Sáng sớm, gặp tôi ở dãy nhà đậu xe, David hỏi:
– Hình như mấy hôm nay Jack không đi làm?
– Hả?
– Vì tôi thấy xe của ông ấy nằm yên ở carport gần ba hôm nay!
– Ừ, hình như tôi cũng không thấy ông. Để tôi điện thoại xem sao?
Tôi bấm số điện thoại của Jack, chuông reng một hồi, sau đó tiếng Jack nói trong máy dặn để lại lời nhắn.
Tắt điện thoại, tôi nói với David:
– Ông ấy không có ở nhà, tôi đã để lại lời nhắn, chút xíu nữa tôi sẽ hỏi Jane, ở căn kế bên ông ấy xem có chuyện gì không?
…
Khu chung cư xinh xắn với những căn nhà bằng gỗ hai tầng có lối đi riêng biệt, có con lạch nhân tạo lượn chung quanh, nằm trong rừng cây Red Wood lâu đời. Những bụi Đỗ Quyên, Trà Hoa Nữ, Tường Vy, Cây Phong Nhật Bản được trồng xen kẽ nhau rất mỹ thuật dọc hai bên những lối đi nhỏ, hẹp… là không gian quen thuộc của chúng tôi, những người hàng xóm ở sát vách nhau, trên lầu, dưới nhà, với một luật bất thành văn là thông báo cho nhau khi vắng nhà quá hai ngày.
Jack ở trên lầu, tôi ở dưới nhà, cùng chia nhau con lạch và hàng bạch đào thơ mộng phía trước.
Những lần có việc đi xa, tôi thường nhờ Jack lấy thư và tưới cây giùm.
Jack khoảng 60 tuổi, vẫn đi làm, và ở một mình. Ông ta ít nói, nhưng thân thiện. Tôi không rõ Jack làm việc ở đâu, nhưng hằng ngày đi làm rất sớm. Khoảng 4 giờ sáng đã nghe ông ấy lục đục trên lầu, một chốc thì có tiếng xe nổ máy rời khỏi chỗ đậu.
Buổi chiều sau giờ làm việc, Jack thường bước thấp bước cao, vắt khăn tắm trên vai, một tay cầm ly bia, có lúc một mình, có lúc cùng vài người bạn hàng xóm rủ nhau ra hồ bơi. Thỉnh thoảng tôi cũng nhập bọn với họ. Những sinh hoạt chung có tính chòm xóm như thế tuy ít ỏi, nhưng cũng đủ để chúng tôi thân thiết, biết đại khái đời sống của nhau và tôn trọng những riêng biệt đó.
Khi nghe David, người hàng xóm đối diện, quan tâm đến sự vắng mặt bất thường của Jack, tôi mới nhớ là mấy hôm nay, không nghe tiếng lục đục trên lầu. Bình thường chỉ những lúc không gian thật im ắng như giữa khuya hay sáng sớm, có để ý thì mới nghe tiếng động ở trên lầu, còn không, thì những sinh hoạt của người trên lầu, không ảnh hưởng hay làm phiền người ở căn bên dưới.
Tôi vừa định điện thoại tìm Jane, thì cô nàng đã lộp cộp tiếng guốc xuống cầu thang, tôi đứng chờ ở carport, vừa thấy Jane tôi hỏi ngay: “Mấy hôm nay bồ có thấy Jack không?” Hơi tròn đôi mắt, Jane như vừa lục lọi trí nhớ vừa nói: “Hình như không, mình thấy cửa ra vào nhà ông ấy đóng im ỉm, còn cửa sổ… hình như mở hé hé, nhưng có gì không?” David nói: “Vì tôi nghỉ ở nhà mấy hôm nay, và phải sửa cái xe, thấy xe của Jack cũng có vẻ nằm ụ, nên hỏi thôi!” Đến lượt Jane cau mày: “Đúng rồi, ít nhất cũng ba hôm nay, không thấy Jack, nhưng ông ta không nói gì với mình là vắng nhà cả.” Tôi gật đầu biểu đồng tình: “Mình cũng vậy, chẳng nghe ông ta nói gì cả!” Chợt nhớ Jack có cho tôi điện thoại nơi làm việc để phòng khi cần đến, tôi nói: “Mình có số điện thoại sở làm của Jack, để mình điện thoại đến đó hỏi xem?” Cùng lúc Jane cũng nghĩ ra một cách khác: “Mình sẽ hỏi Helen, vì Helen có số điện thoại cầm tay của Jack” Cả ba cùng reo lên mừng rỡ như đã giải quyết được ưu tư. Chúng tôi chia tay, mỗi người mỗi việc.
Tôi điện thoaị cho sở làm của Jack, cũng giọng của Jack yêu cầu để lại lời nhắn. Chán nản, tôi nhắn vào máy cho Jack biết là mọi người đang lo cho ông ta, và trách ông ta tại sao đi đâu mà không thông báo???
Tự nhiên tôi nhớ đến người bạn cùng làm chung lúc trước, buổi tối đi ngủ, rồi đi luôn không dậy. Cũng nhớ đến vợ một người bạn, sau bữa cơm tối với gia đình, chị ấy bảo vào nằm nghỉ một chút, sau đó không dậy nữa…
Cuộc sống vốn có nhiều bất trắc, không ai có thể lường trước được. Tôi chợt nóng ruột, và nghĩ nếu có chuyện không may xảy ra cho Jack, thì đến nay đã ba ngày rồi. Tôi cuống cuồng điện thoại cho Jane để hỏi có tin tức gì từ Helen không. Nhưng Jane không bắt điện thoại, chắc cô ấy bận công việc ở sở. Không chờ được, tôi chạy sang gõ cửa nhà Helen. Tôi không quen Helen nhiều, chỉ thỉnh thoảng gặp cô nàng lên lầu thăm Jack, thì chào hỏi thế thôi. Tôi gõ cửa mãi, mới nghe tiếng lệt xệt trên sàn nhà và tiếng lách cách mở cửa, Helen ló đầu ra, tóc tai bù xù, tôi hỏi ngay: “Jack có liên lạc với cô không? Mấy hôm nay hàng xóm không thấy ông ấy, nên lo quá!” Helen tỉnh ngủ, mở rộng cửa mời tôi vào nhà, vừa vén tóc vừa nói: “Ồ vậy hả, Jack không nói gì với tôi cả” Tôi nói ngay: “Cô có số cell của Jack không, cô gọi thử xem.” Helen nhoẻn miệng cười: “Ồ, đúng rồi, để tôi gọi ngay!” Tôi theo dõi nét mặt Helen khi cô nàng áp chiếc điện thoại nhỏ xíu bên tai, Helen chợt cau mày, rồi lắc đầu, khiến tôi càng sốt ruột vì biết không có ai trả lời điện thoại. Một lúc, Helen tắt điện thoại, nói: “Jack không trả lời, để tôi hỏi Mary.” Tôi ngạc nhiên: “Mary là ai?”, Helen ngồi xuống cạnh tôi nói nhỏ: “Mary là bạn gái cũ của Jack, cô ấy bị tai nạn xe, bị liệt hai chân, cô ấy ở căn nhà xế bên phải hồ bơi đó, mỗi ngày Jack đều ghé thăm cô ấy.” Tôi dựa hẳn lưng vào thành ghế, thừ người suy nghĩ…thì ra, mỗi ngày sau giờ làm việc, Jack thường ghé thăm Mary, vì có lúc trời ỉu ỉu, gió to và lạnh, nhưng Jack vẫn chân đất, bước từng bước trên lối đi nhỏ lọt thỏm giữa hai hàng bạch đào đi về phía hồ bơi.
Tôi đứng dậy nói: “Thôi mình về, cô nhớ hỏi Mary, và cho chúng tôi biết tin nhé!”. Helen gật đầu: “Sure, mình sẽ hỏi ngay.”
Tôi muốn đi ra phía hồ bơi, nhưng lại không biết số nhà của Mary. Tôi tò mò muốn biết về Mary. Tôi vấn vương câu nói của Helen: “Mary là bạn gái cũ của Jack, cô ấy bị tai nạn xe, bị liệt mất hai chân, Mary ở căn xế bên phải hồ bơi đó, mỗi ngày Jack đều ghé thăm cô ấy!”
Hồ bơi buổi sáng không có ai, những căn nhà chung quanh vẫn đóng cửa, một vài căn có đèn hắt ra sân phía trước. Không gian thật yên tĩnh và đẹp. Tôi bỏ ý định tìm Mary, vừa quay lại để về nhà thì Helen đi tới, cô ấy sang nhà Mary. Tôi bảo tôi chờ Helen ở nhà tôi.
Chỉ một lát, Helen gõ nhẹ và đẩy cửa bước vào, đôi mắt thật sáng, lúc nào cũng như cười, nhìn tôi nói nhanh: “Xong rồi, Jack lấy một tuần nghỉ phép, về quê giỗ đầu bà cụ thân sinh!” Tôi thở dài nhẹ nhõm: “Thế là tốt rồi, nhưng khi ông ta về, chúng mình phải cho ông ấy một trận, vì đi mà không thông báo cho hàng xóm, ngộ nhỡ có chuyện gì không may xảy ra thì sao?. Việc thông báo cho bạn bè đã là thông lệ của chúng ta từ cả chục năm nay rồi.” Helen gật đầu, thoải mái dựa lưng vào ghế và nói: “Đúng rồi. Hôm nay bà có rảnh không? Pha café đi rồi tôi kể chuyện Jack và Mary cho mà nghe.” Tôi mau mắn nói: “Sẵn sàng rồi, mình cũng tò mò muốn biết chuyện của họ.” Helen nheo mắt nhìn tôi: “Thế thì phải tốn đến hai ly café mới hết chuyện đấy!.” Chúng tôi nhìn nhau cười thích thú!
….Mình dọn đến đây trước tiên, vài năm sau Jack và Mary mới tới. Họ ở chung trong căn nhà Mary ở bây giờ. Việc tình nhân ở chung với nhau có thể lạ đối với bà, nhưng thật sự lại là điều rất thường ở Mỹ, có thể nói hình thức này được chấp nhận như một trong những phong tục tập quán của người Tây phương.
Họ sống êm ả, kín đáo và rất dễ thương, chẳng làm phiền ai, thỉnh thoảng Mary mời một vài bạn trong đó có mình, sang thưởng thức món hotdog và salad xoài đặc biệt. Tình bạn từ từ gắn bó. Mình biết thêm, Jack và Mary yêu nhau từ lúc còn học Trung Học. Sau đó, có nghề nghiệp, đi làm, và bắt đầu ở chung với nhau. Mình có hỏi tại sao hai người không lấy nhau, Jack nói không tin vào hôn nhân, còn Mary thì không quan tâm lắm về vấn đề này.
Nhưng cuộc sống không bình thản trôi như mong ước của Jack hay Mary, hay tất cả mọi người. Bất hạnh thình lình đổ ập xuống đôi tình nhân. Mary bị tai nạn xe trên đường từ sở về nhà. Rất nặng, cô ấy bất tỉnh đến ba bốn ngày. Chừng hai tháng sau, Mary mới bình phục, nhưng phải ngồi xe lăn vì cột sống bị chấn thương khiến Mary bị liệt nửa người.
Tin Mary phải ngồi xe lăn suốt đời, đã lan nhanh như gió bão. Mọi người đều ái ngại. Mình không hiểu tình yêu giữa hai người thế nào, nhưng ngay lúc nhìn thấy Mary xanh xao trên xe lăn, mình nghĩ họ sẽ không ở với nhau được lâu. Và cũng ngay lúc đó, mình nghĩ đến giá trị của hôn nhân và tin rằng chỉ có vợ chồng ràng buộc tình nghĩa, mới chăm sóc cho nhau lúc hoạn nạn thôi. Và đúng thật, không bao lâu, hình như chỉ trước khi bà dọn đến khoảng một hai năm, Jack mua căn trên lầu này, và dọn sang ở một mình.”
Tôi bàng hoàng thở hắt ra: “Thế ư? thế…Mary sống thế nào?” Helen nhìn tôi: “Mary có nhân viên xã hội đến chăm sóc hằng ngày, có y tá đến mỗi tuần vài lần để tập cho cô ấy đi, đứng. Nhưng bệnh tình không tiến triển bao nhiêu, Mary có thể đứng lên được, nhưng phải vịn vào một cái gì đó, và vẫn phải ngồi xe lăn. Mình biết Jack không thể lo cho Mary, và ông ta cũng không muốn bị ràng buộc trách nhiệm”
Thương cảm chợt ùa đến, khiến tôi ngột ngạt, khó thở. Tôi nghĩ đến Mary đang bất lực, không thể đuổi theo tình yêu đang tung tăng chạy đi mỗi lúc một xa về phía trước.
Helen nhấp ngụm café, và im lặng. Tôi đánh bạo hỏi: “Thế còn… giữa Helen và Jack thì thế nào?” Helen không nhìn tôi, nhẹ thở dài: “Cũng chỉ là bạn, thỉnh thoảng… tụi này cũng …” Helen lưỡng lự một chốc, rồi nói: “Đã có lần Jack nói yêu mình, nhưng không thể bỏ mặc Mary, mình mến Jack và chuyện chung chạ đã không tránh được, nhưng mình không yêu Jack, mình nghĩ nếu như mình gặp trường hợp xui xẻo như Mary, chắc chắn Jack sẽ không ở bên mình, ông ta sẽ dọn đi, và tìm người đàn bà khác, như hiện tại Jack tìm đến mình”.
Tôi nói trong xúc động: “Mình không biết sẽ bênh vực Mary hay chấp nhận cách giải quyết của Jack, nhưng mình tin hai người đã rất can đảm trong việc tôn trọng tự do của nhau. Vì yêu nhau không có nghĩa là sở hữu nhau, nô lệ nhau. Ngay trong hôn nhân, tình nghĩa vợ chồng chăm sóc nhau lúc tuổi già, cũng nên là sự tự nguyện, vì bất cứ một điều gì phải làm bởi áp lực và bó buộc, đều đau đớn và vô nghĩa.”
Helen gật đầu, nói sang chuyện thời tiết nắng mưa, và ra về.
Trời đã vào Thu, những cây lá Phong Nhật Bản đổi màu vàng ối, thỉnh thoảng lung linh trong nắng, Jack vừa khuất sau giậu Trà Hoa Nữ đi ra khu vực hồ bơi, Helen chạy sang, hỏi tôi: “Jack có điện thoại cho bà khi ông ta về tới không?” Tôi gật đầu, ngạc nhiên nhìn Helen. Mắt Helen chợt tối đi, tiếng nói nhỏ rí: “Ông ấy không điện thoại cho mình, mặc dù mình để lại lời nhắn trên cell phone.” Tôi ghé sát Helen, nói nhỏ: “Hôm qua Jack nói chuyện với mình, giới thiệu sơ qua về Mary, và nói chuyến đi vừa rồi là lần đầu tiên, ông ấy đi một mình, không có Mary. Jack bảo có thực sự vắng nhau, mới thấy nhớ và cần thiết có nhau trong đời sống, dù cả hai không có bất kỳ điều gì ràng buộc. Jack nói sẽ không bao giờ bỏ Mary một mình nữa…” Helen gật gật, cố giấu tiếng thở dài thật nhẹ.