng Tính có xấu ma chê quỷ hờn đi nữa, thì đàn bà con gái vẫn bám theo nó, vì cung Mệnh của nó có sao Đào Hoa to tổ bố án ngữ ở đó.” Hèn gì, ngay từ lúc nó bắt đầu vỡ tiếng, mụn bọc nổi đầy mặt, con gái đã lượn lờ trước nhà nó. Càng lớn, Tính như thỏi nam châm thu hút nữ giới, khiến một số bạn bè yếu bóng vía, tránh né không giới thiệu bạn gái của mình với nó.

Tôi biết điều đó, nhưng cũng tin vào số mạng, nên khi có người yêu, tôi quyết định… thả lỏng và giới thiệu hai người với nhau.  

Chị biết không, họ yêu nhau ngay lần gặp đầu tiên. Tôi vẫn không quên hôm Huệ – người yêu của tôi – kể cho tôi nghe chuyện và xin tôi chúc phúc cho cuộc hôn nhân của nàng với Tính. Tôi tin vào duyên nợ. Trai anh hùng gặp gái thuyền quyên. Tính và Huệ phải nợ nần nhau ghê lắm, nên vừa nhìn thấy nhau đã muốn… ơn đền oán trả! Tôi chưa kịp buồn vì mất người yêu, thì lại lo cho Huệ, thân gái mười hai bến nước, lại dính nhằm cái bến của thằng Tính nước đã đục, lại cạn!

Tôi bùi ngùi nói với Huệ: “Em chỉ có duyên với anh, nhưng lại nợ thằng Tính, em yên tâm, ráng trả cho xong!”

Trong khi đó, Tính có vẻ ngượng với tôi, nhưng tôi… giải toả cho nó: “Tao với Huệ tuy mới quen, nhưng tao biết gia đình Huệ đàng hoàng, mày thương Huệ thì làm đám cưới, và ráng tu tâm dưỡng tính lo cho gia đình. Tao không buồn đâu.”

Ngày đám cưới của Huệ và Tính, ban ngày tôi đại diện nhà trai đi rước dâu, đến tiệc cưới ban đêm, bất thình lình bố của Huệ bị đau bụng, mặt mũi xanh dờn, tôi phải cấp tốc đại diện nhà gái… buông lời giáo huấn cho cô dâu chú rể về nghĩa… tào khang. Tôi không nhớ mình đã nói gì, nhưng Huệ đã khóc mùi mẫn và gọi tôi là anh Cả. Từ đó, tôi trở thành cố vấn hôn nhân của vợ chồng Tính và là người thân của hai gia đình.

Mỗi lần gặp Huệ, nghe nàng huyên thuyên kể chuyện gia đình với ánh mắt tươi vui ngập tràn hạnh phúc, tôi thật yên tâm, và mừng cho Huệ. Tôi được làm cha đỡ đầu đứa con trai đầu lòng của bạn. Đứa con trai thứ hai ra đời, tôi cũng nhận làm con nốt, vì Tính và Huệ sắp dứt nợ với nhau. Hai người quyết định ly dị với lý do xưa như trái đất: Tính ngoại tình.

Tôi cố khuyên Huệ để nối lại đường tơ cho bạn: “Em ơi, thằng Tính có sao Đào Hoa chiếu mạng, nên nó tránh không nổi. Anh hiểu nó, nó không muốn như thế đâu, nhưng tại cái số!” Huệ căng mắt nhìn tôi: “Anh còn bênh bạn anh nữa hả? Nói như anh lúc trước, em đã trả nợ ông Tính xong rồi! Anh hiểu chưa?”

Tính và Huệ chia tay. Hai người khăn gói ra khỏi nhà cùng một lúc, báo hại tôi trở thành dưỡng phụ của hai đứa bé. Thỉnh thoảng Tính và Huệ về thăm con, thấy hai đứa bé khoẻ mạnh lại đeo cứng tôi, họ tuyên bố yên tâm… làm lại cuộc đời.

Chẳng bao lâu, Tính tâm sự nó đang yêu cuồng nhiệt một thiếu phụ trẻ đẹp tên Lan, và không thể nào sống thiếu người ấy. Thế là đám cưới. Bạn bè lại được ăn đám cưới thằng Tính đợt 2, rầm rộ hơn đợt trước, vì nhà gái quá đông, từ Việt Nam qua, từ Úc, từ Âu châu tới dự tiệc cưới của cô Út Lan lấy chồng giàu sang.

Một lần nữa, tôi đại diện nhà trai đi rước dâu, và đại diện hai họ… buông lời giáo huấn về nghĩa tào khang cho “Cựu” Lang và Tân giai nhân

Không biết cái số tôi có sao gì chiếu mạng mà sau đám cưới, vợ của Tính, lần trước là Huệ, lần này là Lan cứ đòi nhận tôi là anh Cả.

Đám cưới chưa qua hết tuần trăng mật, Lan báo cho tôi biết một phụ nữ nhắn trong điện thoại của Tính là: “Bao giờ anh dắt em đi may áo cưới hả anh yêu?” Tôi muốn bổ nhào, không hiểu vũ trụ ảnh hưởng đến các ngôi sao trong Tử Vi ra sao, mà sao Đào Hoa của Tính hoạt động mạnh đến như thế.

Tôi cố khuyên nhủ Lan, và nói dối rằng: Lời nhắn đó là bạn gái của tôi, vì tôi mượn điện thoại của Tính. Sau khi trấn an Lan, tôi tức tốc điện thoại cho Tính và tóm tắt sự việc xảy ra. Tính cảm ơn rối rít.

Tình yêu đợt hai hình như vũ bão hơn đợt một, nên Lan sinh đôi năm một. Vị chi chỉ mới lấy nhau hai năm, vợ chồng Tính-Lan đã có đến bốn đứa con gái và tôi cũng là cha đỡ đầu chúng nó. Hai đời vợ, sáu đứa con, Tính đã có nét mệt nhọc, nhưng đôi mắt vẫn hóm hỉnh, lấp lánh trăng hoa khi gặp nữ giới, và đúng giờ đúng khắc, đại nạn tình ái lại xảy ra: Lan bắt gặp thỏi son dùng dở trong cặp đi làm của Tính.

Cô nàng bù lu bù loa, và nhờ tôi trông giúp mấy đứa bé để đi bắt ghen. Tôi  bảo: “Cái số nó trời bắt vậy, nó cũng khổ lắm chứ chẳng sung sướng gì đâu. Nói cho cùng, nó không có lỗi và cái cô nào đó để quên thỏi son cũng chẳng có tội. Em bắt ghen làm gì. Tất cả chỉ tại ông trời già bày chuyện trêu ngươi thôi!” Lan mắng tôi nối giáo cho giặc.

Lan nhất định đưa nó ra tòa ly dị. Nàng còn tuyên bố sẽ lấy chồng khác ngay lập tức để trả thù. Tôi lo sốt vó, vì như thế Lan sẽ bỏ con lại cho Tính, và như thế, tôi sẽ là người phải hứng những đứa bé như lần trước.

Tôi phân trần với Tính: “Mày làm sao thì làm, tao chỉ còn vài năm nữa là quá tuổi lập gia đình. Không thể cứ chăm con cho mày hết đám này đến đám khác được.” Tính năn nỉ: “Cái sao Đào Hoa nó nhất định không tha tao, chứ tao có muốn thế đâu! Mày ráng cho tao một thời gian, tao sẽ kiếm bà vú coi mấy đứa bé để mày đi lấy vợ!”

Tính và Lan chia tay. Lan nhờ tôi chăm sóc bốn đứa con và nói: “Chúng nó quấn anh còn hơn em nữa. Giao con cho anh em yên tâm lắm! Em còn trẻ, em muốn bước thêm bước nữa, ông Tính thì một ngàn phần trăm sẽ có vợ nữa, em không muốn con em ở với cha ghẻ, hoặc mẹ ghẻ.”

Cuối cùng, trong lúc chờ đợi… lấy vợ, tôi phải dọn đến một căn nhà rộng hơn để trông coi sáu đứa trẻ. Bốn gái hai trai, đang tuổi ăn tuổi lớn. Cậu tôi lại chấm tử vi cho hai thằng con lớn của Tính. Chị có thể tưởng tượng được không, hai thằng này có số y chang bố nó, cũng Đào Hoa chiếu mạng. Điều này linh ứng ngay khi hai thằng bé vừa học lớp mẫu giáo. Tôi bỗng lo cho chúng nó thì ít, nhưng lo cho chính tôi thì nhiều. Không hiểu tôi có lên chức dưỡng – nội không? Có phải ôm cả đống con của hai thằng bé này không?

Kể cho chị nghe những chuyện lẩm cẩm này, để tôi dễ đi vào câu chuyện của chúng ta.

Sau khi ly dị với Lan, chẳng bao lâu, Tính khoe nó có bạn gái mới. Người này tài giỏi, phóng khoáng, lại là cô giáo nhà trẻ và rất hiểu nó, muốn tiến đến hôn nhân với nó. Cũng như những lần trước, nó yêu cuồng nhiệt, yêu như chưa yêu lần nào. Nói theo ông nhạc sĩ Lam Phương, nó yêu bằng con tim chưa yêu ai! Cũng vì thế mà nó chưa dám cho người đó biết về sáu đứa con xinh xắn và ngoan ngoãn như thiên thần của nó.

Bạn bè biết nó đang bị sao Đào Hoa hành hạ, phải… cưới vợ nhiều lần, nên đứa nào cũng im thin thít, chờ nó đưa tên cô dâu để đi in thiệp.

Riêng tôi, tôi tin, mỗi lần yêu,Tính đều thành thật với tình yêu, dù những người vợ trước của nó gọi nó là “đồ lừa tình”, “đồ sở khanh, phản bội”, v.v…

Nhưng đã đến lúc tôi phải xen vào mối lương duyên sắp tới này của Tính, chẳng phải vì nó, mà vì tôi. Tôi không thể cưu mang thêm những đứa con của Tính. Vì nó sẽ lấy vợ, có con, rồi lại trăng hoa….

Tôi biết tôi sẽ rất yếu lòng khi bắt gặp ánh mắt thảng thốt của trẻ thơ, khi chúng linh tính có sự rạn nứt tình cảm giữa cha mẹ.

Tôi đang nuôi sáu đứa con của Tính. Tôi không ngại vất vả, và sáu đứa trẻ rất khỏe mạnh, nhưng thực sự, đời sống tâm lý của chúng đang dần mất cân bằng theo tuổi lớn. Tôi chỉ có thể là người cha gương mẫu, chứ không thể là người mẹ dịu dàng chỉ dẫn những tinh tế trong đời sống cho chúng được.

Sau khi dò hỏi, được biết chị là hôn thê của Tính. Tôi đã suy nghĩ nhiều ngày và quyết định viết thư cho chị, kể chị nghe những gì xảy ra cho Tính.

Tôi biết không thể ngăn cản chị đừng yêu Tính, lại càng không thể cản trở hôn nhân của chị với người bạn đáng tội nghiệp của tôi.

Nhưng tôi thỉnh cầu chị thương yêu và nuôi nấng sáu đứa bé, không biết có đường đột quá không? Tôi không muốn tìm hiểu tại sao hai người mẹ ruột lại bỏ chúng. Tôi chỉ mong chị đừng sợ hãi mà từ chối. Với kinh nghiệm của tôi, trẻ nhỏ rất nhạy bén, chúng cảm nhận được tình thương qua ánh mắt, vòng tay ôm. Tôi tin chị có những đức tính này. Tình thương sẽ khiến việc nuôi dạy chăm sóc con trẻ trở nên nhẹ nhàng và đời sống của chúng ta sẽ phong phú và nhiều ý nghĩa.

Tôi tin chị đã đọc thư của tôi đến dòng chữ này. Đế biết chị chấp nhận lời thỉnh cầu của tôi, tôi ước ao nhận được reply từ chị. Bằng không, tôi đã hiểu. Chào chị. Trần Quang

o O o

Kính anh,

Cảm ơn anh đã gửi thư. Những chi tiết trong thư sẽ giúp tôi quyết định một vấn đề hệ trọng.

Nếu không có gì trở ngại, xin anh đưa các cháu đến trường Mầm Non, tôi sẽ trực tiếp hướng dẫn các cháu. Cũng rất mong được gặp gỡ và làm bạn với anh. Kính chào anh. Nguyễn thị Lành.

PDH – 9/13