Menu Close

Phớ Lồ

Bạn hiền,

Hôm nay Thứ Tư ngày 2 tháng 10 năm 2013.  Hiện tại khoảng gần 9 giờ sáng, và BTL tôi đang viết thư gửi bạn hiền từ trong phòng làm việc… ở nhà. Ở thời đại này có rất nhiều người làm việc từ nhà (telework), cho nên có thể bạn hiền không lấy làm ngạc nhiên. Tuy nhiên, BTL tôi chúa ghét cái trò telework, và tuyệt đối BTL tôi không bao giờ viết thư gửi bạn hiền trong giờ làm việc. Như vậy có nghĩa gì? Trong giờ làm việc bình thường mà BTL tôi lại rảnh rỗi tán dóc với bạn hiền là thế nào?

Lý do đơn giản là BTL tôi bị tạm thời cho nghỉ việc. Cái này ở ngoài họ gọi là bị cho “layoff”, ở trong chính phủ có một cái từ nghe màu mè, hoa mỹ hơn đó là phớ lồ (furlough). Furlough hay “temporary layoff” đều có nghĩa như nhau là tạm thời bị sa thải vì chính phủ không có ngân sách để trả lương cho nhân viên. Mấy ngày hôm nay nếu bạn hiền theo dõi tin tức thì có lẽ bạn hiền đã biết rõ bộ máy chính quyền của nước Mỹ bị ngưng hoạt động bởi vì đạo luật ngân sách quốc gia vẫn còn bị ngâm tôm ở Quốc hội. Bên Hạ viện trong đó đảng Cộng Hòa chiếm đa số thì đổ lỗi cho Tổng Thống Obama và nhóm đa số của đảng Dân Chủ ở Thượng viện, còn Thượng viện và Bạch Ốc thì lại đổ thừa đảng Cộng Hòa ở Hạ viện cố tình đóng cửa chính phủ chỉ vì cay cú cái đạo luật y tế gọi là ObamaCare.

alt

Ối giời ơi! Trâu bò đá nhau ruồi muỗi chết. Ruồi muỗi ở đây là nhóm nhân viên chính phủ trong đó có BTL tôi. Hôm nay đã bước qua ngày thứ hai Chính phủ Liên bang bị đóng cửa, và BTL tôi và đồng nghiệp ở NASA lại tiếp tục ở nhà ngồi chơi xơi nước. Hôm Thứ Ba đầu tuần này, trước khi cho các nhân viên về nhà, cấp trên nói rõ là theo quy luật thì tất cả các hoạt động trong hãng sẽ bị ngưng và các nhân viên không được làm bất cứ chuyện gì dính dáng đến công việc trong hãng, thậm chí đọc e-mail của NASA cũng bị cấm tiệt. Không những chỉ các nhân viên NASA mà tất cả các nhân viên Chính phủ Liên bang như Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông, Bộ Năng lượng, Nông nghiệp, nghiên cứu y tế, khí tượng, v.v… nói chung tất cả những cơ quan được ngân sách quốc gia tài trợ có tổng cộng khoảng 8 trăm nghìn nhân viên đều bị đóng cửa. Tất cả đều bị sa thải tạm thời và rất có thể không được ăn lương. Chuyện này đã xảy ra cho BTL tôi vào cuối năm 1995, đầu năm 1996, lúc đang làm cho cơ quan NASA Marshall ở Huntsville, Alabama. Chúng tôi bị cho nghỉ 6 ngày, rồi 21 ngày, nhưng lúc đó dưới thời Tổng Thống Clinton, kinh tế nước Mỹ đang hưng thịnh cho nên khi được gọi đi làm trở lại, tất cả nhân viên được trả lương đền bù. Coi như là được nghỉ phép miễn phí. Đó là thời kinh tế thặng dư, bây giờ kinh tế Mỹ đang đà lạm phát, chắc chắn kỳ này không có chuyện được đền bù lương trong thời gian phớ lồ.

Bạn hiền, chưa bao giờ mà BTL tôi lại yêu quý cái job thứ hai là đi dạy ở đại học như bây giờ. Cái nghề bạc bẽo, lương thấp nhưng cao quý, và ngay trong thời điểm bị phớ lồ như bây giờ thì nó lại càng nổi bật hơn. Trong nhóm kỹ sư ở NASA Kennedy chỉ có duy nhất BTL tôi là còn có việc làm bán thời gian ở thời điểm này. Hôm Thứ Ba trước khi chia tay, đồng nghiệp nói đùa là chắc phải đi nộp đơn ở Walmart hay Home Depot, có tên còn hỏi BTL tôi có cần mướn người lau bảng giùm không. Nói gì thì nói chứ thật sự BTL tôi cảm thấy hạnh phúc là vì mình không hoàn toàn bị lâm vào cảnh thất nghiệp. Chỉ tội cho 42 sinh viên hiện tại trong lớp Nhiệt Động Lực Học ở đại học Florida Tech, vì việc BTL tôi có nhiều thời giờ hơn đồng nghĩa với việc chúng sẽ bị “đì” nhiều hơn.

Mùa Xuân năm 2013 BTL tôi chuyển qua dạy ở đại học UCF thuộc thành phố Orlando, lớp Khí Động Học (Intermediate Aerodynamics). Trong lớp chỉ có 9 sinh viên đang theo chương trình cao học hoặc tiến sĩ ngành cơ khí và không gian. BTL tôi rất thích cái kinh nghiệm dạy sinh viên trong chương trình hậu đại học vì các em này có trình độ căn bản rất tốt, học hành chăm chỉ và cầu tiến. Khóa học trôi qua tốt đẹp và BTL tôi đã nhận được nhiều lời phê bình rất tích cực về việc giảng dạy, nhưng rất tiếc khi bước qua khóa mùa Thu thì UCF lại chỉ mời BTL tôi dạy các lớp ban ngày. Chuyện này không thể xảy ra vì BTL tôi còn có công việc ở NASA, cho nên đành phải từ chối UCF và trở về FIT trong khóa mùa Thu 2013 này. Tuy nhiên, đến khóa mùa Xuân 2014 BTL tôi sẽ trở lại UCF dạy lớp tối, đó là lớp “Advanced Gas Dynamics”, cũng là lớp dành cho các ứng viên tiến sĩ ngành kỹ thuật hàng không và không gian.

Một điều rõ ràng là tiếp tục đi dạy rất có lợi cho công việc làm của BTL tôi ở NASA, bởi vì tất cả các lớp học này đều có liên quan đến công việc đang làm. Trong khi đa số các kỹ sư sau khi tốt nghiệp và đi làm thì những cuốn sách giáo khoa của họ chỉ để trên kệ sách chờ bám bụi thì BTL tôi hàng ngày vẫn tham khảo các tài liệu này để nâng cao kiến thức, để sẵn sàng đối phó với những sinh viên ham học, lúc nào cũng đặt những câu hỏi hóc búa.

Trở lại chuyện furlough, sáng nay BTL tôi đọc thoáng qua tin tức thì thấy tình trạng ở Hoa Thịnh Đốn “vũ như cẩn”. Các ông bà nghị viên và dân biểu ở Lưỡng viện Quốc hội tiếp tục choảng nhau, và Tổng Thống Obama lại tiếp tục thờ ơ, ghẻ lạnh. Miệng họ thì nói quan tâm chuyện chính phủ bị đóng cửa, nhưng lời nói không có đi đôi với hành động. Nhất là đảng Dân Chủ và Bạch Ốc. Họ nghĩ là bàn dân sẽ đổ lỗi cho đảng Cộng Hòa ở Hạ viện, cho nên họ nhất định không nhượng bộ khi nói đến cái dự luật ObamaCare.

Bạn hiền, thật ra trong gần một triệu nhân viên chính phủ Hoa Kỳ, chỉ có một số nhỏ nắm vai trò then chốt, có ảnh hưởng đến tính mạng được giữ lại làm việc. Những người này chắc chắn được lãnh lương, nhưng cái check không thấy được cho đến khi bộ máy chính quyền hoạt động trở lại. Một điều mỉa mai là trong khi chính phủ đóng cửa, gần một triệu nhân viên chính phủ bị thôi việc không ăn lương thì các Dân biểu và Nghị sĩ Quốc hội, những người cũng là nhân viên chính phủ lại được lãnh lương đều đặn, và cái check được gửi đến cho họ đúng hạn kỳ. Đây là điều làm cho người dân Mỹ vô cùng khó chịu. Những kẻ gây ra tai nạn đóng cửa chính phủ thì lại bình chân như vại, để cho người dân vô tội như bạn hiền và BTL tôi lãnh đủ. Sở dĩ BTL tôi nói như vậy là vì việc đóng cửa chính phủ không chỉ làm cho nhân viên chính phủ bị thất nghiệp mà ảnh hưởng dây chuyền đến nền kinh tế Hoa Kỳ và đưa đến những điều bất lợi cho tất cả những công dân đi làm và đóng thuế ở Mỹ.

Có người cho rằng tất cả chỉ vì đảng Cộng Hòa cay cú cái đạo luật ObamaCare đã được thông qua và đang tiến hành. Tuy nhiên, nếu nhìn xa hơn thì vấn đề mấu chốt không phải chỉ ở cái đạo luật y tế này, mà là chuyện nợ trần của nước Mỹ. Với cái đà chi tiêu chóng mặt hiện tại của nội các Obama, chuyện phải nâng cái trần nhà để bao che mức nợ nần của Hoa Kỳ là điều bắt buộc. Tuy nhiên, đảng Cộng Hòa muốn hãm lại cái đà chi tiêu bừa bãi của Obama bằng cách không cho nâng cao cái trần nhà. Bởi thế mới có chuyện.

Bạn hiền, đó là chuyện chính chị chính em ở Hoa Thịnh Đốn, thà giả đui giả điếc cho yên thân, càng biết càng nhức đầu. Thôi BTL tôi xin tạm chào bạn hiền để trở lại chấm bài. Trâu bò húc nhau, ruồi muỗi chết. Đừng để BTL tôi nổi nóng vì sự bất lực của Quốc hội, và ra tay nặng hơn thì các sinh viên lớp Thermodynamics ở FIT sẽ lãnh đủ.

BTL – Rockledge, FL
2 tháng 10, 2013