Em nói đi, em còn giận anh hả?
– Không, giữa tui với anh không còn gì hết, tui không giận,không buồn anh!
– Vậy sao anh hỏi em không trả lời?
– Tại tui không nghĩ tới anh nữa.
– Em nói chơi hay nói giỡn vậy?
– Tui nói thiệt!
Tiếng nói của đôi trai gái nãy giờ vẫn rầm rì, mấy cơn gió cà giựt cà giựt, khiến lúc nghe được lúc không, nhưng thà vậy, chứ bây giờ tứ bề lặng thinh, không biết họ còn nói cái gì mà tên đàn ông cứ nhìn chằm chằm đối phương.
Cầu ngồi ở ghế phía sau bứt rứt, xoay tới xoay lui, nhưng mắt vẫn không rơi lưng cô gái.
Cầu làm việc ở văn phòng làm thủ tục khám sức khoẻ cho người di dân, trực thuộc cơ quan Di Trú. Văn phòng là căn phố nhỏ sát mặt đường, nhìn ra công viên cây cao bóng cả, nhưng lại bị kẹp giữa hai tiệm ăn Mac Donald và Pizza Hut có bảng hiệu to tổ chảng, khiến tấm biển đồng cũ sì chỉ ghi số nhà 12345 của văn phòng bị lạc mất tiêu. Đó là chưa kể mấy cái building chung quanh cao thấu trời xanh sừng sững như muốn nuốt trọn căn phố nhỏ xíu không bảng hiệu.
Cách nay hai tháng, Cầu xếp hàng mua thức ăn trưa ở Mac Donald, anh bắt gặp một cô gái đứng kế tiệm Pizza hình như đang đi tìm địa chỉ nơi nào đó. Uýnh chết thì đây cũng là cô gái Việt Nam, vì mái tóc dài cột đuôi ngựa phía sau, thẳng đuột, bóng lưỡng dầu dừa, khuôn mặt trái xoan, trắng tươi không son không phấn. Bất ngờ cô ta nhìn Cầu hơi lâu, Cầu đoán chắc cổ nghĩ mình là người Việt, và ánh nhìn vừa như muốn làm quen vừa như muốn nhờ vả này, Cầu đã từng gặp, Cầu nở nụ cười: “Cô cần tui giúp gì không?”Trời ơi! Cầu nhìn thấy ánh mắt lo âu, bỗng long lanh sáng ngời hạnh phúc. Đôi má cô gái chợt ửng đỏ, Cầu giật mình hình như anh đang đăm đăm nhìn người ta.
Cầm túi thức ăn rời khỏi quầy bán hàng, Cầu nhìn cô gái hóm hỉnh: “Rồi, tôi có thể giúp gì được cho cô đây?” Cô gái đưa mảnh giấy cho Cầu và nói: “Dạ tui tìm cái địa chỉ này của phòng Di Trú. Tui đi lên đi xuống khúc đường này từ hồi sáng tới giờ. Số nhà ảnh đã ghi rõ trong giấy này, mà sao tìm hổng ra!” Cầu cầm mảnh giấy, đi qua vài bước, ngừng lại trước văn phòng, đưa tay đẩy cánh cửa kính dầy, rồi nhìn cô gái: “Cô vô đi.” Mặc cho cô gái ngạc nhiên bước theo, Cầu chỉ dãy ghế sát tường: “Cô ngồi đó đi, chờ tui chút xíu” và đi thẳng về bàn làm việc, Cầu chợt nghĩ: “Điệu này chắc mới qua theo diện gia đình đoàn tụ gì đây, còn nguyên cái chất miền Tây sông nước phù sa, nét mặt hiền hậu dễ thương, nhưng sao mới qua, mà không có bà con đi theo giúp đỡ….thiệt tình!” Cầu nhìn đồng hồ, vẫn còn trong giờ ăn trưa. Như mọi ngày, Cầu sẽ băng qua đường, sang bên công viên, kiếm chỗ nào có ánh nắng, để vừa ăn vừa đọc tờ báo tuần của cộng đồng, mà Cầu thường cầm theo những lúc ăn trưa. Nhưng hôm nay, Cầu cảm thấy bỏ ra ngoài để ăn, hay ngồi lại ăn tại văn phòng đều kỳ cục và bất lịch sự, vì cô gái sẽ ngồi một mình và nhìn…anh ăn. Cầu liếc cô gái: dáng dấp thon gọn, ăn mặc kín đáo, ra dáng con nhà đàng hoàng.
Cầu quyết định không ăn, ra ngồi nói chuyện với cô gái.
Cầu ngồi xuống ghế kế bên hỏi:
– Cô biết không, các văn phòng ở đây thường ghi số nhà, hiếm khi ghi tên cơ quan, nên nếu không biết thì khó tìm lắm. Mà cô tên gì, tới đây làm thủ tục đi khám sức khỏe phải không?
Cô gái nhìn Cầu:
– Dạ không, tui tên Hoàng, tui xin cầu cứu!
Cầu căng mắt ngạc nhiên:
– Cầu cứu? Ai đe dọa cô? Sao cô không tới cảnh sát. Chúng tôi là nhân viên sở Di Trú mà!
Mắt cô gái đỏ hoe:
– Dạ, tui phải tới đây, vì ảnh nói ảnh sẽ cho tui dzìa lại Việt Nam!
Cầu hỏi:
– Hả? Ảnh là ai?
– Cô gái thút thít:
– Dạ ảnh là người quen của anh Hai tui!
Cầu nóng nảy:
– Nhưng ảnh ăn nhập gì vụ cô cầu cứu?
Cô gái chùi nước mắt:
– Dạ, ảnh dzìa Việt Nam, anh gặp tui, ảnh nói ảnh thương tui muốn đem tui qua Mỹ.
Cầu dựa vào ghế, thở ra:
– Vậy thì tốt rồi!
Giọng cô gái kể lể:
– Dạ, ảnh nói ảnh muốn làm đám cưới, nhưng giấy tờ thì để là bảo lãnh hôn thê, đặng đi cho nhanh, chớ làm giấy tờ bảo lãnh vợ lâu lắm. Má tui hổng chịu, má tui nói đã là vợ chồng thì làm giấy vợ chồng, cớ sao lại giựt lui một bước, là sao? Ảnh buồn, ảnh bỏ dzìa Mỹ.
Tới chừng hổng hiểu anh Hai tui nói sao đó, ảnh điện thoại nói ảnh vẫn giữ ý định bảo lãnh tui. Má tui đồng ý với điều kiện qua bên Mỹ phải làm đám cưới đàng hoàng, anh Hai tui bảo đảm chuyện đó.
Khi tui qua tới Mỹ, ảnh đón tui ở phi trường, chở tui dzìa nhà ảnh, tôi nói tui muốn ở nhà anh Hai tới khi làm đám cưới. Ảnh nói tui bày đặt làm cao, ảnh tốn tiền cho tui qua đây hổng phải để tui đòi hỏi. Tui nói tui muốn gặp anh Hai, ảnh nói anh Hai ở xa lắm, còn thiếu nợ ảnh, nên đang trốn, không dám gặp ảnh.
Anh biết hôn, tui suy nghĩ chắc anh Hai bán đứng tui cho ảnh đặng trừ nợ, tui nói cứng với ảnh là: hễ anh ép tui, tui cắn lưỡi tui chết, cái mạng tui không ăn nhằm gì, nhưng có người chết trong nhà anh, tức là anh có dính líu tới án mạng, anh phải ga tòa, ở tù…tui hổng có muốn anh đem tui qua đây, anh làm ơn mắc oán. Vậy anh làm ơn cho tui gặp anh Hai, tui hỏi phải trái câu chuyện, sau đó anh ga lịnh gì tui cũng chịu hết!”
Bữa tối đó tui khóa cửa, ngồi trong phòng hổng dám ngủ. Qua tới sáng mai, ảnh nói ảnh điện cho anh Hai, mà hổng có ai trả lời. Ảnh nói chờ hai ba bữa coi anh Hai có điện lại không? Mấy bữa đó, ảnh ép tui, nói trước sau gì cũng là vợ chồng, sao tui lại khó với ảnh. Tui nói tui muốn mọi chuyện gõ gàng, đâu ga đó, chớ hổng phải tui khó. Ba bữa sau, khi không anh Hai tui gõ cửa, tui nhào ga khóc quá trời, anh Hai hỏi có chuyện gì, tui kể cho anh Hai nghe, anh Hai nạt tui là: bộ nó bảo lãnh mày qua làm bà nội nó hả? Vợ chồng ăn thua thương yêu nhau, ăn đời ở kiếp với nhau, chớ hổng phải vì cái đám cưới. Tui nói: Anh Hai hứa với má là làm đám cưới cho em, sao bây giờ anh Hai nói dzị? Anh Hai nín thinh. Tui hỏi có phải anh Hai mắc nợ người ta rồi đem tui ra thế hông? An Hai nói: hồi ba tui bịnh, ảnh có mưọn tiền của người ta lo cho ba, nhưng ba hổng qua khỏi. Sau đó, anh Hai bị mất job, nên việc trả nợ khó khăn. Tới hồi nghe người ta đòi cưới tui, anh hai nghĩ như dzị cũng tốt, coi như người trong gia đình, món nợ kể như xí xoá, vì ba tui sẽ trở thành ba vợ người ta. Nên anh Hai tán thành vụ bảo lãnh cho tui qua Mỹ.
Nghe xong tui hổng trách anh Hai, nhưng tui quyết định trở dzìa Việt Nam. Tui hổng muốn lấy một người mà mình chưa có tình cảm. Anh Hai nói tui ngu, con gái lấy chồng, hễ có ai thương là ừa đại đi, vì thương hay không thương, hễ gặp người đàng hoàng thì cũng sướng một đời. Anh Hai nói: Chớ mày hổng thấy có mấy cặp lúc đầu nói thương nhau, nhưng khi thằng chả có mèo là có mèo hà! Hổng ai cản được đâu.
Cô gái vừa ngừng nói, thì có tiếng mở cửa, một nhân viên trở lại sau giờ ăn trưa. Cầu xem đồng hồ:
– Cô Hoàng à, còn cỡ 10 phút nữa tui phải làm việc trở lại, cô ngắn gọn cho tui biết văn phòng có thể giúp gì cho cô!
Hoàng nhìn Cầu nói nhỏ:
– Dạ, mấy tháng nay, ở nước Mỹ, tui thấy đời sống thiệt dễ chịu, tui hổng muốn về Việt Nam. Còn một tháng nữa, tui hết visa ở lại đây rồi.
Cầu nói nhanh:
– Sao cô không làm đám cưới với ảnh để được ở lại.
Hoàng lắc đầu:
– Dạ, tại tui hổng có thương ảnh!
Cầu nheo mắt nhìn cô gái:
– Hai người đã lấy nhau chưa?
Hoàng bẽn lẽn:
– Dạ chưa!
– Theo cô, văn phòng có thể giúp cô như thế nào?
Hoàng nói giọng nhỏ rí:
– Dạ anh Hai nói lên văn phòng kiếm anh Cầu, anh Cầu sẽ giúp giùm giấy tờ!
Cầu tái mặt:
– Anh… anh… anh… Cầu giúp gì được cô?
Đến phiên Hoàng biến sắc:
– Dạ anh Hai nói anh Cầu quen luật sư di trú, nên có thể giúp giùm giấy tờ đặng ở lại! Ủa hổng phải anh là anh Cầu hả? Anh Hai cho tui coi hình anh rồi, nên khi thấy anh đứng xếp hàng mua thức ăn, tui mừng quýnh.
Tay chân Cầu lạnh toát, giọng Cầu như gió thoảng:
– Cô ra ngoài công viên ngồi chờ tui, chút xíu tui ra ngoải rồi mình nói chuyện.
Mở cửa cho Hoàng ra ngoài, Cầu vội vã trở vào bàn làm việc, thu dọn giấy tờ trên bàn và nói với cô bạn đồng nghiệp người bản xứ:
– Tôi có chút việc gấp, phải nghỉ chiều nay, có giấy tờ gì của tôi, cô cứ để trên bàn, mai tôi sẽ coi nhé!
Và xách cặp đẩy cửa bước ra ngoài, băng qua đường sang công viên.
Hoàng ngồi chờ trên ghế đá. Cầu ngồi xuống bên cạnh hỏi:
– Anh Hai cô là ai?
– Dạ anh Hai nói anh Cầu giới thiệu bạn gái cho bạn của anh Hai và lo luật sư luôn!
Trời nắng chang chang không một ngọn gió nhưng Cầu lạnh run, anh lắp bắp:
– Thôi cô về đi, tôi sẽ liên lạc với cô!
Cô gái đứng dậy, đôi mắt rụt rè nhìn Cầu:
– Dạ nếu trường hợp của tui khó quá, anh Cầu hổng giúp được, thì thôi, tui thấy mặt mày anh Cầu xanh lét, tui lo lắm…
Cầu xua tay:
– Cô cứ về, rồi tui liên lạc sau!
Cầu ngồi lại, nhìn cô gái rảo bước khỏi công viên. Năm ngoái, Cầu đã giới thiệu một người bạn cho một nữ sinh viên du học, và cô này được ở lại Mỹ theo diện hôn nhân. Họ thương nhau thật sự. Còn trường hợp của cô gái này, thật tréo ngoe, có người giúp ở lại mà còn kén chọn. Cầu nghĩ chỉ còn cách nhờ Luật sư giúp cho cổ thay đổi hồ sơ từ du lịch sang du sinh. Trước tiên phải tìm một trường Đại Học.
Và Cầu đã bàn với Hoàng như thế! Thời gian ở lại Mỹ của Hoàng ngày một rút ngắn, công việc chẳng đâu vào đâu. Cầu trách mình khi không dính vô chuyện lảng nhách. Nhưng bên cạnh đó, là một thói quen đang thành hình, mỗi ngày không điện thoại cho Hoàng, anh thấy bâng khuâng thiếu thốn.
Hôm kia Hoàng cho anh biết, cô đang thầm yêu trộm nhớ một người, nhưng chắc không đi đến đâu, cô ấy chấp nhận trở về Việt Nam thôi, Hoàng nói sau khi hẹn gặp người bảo lãnh để chia tay, Hoàng muốn mời anh bữa cơm kỷ niệm.
Công viên hôm nay vắng người vì là ngày trong tuần, Cầu đang bấn loạn khi thấy ánh mắt người đàn ông như đang năn nỉ thống thiết cô gái, anh sợ Hoàng sẽ mủi lòng, sẽ chấp nhận lời cầu hôn của anh ta và ở lại.
Thốt nhiên, Cầu muốn chính anh sẽ là người bảo lãnh Hoàng ở lại và sẽ làm đám cưới ngay lập tức, và đâu đó có tiếng nhao nhao…phải không đó? Có thiệt không đó trời?!