Menu Close

Tôi đi tìm tôi trên những dặm đường

Lời Tòa Soạn: Ký sự nhiều kỳ về cảm nghĩ, thử thách của một cô gái vừa tốt nghiệp đại học ngành International Relations tại UNT (University of North Texas) đã chọn một công việc tạm thời ở một đất nước hoàn toàn xa lạ: Nam Hàn. Nguyên bản tiếng Anh được chuyển dịch sang tiếng Việt, mời quý độc giả tiếp tục theo dõi.

 

 

alt

 

 

Kỳ cuối

 

Ngồi bên cửa sổ suốt cả tiếng đồng hồ, tôi nhìn xuống mặt đất thu nhỏ dần cho đến khi không còn nhìn thấy gì nữa. Chung quanh mây là mây, dường như máy bay bất động. Lộ trình bay trên màn ảnh trước mặt chuyển hướng chếch vòng lên phương bắc. Tại sao máy bay không bay thẳng qua Đại Tây Dương cho gần mà lại kéo dài thêm quãng đường theo một vòng cung. Tôi nghĩ chắc phi công dự phòng trong trường hợp nguy cấp máy bay rơi gần bờ, đội cứu hộ dễ tìm kiếm hơn rớt thẳng xuống đại dương mênh mông. Cũng như lúc tôi đặt chân lên vạch kinh tuyến gốc Greenwich, trong đầu nảy ra câu hỏi giả sử tôi đi lạc trên vùng đất này và không biết mình đang tại vĩ độ nào thì hệ thống định vị vệ tinh có thể tìm ra?

Theo lý thuyết hoàn toàn có thể vì giả định đã đưa ra một trong hai dữ kiện cần thiết. Nhưng nếu không có vị trí địa lý cụ thể, chỉ biết đường kinh tuyến số 0 thôi, vậy thì phức tạp đây. Phải dò con đường này từ cực bắc đến cực nam trái đất, may ra tìm thấy tôi đâu đó. Thời gian bao lâu, tùy thuộc vào phương cách và phương tiện áp dụng. Nói “may ra”, là bởi bản thân tôi không biến thành pho tượng đứng yên một chỗ. Tôi luôn chuyển động như chiếc máy bay trong không gian, thậm chí có thể làm hệ thống định vị không dò ra phương hướng. Chỉ có khác, máy bay phải bay theo những cao độ và tọa độ hành trình vạch sẵn, còn tôi thì không. Khả năng định hướng của tôi kém nên sẽ phải luôn lục tung cái đầu, cố tìm ra cách nào đó đi về hướng xuất phát. Và cái tôi gọi là hướng xuất phát đó chính là điểm đến tôi đã đi qua. Cứ như thế nó tiếp tục làm điểm xuất phát mới, cho đến khi nào tôi thấy đó đúng là đích đến của mình.

 

 

alt

 

Tôi không biến thành pho tượng đứng yên một chỗ. Tôi luôn chuyển động như chiếc máy bay trong không gian, thậm chí có thể làm hệ thống định vị không dò ra phương hướng

 

Cứ như thể trò chơi cút bắt, tôi đi từ điểm này đến điểm kia ở thế giới bên ngoài. Nói văn hoa hơn là tôi muốn trải nghiệm cuộc sống và ngộ ra điều gì cho chính mình (tôi từng nói với bạn bè rằng tôi thực hiện một chuyến đi xa cho khuây khỏa trong thời gian chưa tìm được việc làm theo ý muốn). Có một điều, nhận thức của tôi còn ở tầm thấp do đó đích đến của tôi thật mơ hồ. Đích đến địa lý cụ thể các nước châu Á, châu Âu hiện ra trong từng trang nhật ký ghi chép cuộc hành trình thì rất rõ ràng. “Đi một ngày đàng học một sàng khôn” nhưng tôi học được mấy sàng rồi vẫn chưa biết. Nó mông lung như câu hỏi trong đầu “có thể nào đi ngược thời gian”. Và cuối cùng người ta phải dùng chữ “giá như” để chêm vào mệnh đề giả định an ủi bản thân mình.

 

 

alt

 

Đi chơi châu Âu, đến Ý gặp những người bạn xa lạ

 

Trên màn hình, máy bay theo hướng Tây bán cầu, vượt qua Đại Tây Dương, tức là bay ngược thời gian (múi giờ) với vòng quay thuận của trái đất từ Đông sang Tây. Như người ta nói, so với vận tốc trái đất tự xoay quanh trục trong không gian, vận tốc máy bay thương mại hiện nay có nhanh cỡ nào, bay thuận múi giờ thì cũng không thể nào bắt kịp điểm đến. Còn ngược thời gian, vận tốc máy bay phải đạt cực nhanh đến nỗi có thể phá hủy sự sống. Vậy mà những con người ngồi trên máy bay vẫn không sao. Tôi vẫn ung dung quay về quá khứ trong tâm tưởng, quay về quãng thời gian đi qua, đến những nơi trên thế giới mà tôi chủ tâm thực hiện bằng được trong điều kiện có thể của mình. Tôi nghĩ về những chuyện vui buồn, những con người tôi gặp gỡ trên bước đường phiêu lưu và ta rút ra được kinh nghiệm gì khi ngoái đầu nhìn lại.

 

Cách ví von có vẻ phức tạp, xem ra đối lập tính cách của tôi. Tôi cũng không hiểu vì sao mình dẫn câu chuyện rối rắm đến vậy. Rõ ràng đầu óc tôi đang rối tung không thể sắp xếp mọi ý tưởng diễn đạt một cách logic. Nó trở lại trạng thái y như lúc đứng ở kinh tuyến Greenwich, tự dưng trong đầu nảy ra ý tưởng cho câu chuyện mới lại khiến mình không biết bắt đầu ra sao. Những ý tưởng chồng chéo làm tôi đi lạc không phải ở vị trí địa lý mà lạc hướng tư duy.

Có lẽ tôi nhầm hai chữ “kinh nghiệm”. Vì những người tuổi trẻ làm sao tích lũy được kinh nghiệm gì trong quá khứ. Quá khứ của tôi quá ngắn ngủi chưa đủ dày để ghi nhận một hiện tượng lặp đi lặp lại trong điều kiện hoàn cảnh nào đó rút ra những bài học. Có chăng chỉ là lời nói của Joanna trong lúc chúng tôi ngồi yên trên ghế đá công viên thành phố Daejeon nghe từng hơi thở mùa xuân. Hành vi và bản chất cái ác trong con người cứ lặp đi lặp lại giống nhau khi cô kể về nội dung chính của bộ phim “Xuân Hạ Thu Đông rồi lại Xuân”. Hay lúc đi dạy tiếng Anh ở Hàn Quốc có lần tôi sơ ý trượt ngã xuống sông băng sau vẻ đẹp ngời sáng của sắc màu cầu vồng mà không nhớ những bài học đằng sau màu sắc rực rỡ của những loài nấm đẹp trong rừng. Tôi không kể cho các bạn nghe chi tiết trong câu chuyện “Đi bụi Thái Lan” như chẳng có chuyện gì xảy ra với dân giang hồ vặt mà tôi bị gạt trên chuyến xe ôm đi chùa. Tôi bị bỏ rơi giữa đường, người lái xe đôi co văng nước bọt và tôi mất mười đô la, để cuối cùng phải lội bộ suốt quãng đường còn lại gần mười cây số vì ngần ngại đón xe khác trên con đường vắng. Hoặc gần đây thôi, vì tin tưởng giao cho những người bạn Ý số tiền mua vé bay, rồi chờ mãi cho đến khi lòng dao động liệu không biết mình có bị bạn chơi khăm. Nhưng tất cả mọi chuyện đều qua đi. Bạn bè cho đó là điều may mắn trong chặng hành trình và bảo rằng hãy rút kinh nghiệm cho lần sau.

 

 

alt

 

Những ngày lang thang ở xứ Chùa Tháp

 

Tiếc một điều, làm sao tránh được điều gì sẽ xảy ra lần sau. Bởi không có tình huống nào giống tình huống nào, cũng giống như những cụm mây bồng bềnh trôi bên ngoài cửa sổ máy bay từ nảy giờ tôi theo dõi, nó liên tục thay hình đổi dạng, dù ở độ cao mười cây số không khí loãng làm sao có gió thoảng mây bay. Tôi không đủ khôn ngoan với những điều từng trải và cũng không chú tâm cảnh giác vào những sai phạm quá khứ để cẩn thận hơn trong cuộc sống tránh người đời lừa lọc. Có thể trong cuộc hành trình của tôi may mắn chưa bị ai lừa một cú “ngoạn mục”. Những chuyện trục trặc gặp phải trên bước đường phiêu lưu chẳng qua là sự hiểu lầm về ngôn ngữ cũng như tính cách ứng xử của từng dân tộc.

Bạn bè lại phán tôi có máu liều. Thân gái một mình liều lĩnh trên những chặng đường, ngủ nghỉ những nơi rẻ tiền, ẩn chứa nhiều nguy hiểm. Không đâu bạn ạ. Các bạn tưởng tượng quá đi thôi. Có thể bạn ngộ nhận “ở đời nhiều cái xấu” do có biết bao thông tin đăng tải trên truyền thông báo chí hay những câu chuyện truyền tai nhau nghe và viện dẫn thành kết luận. Bạn đóng khung “cảnh giác”, áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác trong khi bạn quên rằng người khác không phải là bạn. Dẫu biết bạn có ý tốt dành cho tôi nhưng mỗi người đều là một cá thể riêng biệt, không giống nhau. Và chỉ có người nào sống trong hoàn cảnh đó, va chạm tình huống đó mới hiểu mình cần phải làm gì cho dù đúng hay sai.

Những tháng ngày sống ở Hàn Quốc, bạn bè cho rằng tôi sai lầm phí phạm thời gian, trong khi những cơ hội tìm kiếm việc làm ở Mỹ không phải là không có. Tôi bỏ công việc hiện tại (dù không phải việc làm tôi muốn), thực hiện một chuyến đi xa, dạy tiếng Anh ở Hàn quốc kiếm tiền (chẳng phải chuyên ngành được đào tạo). Nhưng các bạn đâu có biết tôi không thể nói hai chữ “giá như” làm lại từ đầu trong hối tiếc, mà phải tìm con đường vòng cho kế hoạch tương lai dù rằng những lời nhận xét cá nhân có ý trách móc, “Con người gì quá cố chấp. Mất thời gian vô ích. Cần phải đi đâu xa, nộp đơn tìm kiếm công việc khác theo ý thích của mình có hay hơn không, bôn ba chi rồi lại quay về điểm xuất phát”.

Đúng là tôi đang quay về điểm xuất phát nhưng cũng là điểm trở về của người chiến thắng đơn độc trong chặng đua vòng quanh trái đất. Đôi khi sống khác người xung quanh một chút cũng là điều thú vị và tôi có thể trả giá để có cuộc sống của mình đã chọn. Tất nhiên, chẳng có con đường nào trải hoa hồng cho mình đi. Con đường nào cũng đầy chông gai thử thách. Nếu thử thách sao không lựa chọn con đường khó nhất để thử sức mình bằng một phương pháp thích hợp cho một chuyến làm việc xa nhà, tạo cơ hội cho mình hiểu biết thêm thế giới, hiểu biết thêm những người bạn xa lạ dù chỉ qua hơn mười nước. Tôi lên lịch trình sẵn và những thay đổi có thể xảy ra khi mình không chủ động được tình thế. Tôi đã đi hết con đường mình chọn. Tôi từng trải qua cảm giác tuyệt vọng ghê gớm tưởng chừng sẽ đầu hàng số phận nếu như không có những người bạn bên cạnh hỗ trợ tinh thần. Đối với tôi, đó mới thật sự là điều may mắn hạnh phúc nhất trong cuộc đời.

 

 

alt

Tôi từng trải qua những thất bại nhưng không thể bỏ cuộc nửa chừng

 

Tôi học được cách cảm kích tình bạn khi bơ vơ giữa xứ người. Tôi nghĩ chẳng ai thèm quan tâm đến một người xa lạ, không cùng ngôn ngữ, không cùng chủng tộc. Thế mà Kim, người bạn Hàn đồng nghiệp mới quen bao lâu xem tôi như chị em thân thiết. Irene – cô giáo người Anh quen trên mạng, có thân quen là bao sẵn sàng tiến cử công việc cho tôi trong tình thế ngặt nghèo. Joanna, Stanley hay hiệu trưởng Peterson giúp tôi rất nhiều trên bước đường dạy học. Và tôi nhận ra mình trưởng thành hơn nhiều qua những thất bại do bản tính cá nhân nóng nảy của mình gián tiếp gây ra. Và chính trong sự thất bại đó, tôi mới có cơ hội cố gắng hoàn thiện mảnh ghép của mình trong bức tranh xã hội đầy màu sắc hỷ-nộ-ái-ố.

Tôi học cách thả lỏng giữ được tâm hồn bình yên tỉnh tại trong một ngày tu tập ở chùa cùng với Thu Minh, người bạn đồng hương đi tìm sự an lạc trong cuộc sống bề bộn. Và tôi giải được mối nghi ngờ về tính cách của những người bạn Ý qua sợi dây ràng buộc chung nhất của thế giới con người. Đó là lòng tốt, là tình người bên cạnh những ứng xử văn hóa khác nhau trong một thế giới rộng lớn. Ấy vậy, bạn cứ thử tham gia cuộc đua vòng quanh thế giới này đi, nó không rộng lớn như ta tưởng. Nó nhỏ bé như lòng bàn tay nếu bạn biết kết nối, tạo dựng mối quan hệ bạn bè qua từng lộ trình và học cách thưởng thức cuộc sống trên từng chặng đường mình qua.

Tôi nhìn lên màn hình, sáu tiếng trôi qua nhanh chóng. Lộ trình bay đã vào bờ Đông Bắc nước Mỹ. Nửa tiếng đồng hồ nữa thôi, tôi sẽ chạm đích cuộc đua và tự thưởng cho mình một bữa ăn thịnh soạn trong khi chờ chuyển tiếp chuyến bay về Dallas kết thúc cuộc hành trình tôi đi tìm tôi trên những dặm đường.

NL