Menu Close

Hồng nhan đa truân

Cái triết lý xưa lắc này thỉnh thoảng vẫn thấy đúng vào thời buổi hôm nay. Như trường hợp cô Cristy Deweese. Gọi là “cô” vì hai lý do. Thứ nhất, cô còn… trẻ, mới có 21 tuổi. Thứ nhì, cô là một… cô giáo dạy tiếng Tây Ban Nha tại một trường high school thuộc Sở học chánh Dallas. Năm cô 18 tuổi, được tạp chí Playboy mời chụp hình và phỏng vấn. Nhiều người Mỹ xem chuyện này là vinh dự. Đừng nói những người mẫu và minh tinh Hồ Ly Vọng, ngay cả các chính trị gia cũng khoái được như thế. Chẳng hạn cựu Tổng Thống Carter, hồi mới ra tranh cử tổng thống, cũng đồng ý cho tạp chí này phỏng vấn mình. Chứng tỏ Playboy là một tạp chí đàng hoàng, nếu không nói là… đứng đắn.

alt

Cô Cristy Deweese – nguồn educationblog.dallasnews.com

Có lẽ cô Cristy không đọc báo Playboy (nhiều?) nhưng ít nhất cô cũng nghĩ rằng được xuất hiện trên tạp chí này là một vinh dự, dù làm nghề gì đi nữa. Hồi ấy, ngay trong cuộc phỏng vấn, cô nói lên nguyện vọng của mình là muốn trở thành một cô giáo. Còn ước mơ nào cao đẹp hơn? Nói là làm, chính xác hai năm rưỡi sau, cô được nhận vào trường trung học Rosie Sorrells School of Education and Social Services tại khu học chánh Dallas. Mới có 21 tuổi mà đã là giáo sư trung học, như cách gọi ở miền Nam… Việt Nam trước năm 1975, thì không phải là một chuyện quá dễ ở Mỹ. Chứng tỏ cô là một phụ nữ có ý chí và nghị lực, ngoài sắc đẹp của mình. Có thể nói không quá chứ cô có thể là tấm gương cho nhiều nữ sinh trung học noi theo. Dĩ nhiên không cần phải bắt chước chuyện cô chụp hình cho báo Playboy.

Thực ra, nếu cô chụp hình mà ăn mặc đàng hoàng như… cựu Tổng Thống Carter thì không có chuyện gì “đa truân”. Hoặc thậm chí chỉ cần cô mặc… chút xíu như mấy thí sinh hoa hậu trong phần thi áo tắm cũng được. Đằng này, cô không mặc gì trơn! Nhưng có mấy ai chụp hình cho báo Playboy mà lại mặc… quần, ngoại trừ các đấng mày râu như ông Carter? Nhiều bậc phụ huynh có con em học ở trường đấy đã không thông cảm điều này và đòi Sở học chánh Dallas sa thải cô. Họ sợ con (trai) mình học… không vô. Con trai họ sẽ không phát âm được tiếng Tây Ban Nha (?) cho dù không bị… ngọng. Họ sợ con trai mình sẽ… cõng cô giáo về nhà. Như trong một câu chuyện thiền Đông Phương.

Có hai nhà sư, một già và một trẻ, đang lội qua một con sông. Bỗng có một cô gái trẻ (và chắc cũng đẹp) nhờ họ giúp qua sông luôn. Nhà sư trẻ vội nhanh tay cõng cô lên lưng sang đến bờ bên kia. Sau đó hai nhà sư tiếp tục đi. Khi gần về đến cổng chùa, nhà sư già mới hỏi nhà sư trẻ tại sao lại cố tình phạm giới mà cõng con gái người ta trên lưng như thế. Nhà sư trẻ trả lời:”Tôi đã để cô ấy ngoài bờ sông. Sao Ngài vẫn còn cõng cô ấy tới tận đây làm gì?”

Chuyện chụp ảnh khoả thân của cô Cristy cách đây gần 3 năm nhưng đối với mấy cậu nam sinh, có thể, vẫn như đang xảy ra… trong lớp học. Họ sẽ làm phép so sánh, đối chiếu, không phải về từ vựng hay ngữ pháp giữa hai ngôn ngữ. Họ sẽ không tưởng tượng những tình huống cụ thể nào để áp dụng những từ ngữ, cú pháp cô Cristy vừa dạy để thực tập tiếng Tây Ban Nha. Không phải trí tưởng tượng của họ kém phong phú mà, ngược lại, quá phong phú! Nó sẽ bay nhảy theo từng bước đi, xoay người, nhón gót… của cô Cristy. Nó sẽ làm con tim (?) của họ rung động theo tiếng nhạc trữ tình của một bản nhạc nổi tiếng của Tây Ban… cầm: Romance del Amor. Tóm lại, như cha mẹ của họ đã lo nghĩ, họ sẽ phát âm không được thứ tiếng cô Cristy đang dạy. Cho dù Tây Ban Nha là một thứ tiếng dễ đọc.

Có lẽ đây là một vấn đề khó xử đối với nhà trường. Cô Cristy không phạm tội gì cả, không làm gì trái đạo đức cả. Cô chỉ có một thân hình đẹp mà rất nhiều phụ nữ, nếu được như thế, đều muốn khoe. Khoe gì chứ khoe sắc đẹp thì đâu phải là tội lỗi? Như trong câu chuyện thiền kia, ai thật sự là kẻ tội lỗi?

alt

Cô Cristy Deweese – nguồn flickr.com