Menu Close

Đêm tàn

Chưa bao giờ hình ảnh của phụ nữ Nhật lại thê thảm như ngày hôm nay. Thời trước, nói không quá, dù ăn khoai ăn sắn, ở nhà tranh vách đất, đi… cà lết mà có được một người vợ Nhật là đủ thỏa chí bình sinh rồi! Bây giờ, ngay cả đàn ông Nhật nhìn họ cũng thấy nản, như lời tường thuật của đài BBC tuần qua.

alt

Hiện giờ dân số nước này đang tuột dốc kinh khủng. Với cái đà này trong vòng 50 năm nữa, dân số chỉ còn chưa đầy hai phần ba so với hiện nay. Lý do vì thanh niên chán đàn bà (Nhật) tới mức không thèm nghĩ đến tình dục, một chuyện mà thanh niên nước khác không thể không nghĩ đến… hàng ngày. Nhiều thanh niên Nhật chỉ thích có bạn gái ảo trên máy điện toán. Bạn gái này là ảo… thật chứ không phải ảo giả. Đây là sản phẩm do một chương trình điện toán tạo ra, chứ không phải là một người thật ngồi đâu đó trên mạng. Họ chỉ sắm một máy điện toán loại bỏ túi rồi đưa bạn gái đi chơi bất cứ nơi đâu; miễn sao sạc pin cho đủ. Thực ra, đây là phiên bản… mềm của loại người máy cũng được Nhật sản xuất trước đây. Loại người máy này mô phỏng phụ nữ (lý tưởng) từ tâm hồn đến thể xác; được bao bọc bên ngoài bằng một loại cao su đặc biệt rất mềm như da thịt đàn bà. Tuy nhiên, giá thành quá cao, khoảng 100 ngàn Mỹ kim, mà đưa đi đâu cũng… cồng kềnh. Vì không (còn) có nhu cầu tình dục nên mua phiên bản cài trên máy điện toán bỏ túi vừa rẻ vừa tiện dụng. Chính nhờ vừa rẻ vừa tiện nên nó đã nhanh chóng thu hút nhiều thanh niên Nhật tham gia. Một khi đã tham gia thì… ghiền!

Không ghiền sao được? Những cô bạn gái ảo này, ngoài chuyện ăn nói thùy mị, bao giờ cũng nói những chuyện vừa lãng mạn vừa thiết thực đối với đàn ông. Những đề tài như ăn cơm ở tiệm nào ngon, ở nhà cửa kiểu gì sang, đi xe hơi loại nào xịn… thì các cô nói như nước chảy và chăm chú lắng nghe như gió thu về đêm. Thậm chí nhiều khi thấy khuya quá, các cô còn (nũng nịu) nhắc: “Anh thích trò chuyện khuya như vậy sao?” Chính vì thế mà không chỉ thanh niên, kể cả nhiều đàn ông đã (lỡ) có vợ cũng lén sắm cho mình một cái máy bỏ túi như vậy. Sau khi (kiên nhẫn) nghe vợ ca cải lương theo kiểu… hát bội, lẻn ra ngoài phòng khách, giả bộ cầm một tờ báo tiếng Anh, vừa đọc vừa… tra tự điển điện tử bỏ túi. Không cần nghe giọng nói, chỉ đọc những lời âu yếm hiện lên màn hình nhỏ cũng đủ (an ủi). Thậm chí chỉ nhìn nhau thôi, cho trí tưởng tượng đưa cả hai về một nơi xa xôi nào đó:

Ta cùng nàng nhìn nhau không tiếng nói
Sợ lời than lay đổ cả đêm sâu
Đôi hơi thở tìm nhau trong bóng tối
Đôi linh hồn chìm đắm bể u sầu.

Hồi năm 2010, Bộ Y tế, Lao động, và Phúc lợi đã khảo sát và cho biết có đến 36 phần trăm nam giới Nhật từ 16 đến 19 tuổi không màng đến tình dục. Rõ ràng chưa thấy quan tài mà đã đổ lệ! Còn những người đàn ông lớn tuổi hơn đã có gia đình, dù thấy quan tài chắc không dám… khóc! Họ chỉ biết khóc thầm, ngoài phòng khách, như thi sĩ Chế Lan Viên từng kêu than với một hồn Chiêm nữ giữa cảnh điêu tàn của một kinh thành xa xưa:

Phù nương ơi, cười lên đi em hỡi
Cho lòng anh quên một phút buồn lo!
Nhìn chi em chân trời xa vòi vọi
Nhớ chi em sầu hận nước… Nhật ta?

Suốt hai mươi năm nay, ánh hào quang (kinh tế) Nhật đang mờ dần. Nhiều kinh tế gia vẫn cố tìm giải pháp đưa nước này trở lại thời huy hoàng cũ. Có lẽ họ nên nhìn sâu hơn vào khía cạnh quan hệ gia đình và xã hội để tìm căn nguyên. Đàn ông, nếu không tìm thấy ở người vợ niềm cảm hứng cuộc sống, làm sao có được sự sáng tạo và say mê làm việc? Hẳn có sự liên hệ giữa suy thoái kinh tế và nỗi chán chường của đàn ông Nhật đối với phụ nữ nước này?