Này các bạn nhỏ, mọi người chúng ta đều biết chuyện chính quyền đóng cửa dễ gây ra nhiều điều hiểu lầm. Xin giải thích để cho các em dễ hiểu như sau:
Có lẽ các em đã thấy đủ loại gia đình – gia đình của riêng em, gia đình bạn, hay gia đình bên cạnh nhà em – được tiền chính phủ trả, hoặc phải đóng thuế cho chính phủ, hoặc than phiền tại sao chính phủ không để cho mình làm chuyện này chuyện khác…
Và có thể các em có nhiều câu hỏi về những gì đang xảy ra – hoặc không xảy ra – khi chính phủ đóng cửa, như từ ngày Thứ Ba 1 tháng 10 tuần trước.
Chẳng hạn, chuyện gì xảy ra đối với những người được chính phủ trả lương như những người lính cứu hỏa, những người cảnh sát? Người hốt rác có đến đổ rác cho khỏi hôi hám đường phố hoặc phía sau nhà em? Cha em mẹ em đều làm cho nhà nước, vậy còn tiền cho em mua đồ chơi mới không? Nói chung là chuyện tại sao chính phủ phải đóng cửa.

Nói cho em dễ hiểu là so sánh tình trạng hiện nay như thế này: cũng như chiếc xe phải có xăng thì mới chạy được, chính phủ liên bang cần phải có tiền mới làm được việc. Các nhà làm luật chưa thể đồng ý với nhau về con đường phải đi, và đi về đâu, nên họ còn lái xe lòng vòng, đọc chuyện trẻ con với nhau cho đến khi xe họ hết xăng. Một số bộ phận của chiếc xe tuy hết xăng vẫn còn chạy được, nhưng nhiều bộ phận khác thì ngưng.
Nếu chính phủ đóng cửa, những chuyện quan trọng nhất vẫn tiến hành. Binh lính và các thành viên quân sự giúp bảo vệ Hoa Kỳ vẫn giữ cho chúng ta được an ninh. Bưu điện vẫn phát thư. Các chuyên viên kiểm soát không lưu vẫn giúp cho máy bay hạ cánh an toàn tại các phi trường. Những người già yếu hoặc tàn tật thường nhận “chi phiếu An sinh Xã hội” vẫn có tiền để chơi bingo.
Nhưng có nhiều công việc phải ngưng lại. Chính quyền không cấp phát giấy tờ cho phép người ngoại quốc đến thăm viếng nước ta, người nghèo có thể không còn food stamp để mua thực phẩm, và các nhà khoa học của chính phủ không còn phương tiện theo dõi mức lây lan của bệnh tật. Những nơi thuộc quyền của chính phủ liên bang, như các công viên quốc gia, phải đóng cửa. Do đó nếu gia đình em có dự trù đi thăm công viên Yosemite vào tuần tới, chắc là chuyến đi phải bỏ thôi.
Nhiều nhân viên của chính phủ, như các giáo viên trường công, lính cứu hỏa, cảnh sát, được chính quyền địa phương hoặc tiểu bang trả lương. Do đó, khi chính phủ đóng cửa, công việc của họ không bị ảnh hưởng gì. Các em vẫn đi học như thường (trừ phi em nào thuộc vào chương trình do tiền bạc của chính phủ cung cấp, như Head Start chẳng hạn). Cảnh sát nơi thành phố em ở vẫn lùng bắt những kẻ xấu, và người lính cứu hỏa vẫn dập tắt các vụ cháy nhà. Nhưng nhiều nhân viên chính phủ khác sẽ không đi làm việc.
Có hai loại người làm việc cho chính quyền liên bang có thể bị ảnh hưởng khi chính phủ đóng cửa: công nhân viên thiết yếu và không thiết yếu. Hình ảnh này đưa ra cho em dễ hiểu: Công nhân viên thiết yếu giống như cà rem trong một cái ice cream sundae; công nhân viên không thiết yếu giống như toppings (phần ở trên) – để ăn cho ngon nhưng không phải là thành phần quan trọng. Thành phần topping này được cho biết phải ở nhà khỏi đi làm việc. Họ có thể nhăn nhó vì không biết bao giờ mới được đi làm trở lại và có được trả lương hay không. Còn thành phần ice cream, như Tổng thống và các dân biểu, nghị sĩ, vẫn làm việc.
Trước đây, chính phủ đã nhiều lần đóng cửa như thế này, nên các em đừng lo. Năm 1995, chính quyền liên bang đã đóng cửa tới 21 ngày. Các nhà làm luật rồi ra sẽ phải đi tới một thỏa hiệp để đưa chiếc xe chạy lại trên đường.
Để cho chắc ăn, nếu cha mẹ các em đang không có việc làm do việc chính phủ đóng cửa, thì đừng nên xin tiền mua đồ chơi mới vào lúc này.
