Menu Close

Tụng ca nhân cái chết của vị tướng

Anh hùng ư? Xoàng!
Thiên tài ư? Xoàng!
Vĩ nhân ư? Xoàng!
Thế thì là gì? Thánh nhé?
Vẫn xoàng!
Thôi mà, gì mới xứng nào?
Phật! Phải là Phật cơ!
Ơ, mà có khi Phật vẫn còn xoàng…!  

Nhưng không thể nghĩ ra danh xưng nào oách hơn Phật, làm sao bây giờ?

Thôi, thì đành Phật vậy. Nhưng không phải là một ông Phật thường thường trong mọi ngôi chùa mà phải là Phật Hoàng – vua của Phật cơ!

Vậy thì, hoan hô đồng chí Phật…!

o O o

Trong những ngày này Tướng Võ Nguyên Giáp được ca ngợi hết lời trên mọi diễn đàn báo chí trong nước. Mọi chiếc loa đều được mở hết công suất. Mọi từ ngữ khoa trương, bóng bẩy nhất đều được tận dụng, nào là: anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa, danh tướng của nhân loại, chữ “nhẫn” vĩ đại, người con rể vĩ đại, vị cha già thứ 2 của dân tộc (ngang với ông Hồ)… thậm chí Hậu duệ của Phật Hoàng (tất nhiên, khi gọi như vậy thì ông cũng đồng đẳng với Vua Phật – như tiêu đề của bài báo trên), và cả những danh hiệu lạ tai mà người ta chưa từng được nghe như: Thánh Tướng, Nhà quân sự kiệt xuất về phong thủy…

Người quan tâm thấy rằng gần như lực lượng của toàn xã hội đã được huy động cho cuộc diễn hành này. Từ những ông tướng già lừng danh nhất, các giáo sư – tiến sĩ, các nhà khoa học kiệt xuất nhất, các ca sĩ nổi đình nổi đám nhất, các văn sĩ hot nhất, những nhà thơ “thần” nhất, đến các tài năng bóng đá đang lên nhất… Nói chung là vui, một cuộc diễn binh rất hoành tráng, và đặc biệt!

Cách đây không lâu, thế giới chứng kiến một cơn lên đồng tập thể khi vị lãnh tụ Kim Nhật Thành của Bắc Triều Tiên qua đời. Tính về sức ảnh hưởng, cũng như sự rình rang, thì cái chết của tướng Giáp chưa sánh được với vị lãnh tụ xứ Bắc Triều Tiên. Nó chưa là cơn lên đồng tập thể. Đúng hơn, nó giống một cơn sốt. Tuy vậy, những bệnh nhân lên sốt không còn thấy vị Đại tướng là một con người bình thường trên mặt đất, hai từ con người không còn dung chứa được ông.

Đặc biệt, cơn sốt chỉ dấy lên mạnh mẽ trên không gian internet, trên các diễn đàn báo chí, và từ vĩ tuyến 17 trở ra Bắc. Trong Nam, cái chết của ông có làm một số người thương cảm, những người có dính líu với chế độ hiện hành và ở lứa tuổi có tham gia vào cuộc chiến tranh Nam-Bắc gần 40 mươi năm trước. Ngoài ra, với số đông còn lại thì nó chỉ là cơn sốt nhẹ, nhẹ hều. Sinh hoạt ngoài xã hội vẫn trôi chảy bình thường.

alt

Nhưng trên không gian mạng đang xảy ra nhiều cuộc tranh luận gay gắt. Thậm chí còn hơn cả tranh luận, mà thực ra là những cuộc chiến với những lý lẽ trái chiều. Cuộc chiến không gây thương vong thật sự, tất nhiên, chỉ trên bàn phím.

Trong bài viết này tôi sẽ không nói về những nhận định, phán đoán về cuộc đời, nhân cách, thành tựu… của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Những điều này đã có rất nhiều người, rất nhiều nơi bàn rồi. Tôi chỉ xin nói đến hiện tượng chống đối nhau trên mạng, mà vũ khí phần nhiều là… thơ, giữa một bên là những người xưng tụng vị tướng và bên còn lại là những người chống lại thái độ đó, thái độ mà họ cho là thái quá, hay bất xứng.

Thánh và Phật là hai danh từ tán tụng đang được mùa, đang thời thượng nhất.

Tướng Giáp được đưa ra khỏi cuộc đời thật, được nâng cấp lên một độ cao mới, một thế giới mang tính tâm linh, sau khi những từ ngữ như: anh hùng, danh tướng, vĩ nhân, danh nhân… đã được dùng, và có vẻ như chúng được cho là chưa đủ lớn, không đủ đô với tầm của ông. Người ta dùng chúng, bất kể đến tinh thần của chủ nghĩa Cộng sản mà cả đời tướng Giáp đeo đuổi là vô thần, không chấp nhận một thứ thần thánh Chúa Phật nào cả.

Khi xem cái tiêu đề bài báo đòi nâng tướng Giáp ngang với Phật Hoàng ở trên kia, nhà thơ – facebooker Nghia Bui cười giễu rằng:

“Cụ đi, chưa kịp lễ tang
Đã từ bi kịch chuyển sang… phim hài!”

Trên một bài báo, giáo sư sử học Lê Văn Lan cho rằng Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã hóa thân từ Nhân Tướng thành Thánh Tướng khi từ giã cõi đời này.

Người ta có thể thấy trò phong Thánh phong Phật này là điên rồ, là hài hước, nhưng chúng lại có tác dụng mê hoặc, nhờ nương vào tinh thần chủ nghĩa dân tộc, đối với những đầu óc non nớt, và nó là phản ứng dây chuyền của tâm lý bầy đàn.

Trong cái dàn “tụng ca nước mắt/nước miếng” thì ông nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo có vẻ đình đám nhất; sau khi phong đủ thứ thánh, thần, nhân dân, đất nước… ông ta viết rằng: “Cũng như người Thầy vĩ đại của mình, Tướng Giáp đã đi trọn con đường Cách mạng vì Dân, vì Nước và vì Đảng mà Bác Hồ đã vạch ra. Một người lính trọn đời vì lý tưởng Độc lập – Tự do – Dân giàu – Nước mạnh.”

Tuyên ngôn này không khỏi làm cho người ta thắc mắc, “Ờ, ra ngõ là gặp anh hùng liệt sĩ, lãnh đạo anh minh, đỉnh cao trí tuệ và thần thánh, vậy mà sao đất nước còn lẹt đẹt lầm than thế này?”

 Ông Nguyễn Trọng Tạo mần thơ điếu, đăng trên trang blog của ông, có những câu như:

“Cả non sông thành Rồng chầu Hổ phục
Tôn vinh Người vị Thánh của lòng Dân”

“Nghe trái đất rùng mình thương nhớ
Hướng về Người lấp lánh giữa trời sao…”

Bài thơ phủ phê những hình tượng, ngôn từ rổn rảng như loại thơ tuyên huấn của những thập niên trước và trong chiến tranh. Hai facebooker Uyên Vũ và Nguyendinh Bon còm lại rằng:

“Nhà thơ thời đại rú ga
Vượt luôn Tố Hũ, vút qua Xuân Diều
Nghe như lời của Thúy Kiều
Khi học bảy chữ tám nghề lầu xanh!
Bao nhiêu con đĩ thập thành
Hôm nay lộ mặt xung quanh… cái hòm!”

Bình tĩnh hơn, facebooker Tuệ Hoan cho rằng: “Báo chí có vẻ đang quá đà khi phong cho Cụ nhiều chức danh mà nếu còn sống, Cụ hẳn sẽ rất phiền lòng. Thiết nghĩ, báo chí cũng nên để Cụ được yên với danh vị Đại tướng nhân dân là được rồi. Đôi khi cái gì mà nó quá lố, nó đâm ra phản cảm, gây hiệu ứng ngược.”

Còn facebooker Bác Văn Vương thì nặng lời hơn, nhưng rất xác đáng (trích nguyên văn theo lối viết trên facebook của ông): “trào lưu bốc thơm bác giáp quá cỡ, trên mọi phương tiện triền thông, đã tiết lộ điều zì?

hehe đcm quả nhiên đảng ta thiên tài lẫm liệt, lói đảng đỉnh cao trí tuệ đúng không ngoa ngôn tí đéo. các trò dị mọ ma xó đảng ta đều nghĩ ra và thực hiện tốt.

hùi bác giáp còn nằm trên giường, bác cũng tí tởn thư ngỏ thư kín, bo xít bullshit…, làm đảng ta phiền lòng. trước đó, bác ý đã bị thất sủng mẹ dồi, đi đặt vòng dồi, chiện này ai chả biết… tóm lại, đảng ta chả ưa đéo bác giáp, nhưng vì bác có chút uy tín cuốc tế nên đảng ta chưa tiện tát thẳng mẹt đó thui.

alt

nay đảng ta chủ trương bốc thơm bác giáp quá cỡ, mục đích gần là cho dân tình thấy rằng, bác giáp ko bị thất sủng. nữa, phong thánh cho bác, để dân ta có thêm một tượng thờ trên bàn thờ vốn la liệt tượng. nhưng mục đích sâu xa, và là mục đích chính: cho thiên hạ chưởi bác giáp. vậy đó, phàm giả cái gì thái quá cũng phản tác dụng. trường hợp bác giáp, những người bình tĩnh, hiểu biết, cũng khó mà không văng tục chửi thề khi chiêm ngưỡng những trò bốc thơm quá lố. tới lố bịch!”

Về việc chọn thế đất theo phong thủy để an táng, thế đất “lưng tựa vào núi, mặt hướng ra biển”, một facebooker cho rằng: “Sang thế kỉ XXI rồi mà vẫn nghe những câu đại loại như: Thế rồng cuộn hổ ngồi… cảm thấy nó vừa sến vừa u mê thế nào ấy. Xin hỏi có vị tổng thống Mĩ, thủ tướng Anh, thủ tướng Đức hay tổng thống Pháp nào tìm chỗ để mồ để mả không mà sao họ giàu thế, dân chủ thế? Đất nước phát đạt là do bàn tay và khối óc của con người chứ đâu phải do cục đất, tin vào cục đất thì có lẽ sẽ mãi mãi là cục đất thôi.”  Rồi ông băn khoăn, “Đại tướng có chỗ nằm như thế này là nhất rồi, chỉ tội cho Tiên đế không được vùi sâu vào đất Mẹ.”      

Ý kiến của facebooker Mẹ Nấm Gấu: “Hic, tôn kính, thần tượng hay gì gì đó là tình cảm cá nhân, là quyền của mỗi người, đừng nhân cơ hội đó bắt ép cả nước lên đồng tập thể nữa. Thời nào rồi mà còn cổ suý chuyện hoang đường, dị đoan, gieo rắc tin đồn kiểu như chọn vị trí an táng là nơi “linh khí hội tụ, rồng bay, phượng múa” abc xyz, rồi lại còn trò tôn thánh nữa. U mê, mông muội mãi vậy sao trời?”    

Facebooker Người Buôn Gió bình: “Sau bao nhiêu ý kiến của đại tướng vì việc chung cho đất nước, không được Đảng và Nhà Nước tiếp thu. Cuối cùng thì ý kiến của đại tướng (theo như lời gia đình) muốn khi khuất núi được an táng chỗ nào, đã được Đảng và Nhà Nước ra tiếp nhận một cách long trọng. Suy ra, các bác nên quan tâm đến chuyện của mình, chuyện khác đã có Đảng và Nhà nước lo. Y hệt đi biểu tình, tham gia giúp dân oan mình cũng hay nghe được những ý khuyên như vậy. Đảng thật sáng suốt, trong hoàn cảnh nào Đảng cũng có thông điệp rất ý nghĩa.”

Còn facebooker Hoang Ngoc Diep: “Có nhiều cách để “phản ứng” với hiện tượng bệnh tâm thần tập thể:

1. Cho uống thêm chất kích thích để bệnh nó “nồng” hơn.

2. Lặng lờ để bệnh tâm thần muốn quậy gì đó thì quậy, hậu quả để từ từ tính sau.

3. Tự cảnh báo và cảnh báo cho nhau để không bị nhiễm bệnh tâm thần này.

Tuỳ mỗi người tự quyết định tự chọn nhé.”

Facebooker Nguyendinh Bon góp ý: “Cảm giác của tui lúc đầu là bực bội trước các mỹ từ Nhân dân, Dân tộc bị lạm dụng; giờ lại thấy vui, vì tụi nó cứ thọc lét hoài, cười muốn gần chết! Những người chủ trương “thuyết âm mưu” cho rằng giới báo chí, văn chương, học thuật… đang âm mưu phàm tục hóa ngài đại tướng bằng cách thổi phồng Người lên đến… vô cực (chứ gì nữa, cõi Cực lạc của Phật A Di Đà cũng đã được nhắc đến), để tạo ra một sự phản cảm. Tui thì đơn giản cho rằng bọn chúng viết để kiếm nhuận bút và ngã theo tâm lý “có tui đây!”.

Nhà thơ – facebooker Do Trung Quan có cách thế của ông:

“vợ hỏi :

– sao chiều nào cũng nhậu ?

– nhậu cũng là giải trí, không ôm iếc là lành mạnh.

– giải trí, ok vậy cấm ông 2 ngày không nhậu nhá.

– tại sao ?

– quốc tang rõ chưa. không giải trí rõ chưa?

– thưa rõ ạ!”

Sau cùng, để tạm kết thúc cuộc tương tranh bàn phím này, xin mời quý độc giả thưởng lãm một bài thơ điếu sau đây:

“Trăm năm bom đạn đì đùng
Nghe trong tiếng dội chập chùng tử thi
Lạy hồn, buông cho vong đi
Bát cơm, quả trứng, nhã kỳ, ngọc trinh*…”

CTU
*Nhã Kỳ, Ngọc Trinh là tên của hai mỹ nhân nổi danh trong lãnh vực showbiz VN.