Một ngày, tôi nhìn tôi trong… gương. Rồi quyết định đi học nhảy zumba.
Ngày đầu vô lớp, instructor bước vô, say hello to class. Huấn luyện viên (HLV) với cân nặng (vài trăm pounds), “hình thể” nàng có hơi bị đối nghịch với sự thon thả. Nhìn nữ HLV, tôi bất chợt lớ ngớ cái khái niệm “vóc dáng quyến rũ nhờ khiêu vũ zumba.” Nhưng no problem, đó chẳng là điều quan trọng. Nghịch lý luôn là điều hấp dẫn, tôi luôn duy lý rằng, “không nên đổ mồ hôi một mình” và (hãy) cứ hòa mình với một nhóm bạn để khởi hứng một quá trình luyện tập lâu dài (!). Có lẽ, vì zumba dễ thích ứng với mọi đối tượng, vóc dáng, lứa tuổi. Hẳn nhiên, tôi có thể chọn khiêu vũ, nhưng hơi ngần ngừ khi phải phô trương cái bụng cắc cùm cum với môn múa bụng, càng không thể mường tượng mình có thể đu, xoay, trèo, nhào lộn với màn múa cột. No way!

Bảo Huân
Học viên mới, thao tác luôn trật rơ với HLV. Có nghĩa là sugar you, you dance – sugar me, me… quơ! Tôi gọi tuần lễ đầu là “zumba tự phát”, đồng nghĩa với “tự chế”. Mấy động tác quơ quào trên không, luôn làm tôi liên tưởng đến hình ảnh của tuổi thơ rong đuổi bắt cào cào, châu chấu ở quê nhà.
Một giờ đồng hồ phờ phạc với zumba, tứ chi tung hoành từ salsa, flamenco, rồi đến mambo… Nhịp điệu salsa bốc hỏa. Tôi quan sát cái vòng 3 dềnh dàng của nữ HLV, đầy ngạc nhiên, những cái move rất vẻ quyến rũ và nữ tính. Theo các chuyên gia tình dục Mỹ thì phụ nữ thường xuyên tập luyện môn thể dục này thì có đời sống tình dục “mãnh liệt” hơn đến 30%. Tôi chỉ ngờ ngợ, vì sau mấy tháng è cổ nhảy nhịp điệu, cái con số phần trăm ấy vẫn chẳng hề “áp phê” mảy may nào.
Mỗi HLV là một “style” nhảy, đầy sáng tạo – cái điệu nhảy Latin này có chế thêm chút Hip hop xen lẫn với Gangnam style. Mấy dancer a-ma-tơ, vừa “quất ngựa” truy phong, vừa hí. Điệu nhảy cao bồi này luôn mang lại cho tôi những tràng cười quặn ruột.
Vào lớp, tôi luôn đội sổ hàng chót. Vì (mắc cỡ) mà cũng vì để dễ quan sát nhân tình thế thái, cho vơi sầu. Lạ, là tôi thường bị thôi miên bởi cái lưng áo màu xanh con két đẫm mồ hôi, và mái tóc đen cụt ngủn của một nàng trước mặt. Nàng nhảy đến sung độ, như muốn sút cái lưng quần! Một bà học viên nhảy cạnh bên quả quyết, “chắc chắn là les, tôi dám cá 100 đô”. Còn mấy nữ học viên Somalia thì luôn muốn thể hiện tinh thần thể thao dẫu trong những bộ trang phục truyền thống bưng bít từ đầu đến gót. Sau nửa giờ đốt năng lượng với zumba, liếc sang mấy cái khăn trùm đầu kín mít của mấy nàng, tôi cảm giác nóng bức, ngạt thở.
Nổi bật trong lớp zumba, vẫn là một cái đầu tóc thắt bím, một “hình thể” phốp phát và màu da hắc ín của một nam học viên. Tôi luôn cười thầm với ý nghĩ khi nhìn gã như gươm lạc giữa rừng bông bụp! Thường trực cạnh tôi là một cô nàng vóc dáng mảnh mai, người Philipines (thì phải); nàng da ngăm đen, nụ cười lởm chởm ấp chiến lược. Cô nàng chân dài, tay cũng dài. Nhảy sát cạnh bên tôi mà tứ chi gần như xáp lá cà, mỗi lần đụng, cô nàng luôn liền miệng “I’m so sorry” với nụ cười dễ mến.
Đến sớm 10 phút, tôi đứng cỏn với cô nàng đủ chuyện trên trời dưới đất, hẳn nhiên là bằng English rồi.
Zumba – môn “khiêu vũ thể hình” sôi động trên nền nhạc Latin, tựa như một cơn sốt thời trang vậy. Nhạc – yếu tố quan trọng của buổi tập luyện zumba. Tiết tấu nhanh, chậm, những bước nhảy thông thường kết hợp với cái move uyển chuyển, gợi cảm. Để “đốt cháy”1000 calories trong một giờ đồng hồ, nghe chừng như dễ nhưng chỉ hơn nửa giờ burn fat, đã muốn đứt hơi. Các nàng thì cứ xong mỗi bài tập, cặp mắt cứ liếc lên cái đồng hồ treo tường.
Hiệu quả? Phải nhuần nhuyễn với các thao tác và hết mức tập luyện thì mới tác dụng. Yêu thích, sẽ mang lại cho nàng sự hứng khởi luyện tập, và làm tăng hiệu quả.

Spirit with zumba! Bộ đồng phục “sì pọt” màu xám đen đơn điệu của tôi, chỉ sau vài tuần đã nhường chỗ cho bộ Sport Aerobics màu mè hoa lá hẹ từ giày, vớ đến trang phục. Thế giới thể thao ngày nay, đã có những khác biệt rất tuyệt vời về thời trang thể thao. Chỉ mấy mươi năm trước, trang phục thể thao chỉ đơn điệu ở những màu đen-xám-trắng tẻ nhạt. Tay cựu vợt nữ Mỹ Chris Evert (thập niên 1980) mở đầu cho trào lưu phá cách về thời trang, thể hiện những nét gợi cảm cơ thể. Tôi còn nhớ, vóc dáng “trâu nước” của tay vợt tennis nữ Venus Williams khi “diện” một bộ trang phục thể thao ở giải French Open 2010 lấy cảm hứng từ loài “đà điểu”. Tậu cho mình một đôi giày Nike màu mè, giá on sale từ 100 đô xuống còn $59.99, tôi đã cảm giác thú vị khi mang vào. Màu sắc cũng là một yếu tố tác động tâm lý trong nhiều khía cạnh đời sống đó chớ!
Một ngày, tôi đến sớm, đứng “cỏn” theo thói quen với cô bạn người Phi.
– Where u come from. Cô hỏi tôi bằng cái thuật ngữ quen thuộc của boat peoples.
– I came from VietNam. Tôi trả lời kèm theo nụ cười ruồi.
Cặp mắt láy đen trợn tròn. Cô hỏi tiếp, “Can you speak Vietnamese?”
– Of course, tôi trả lời tự tin.
– “Trời, dzậy mà em lại tưởng chị người Thái chứ” Cô nàng đột ngột thuyết minh bằng Việt ngữ.
Tôi cười toe toét. “Còn chị thì tưởng em là Phi chính gốc.”
Hơn 2 tháng đứng cạnh bên, tôi mới khám phá cô nàng “người Phi” là cùng “made in Vietnam”. Ai bảo ngoại hình chẳng dễ gây ngộ nhận với người đối diện?
Hẳn nhiên sau đó thì cô nàng vô tư cỏn tiếng Việt với tôi. “Chị nhìn cái bà mặc áo màu xanh con két kìa, nhảy sung dễ sợ. Bóng… lộ đó chị!” Tôi nghe ậm ừ, “ừa, có bà kia cá độ 100 đô, còn em thì mấy?”
Vô lớp, tôi siêng “photo copy” từng nhịp nhảy của HLV. Cô nàng chân dài thì vẫn lơ mơ trật nhịp. “Em ‘cảm thụ’ âm nhạc không tốt, bà cô nhảy nhanh quá, theo hổng kịp”. Tôi khuyến khích cô nàng, “ráng quan sát, nếu không theo kịp thì cứ động từ… to quơ, trúng trật gì cũng vận động hết mà.”
Mấy tháng miệt mài với zumba, tôi hết đội sổ hàng chót. Tự tin hơn ở first row. Cái bàn tọa cũng bớt phàn nàn vì hàng giờ mài đủng trước màn hình. Hơn hết, là một thái độ sống tích cực trong một cơ thể khoẻ mạnh. Spirit với Zumba từ A đến Z: Cân nặng – vẫn không là điểm hạn chế trong những điệu nhảy. Thời trang, không quá boring. Spirit, tuyệt vời chỉ khi bạn “cảm thụ” được nhịp điệu.
Chẳng cần phải uống thuốc trầm cảm, không phải tìm đến một bác sĩ tâm thần, càng không phải leo lên đỉnh núi để tìm lời khuyên từ một nhà hiền triết.
Trong những cơn “trầm uất của cuộc đời”, với tôi, chỉ cần bắt đầu bằng một điệu nhảy zumba!