Lời Tòa Soạn: Ký sự nhiều kỳ về cảm nghĩ, thử thách của một cô gái vừa tốt nghiệp đại học ngành International Relations tại UNT (University of North Texas) đã chọn một công việc tạm thời ở một đất nước hoàn toàn xa lạ: Nam Hàn. Nguyên bản tiếng Anh được chuyển dịch sang tiếng Việt, mời quý độc giả tiếp tục theo dõi.
Xe đạp – phương tiện di chuyển phổ biến ở Đức
Kỳ 25
Munich đẹp hơn tôi tưởng với kiến trúc hiện đại và cổ kính đan xen.Công bằng mà nói, những thành phố tôi đi qua từ Pháp, Tây Ban Nha, Ý, Áo mỗi nơi đều có vẻ đẹp riêng. Nhưng Munich thì lại khác bởi không chỉ có các công trình kiến trúc nổi tiếng mà thành phố này còn nằm trên những ngọn đồi cao thuộc dãy Alps kéo dài từ Salzburg nước Áo cho đến Thụy Sĩ. Suốt đoạn đường xe buýt qua biên giới vào bang Bavaria khung cảnh núi non đẹp vô cùng không bút mực nào tả hết. Không khí trong lành, khoáng đãng dễ làm lòng người cảm thấy vẻ đẹp hiện lên nổi trội khi đem so sánh cảnh đẹp nơi này hay nơi khác.
Các bạn học đi xe đạp đến Hotel One nơi tôi trú ngụ. Chúng tôi khóa xe lại, cuốc bộ qua cổng thành cổ Sendlinger Tor. Đây là một trong những công trình lịch sử lâu đời nhất từ đầu Thế kỷ 14 còn tồn tại ở Munich và cũng là nơi ít du khách ghé thăm nhất. Tâm lý du khách thường tìm đến thăm viếng những công trình di tích lớn và có đặc điểm nghệ thuật xuất sắc chứ mấy ai lại đi xem cổng thành gạch cửa vòm uốn cong chắn ngang giữa con phố. Khách từ nơi khác bộ hành ngang qua, đứng lại ngắm nhìn rồi đi.Còn người địa phương thản nhiên lướt qua mà không dừng lại như thể bước vào cánh cửa nhà quá quen thuộc trong tâm trí mình, cho dù hôm nay khai mạc Lễ hội Tháng Mười cờ treo giăng đầy phố.
Du khách từ Quảng trường Marienplatz về các lều bia
Chúng tôi hòa nhập vào các lều bia tràn đầy những tiếng “Prost! Prost! (Dzô!Dzô!)”và âm thanh tiếng ly va chạm. “Sao hay vậy, lựa đúng ngày Lễ hội bia mà đến. Bữa nay không say không về nha”. “Say thì say, một lon bia cũng đủ để tiêu hóa món xúc xích truyền thống xứ bạn ngon đến cỡ nào”. Nhưng tôi thật bất ngờ, bia không bán từng lon mà là từng vại. Cái ly to chứa đầy một lít chễm chệ trên bàn thách thức dân uống bia chưa kịp hết lạnh đã nóc qua vại khác. Người Đức quả có sức uống bia phi thường. Bàn bên cạnh, những người đàn ông chấm dứt vại bia năm lít thế mà vẫn chưa say bí tỉ. Tôi thường nghe nói, người Việt tiêu thụ bia nhiều nhất. Nhưng thực tế Đức mới là thiên đường của bia. Đối với người Đức bia là một loại thực phẩm dinh dưỡng có thể thay thế bánh mì, bánh mì lỏng đến nỗi nó trở thành thức uống giải khát ưa thích mọi lúc mọi nơi như người Pháp yêu thích rượu vang mỗi ngày không thể thiếu.
Lều bia trong lễ hội bia Đức tháng 10 ở Munich
Đức có hơn một ngàn nhà máy sản xuất bia. Riêng Munich có hơn ba trăm. Con số vô địch thế giới đủ để người đời khi nhắc đến Đức tức là nói đến bia và ngon nhất là loại bia đen đặc biệt cho người sành uống. Bang Bavaria tiêu thụ bia nhiều nhất. Trên nước Đức chỉ có vùng miền Nam này mới trồng được loại cây hublon làm men bia tốt nhất thế giới. Người ta sản xuất ra vài ngàn loại bia khác nhau từ vàng, nâu, đen, đậm, nhạt và cả hương vị cũng khác nhau. Xem ra những người bạn Đức khá tự hào về thứ chất cồn nhẹ mùi thơm làm mê ly đệ tử lưu linh khắp thiên hạ. Nhất là mấy bạn nam, chàng nào cũng ních hai ba vại bia lấy khí thế tâng bốc Munich thành phố quê hương của mình.
Các bạn uống không đến nỗi nhìn Tây hóa Đông để có thể đưa tôi lạc đường đến Deutsches Museum, cụm bảo tàng nằm trên hòn đảo xây dựng giữa dòng Isar xanh màu ngọc bích. Bảo tàng trưng bày thành tựu nền khoa học kỹ thuật Đức của thế kỷ 20, trong đó có cả chiếc hỏa tiễn V2 của nhà bác học Wernher Von Braun thuộc thời Chiến tranh Thế giới thứ hai từng biến London thành bình địa. Ông này là thành viên Quốc Xã, nằm trong danh sách đen của quân đội Đồng Minh.Chiến tranh thế giới kết thúc. Chính quyền Washington đưa ông về Mỹ cho tha hồ nghiên cứu hỏa tiễn và sau đó Von Braun trở thành cha đẻ chương trình Không gian của cơ quan NASA với chuyến bay Apollo đầu tiên thành công.
Viện Bảo tàng Deutsches Myseum trên sông Isar xanh màu ngọc bích Đức
Lại những lời nói bốc đồng không đoán trước nổ ra như bom chuyện Von Braun và hơn ngàn nhà khoa học Đức được chuyển sang Mỹ. Một sự ấm ức lộ ra ngoài miệng không riêng của người bạn cũ, mà cũng có thể của những người khác đang bàn tán về sự mất mát chất xám lẽ ra thuộc về kho tàng tri thức khoa học nước Đức. Người ta nhận định tính bốc đồng bất ngờ luôn là tính cách của người Đức. Họ thích bàn luận những vấn đề thời sự chính trị, học thuyết to tát khi ngồi xuống bàn ăn hay ngồi cà phê quán. Thoạt nghĩ họ có tính hiếu chiến và tự tôn dân tộc quá mức bình thường dễ khiến người khác không có thiện cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Có một câu các bạn hỏi tôi cảm nhận gì về ngài Phó Thủ tướng kiêm Bộ Trưởng Kinh tế gốc Việt Philipp Roesler.Thú thật, tôi chẳng có cảm nhận gì hết. Tôi chỉ khâm phục ý chí nghị lực của ông theo đuổi con đường chính trị của mình. Còn tự hào dân tộc, vấn đề chính mà các bạn muốn xác định, thì tôi vẫn xem ông là người Đức, phục vụ cho nước Đức của các bạn đó thôi. Tất nhiên chuyện nhà bác học Von Braun và ông Philipp Roesler là hai câu chuyện tình tiết khác nhau nhưng có điểm chung đã chọn quốc tịch mình muốn. Muốn biết chính xác nên tìm xem tự truyện của họ tỏ bày, chứ ta không nên “thấy người sang bắt quàng làm họ”. Nhớ lần đầu tiên sang Hàn Quốc, chị hiệu trưởng cũng đưa ra câu chuyện tổng thống đầu tiên Đại Hàn Dân Quốc Lý Thừa Vãn từng tuyên bố ông là người Việt Nam. Chẳng qua là lời nói ngoại giao với tôi y như lời ông nói của ông tổng thống khi sang thăm Việt Nam tuyên bố mà thôi. Ngôn ngữ ngoại giao có khác gì lời nói dối chân thật. Nó thật ngọt ngào nhưng nó cũng đắng nghét. Cũng như vừa mới đây, trên đường tôi gặp một bác đồng hương tươi cười với lời chào “Việt Nam hả?”. Tôi đáp lại bằng cái gật đầu cung kính ngầm xác định nhưng không phải bằng lời, mình là người Việt hay người Mỹ.
Có một sự thật không cần quan điểm chính trị hay sắc tộc màu mè lại thân thiện với vệ sinh môi trường cuộc sống, là xe đạp ngoài khuôn vẻ lạnh lùng khó gần của người Đức. Người dân Munich dùng xe đạp khá nhiều cho dù thành phố này có đại bản doanh sản xuất xe hơi sang trọng BMW. Thật không may, tính bốc đồng trong đầu tôi trổi lên khi vừa chợt nghe tiếng nói loáng thoáng của anh thanh niên đồng hương đi trước mặt tôi cùng người bạn gái, “xứ sở giàu có sao toàn đi xe đạp. Sung sướng xe hơi hiện đại không muốn lại muốn trở về thời ông cố ông sơ.” Tôi nghĩ chắc họ là dân du lịch học làm sang từ nơi khác đến, trong khi người địa phương ai nấy cũng đều hớn hở đạp xe trên phố. Hay là anh ta đã từng khổ sở với chiếc xe hai bánh dưới nắng mưa khói bụi nên thấy xe bốn bánh tiện nghi là điều hạnh phúc nhất trần đời. Hoặc người dân Munich quá sợ cảnh kẹt xe trên những con đường không thể lớn hơn nên ke re cắt rắt từng lít xăng phí phạm. Có đến tám mươi phần trăm dân Munich dung xe đạp kết hợp với tàu điện để đi làm, đạp xe long rong ngoài phố đi chợ, đi uống cà phê. Tức là quá một triệu chiếc xe đạp đang được lưu thông. Munich đúng là thành phố của xe đạp. Có đường dành riêng, xe hơi chạy nhầm đường phạt cháy túi. Xe đạp còn nhiều hơn ở Berlin mà tôi từng biết khi hồi học năm thứ ba có dịp sang Đức chơi một tháng. Ngày đầu tập xe còn lạ lẫm, ngày thứ hai thoải mái phom phom trên phố, cưỡi xe đi khắp hang cùng ngõ hẻm Berlin.
Berlin tôi nói không phải phía Tây mà là phía Đông nơi gia đình người bạn gái thân thiết có bốn năm sang Mỹ học Trung học cùng lớp. Việc tôi chọn sinh ngữ Đức bậc Đại học có lẽ do ảnh hưởng bạn bè khi nghe nhiều về thời kỳ hai nước Tây Đức và Đông Đức chia cắt bởi bức tường Berlin. Nước Đức tái thống nhất, cuộc sống kinh tế phía Đông mãi đến những năm cuối thập niên 90 sau này mới tốt hơn nên gia đình bạn tôi có điều kiện cho con gái sang du học Trung học với mục đích trau dồi tiếng Anh để trở về Đức vào Đại học. “Không riêng gia đình mình mà còn nhiều gia đình khác cho con cháu sang Mỹ học từ bậc trung học rất nhiều. Các bậc cha mẹ vẫn muốn đầu tư tương lai cho con cái mặc dầu điều kiện sống hiện nay giữa miền Đông và miền Tây chẳng có gì khác biệt, thậm chí thu nhập lương hưu bình quân của bên Đông còn nhiều hơn bên Tây do quá trình làm việc được tính nhiều hơn”.
Khu tổ chức lễ hội Bia Tháng 10 ở Munich
Nghe có vẻ nghịch lý. Nhưng người Đức nói chung phải chấp nhận những giải pháp giải quyết kinh tế tốn kém khi tái thống nhất đất nước từ việc dời thủ đô Bonn về Berlin hay thống nhất chương trình giáo dục, y tế và xây dựng sản xuất với mức lương cao hơn ngày trước áp dụng cho người lao động bên phía Đông. “Tất nhiên, sự tự do miền Tây đem đến cho chúng tôi trong thời gian đầu có cả ngọt ngào lẫn cay đắng. Phân nửa số lao động miền Đông không có việc làm phù hợp. Mất việc, sống dựa vào trợ cấp xã hội. Còn người có nghề nghiệp đào tạo bậc cao như tôi lại được hưởng lương tăng gấp bốn lần”. Tôi nhớ giọng nói tiếng Anh nặng trịch âm Đức của bố người bạn trong bữa ăn tối như muốn trở về ký ức một thời đất nước cộng sản cao cấp nhất Đông Âu. Nói cách khác, ông vẫn còn là người phản kháng theo một cách nào đó muốn cuộc thống nhất diễn ra từ từ mà không phải một ngày có thể làm thay đổi lịch sử. Nhưng thực tại, ông vẫn thấy hạnh phúc và vui mừng cho thế hệ mới, trong đó có con ông được tự do đi lại, sang Anh hay Mỹ.
Bên cạnh những khu phố mới sang trọng của các cửa hiệu thời trang dịch chuyển đầu tư từ phía Tây, đường phố bên Đông vẫn hiện ra nỗi u buồn trầm lắng một thời chưa thể thay đổi đến tận giờ. Có lẽ những chung cư bên ngoài màu sơn cũ kỹ dễ làm cho người ta có cảm giác như thế. Nhưng bên trong căn hộ ba phòng của gia đình người bạn mọi thứ sạch bong và mọi vật dụng ngăn nắp một cách trật tự khiến tôi khám phá ra thêm một tính cách của người Đức. Bồn tắm thật sạch sẽ không tìm ra một vết vôi bẩn hình như được lau chùi hằng ngày. Và đúng vậy đấy. Tính sạch sẽ dường như xơ cứng trong đầu. Tôi nhớ một vết bẩn vô tình vấy trên áo của người bạn làm cô la toáng như gặp thảm họa ghê gớm xảy ra.
Đang rong chơi trong ngày lễ hội Tháng Mười, thế mà không hiểu sao nhiều lời lan man chuyện nước Đức về những người bạn học của tôi đến vậy. Chẳng lẽ khi nãy uống chưa hết nửa ly bia, bây giờ mới thấm.
NL