Menu Close

Chuyện nhỏ…

Đã gần 12 giờ khuya, đêm nay cũng như mọi đêm, sau ca làm tôi lái xe chầm chậm ra cổng. Qua khung cửa kính của xe, tôi khẽ nghiêng đầu chào, vẫy tay anh gác cổng.

Anh ta một người Mỹ trắng xa lạ, tôi chẳng biết anh tên gì nhưng tuổi cũng chừng như tôi, cũng ngoài 50. Tuổi “tri thiên mệnh”. Tuổi đã biết cuộc đời mình là thế nào. Dù xa lạ nhưng có một cái gì đó như tôi và tôi  mến anh một cách tự nhiên…

Nhưng hôm nay thay vì cái mỉm cười, cái vẫy tay thì tôi thấy anh nhíu mày và chỉ về phía trước xe… nhìn về trước, tôi chợt hiểu và tôi với tay mở đèn, thế là anh ta mỉm cười và vẫy tay. Tôi cũng cười và vẫy tay chào anh và thầm “Cảm ơn U”, cảm ơn cái nhíu mày nhắc nhở tôi.

Ở Mỹ thì gần như mọi người đều phải biết lái xe và phải có bằng lái. Tôi xin kể CHUYỆN NHỎ, chuyện tôi thi lái xe.

Ngày hôm ấy, áo quần chỉnh tề, tôi đi thi, cũng vào parking, cũng tới, cũng lui, cũng  chạy vài con đường rồi trở về. Thay vì nghe “…pass” , tôi chỉ nghe tiếng “…. again”. Thế là…rớt. Tôi nói Thank You…. “Cảm ơn U”, nói một cách thật lòng.

Thật ra, thì tôi đã “cảm ơn U” ngay cái thở ra đầu tiên khi tôi quẹo ngoặt làm xe chạm vào lề. Tôi cũng cảm ơn U những lần sau nữa khi tới yield sign mà tôi không quan sát thấy, khi tôi chạy tốc độ 60 miles trên đường 45 miles. Tôi cảm ơn U, cảm ơn những tiếng thở ra của U, vì  U cũng đang lo sợ vì đã giao sự sống cho những người như tôi. Cảm ơn U đã bấm bụng để tôi làm hết bài thi dù biết rằng tôi chưa đủ khả năng. Cảm ơn U vì U muốn tôi cố gắng và muốn tôi thi đạt…

Chuyện nhỏ như thế nhưng nghĩ ra thì… hơi không bị nhỏ…

“U” ngồi bên tôi là một cô gái. Cô đơn sơ với uniform có hàng chữ DDS, không trang sức, và qua đó tôi đoán là cô không khá giả gì. Tôi nhớ lại bạn bè ở quê nhà hay nói. “có chức là có tiền, có quyền là có tiền”. “U” có quyền cho tôi đậu là U có tiền.

Sang Mỹ nghe bạn tôi nói chị của bạn ấy phải thi đến lần thứ 12 mới đậu và nhiều chuyện nữa, chỉ để kết luận một điều rất thường ở Mỹ là không có việc mua bán bằng lái xe. Chuyện thường ở đây nhưng không thường ở nơi khác, nơi nhiều “học giả nhưng bằng thật”.

Và chuyện  cũng không hơi bị nhỏ nếu hầu hết mọi người học thật, thi thật thì có phải là kết quả cũng thật và có phải sự sống con người được tôn trọng và bảo vệ.

Luật pháp thì đâu cũng có nhưng đáng quý là nơi luật pháp được mọi người tôn trọng và tuân giữ.

Cảm ơn đất nước của U. Đất nước có luật pháp, luật pháp được tôn trọng và sự sống con người được tôn trọng.

Lần nữa “Cảm ơn U”.

alt

Bảo Huân

TLL

Danh sách những những bài đã đăng:

1. Gã đầu trọc – Trương Hồ 
2. Những ngày đầu tiên – Hương Ngô 
3. Bão ơi! – DQ 
4. Ông John hàng xóm – Dương Hồng Minh 
5. Người bạn – Phương Lâm Ngôn Nguyễn 
6. Cám ơn người đã cho tôi cuộc sống – Nguyễn Lan Anh 
7. Những người tử tế – Đông Huỳnh 
8. Tôi còn nợ you – Americans! – Hùng Cường Trần H. 
9. Những người da đen tốt bụng – Liễu Trần 
10. Hai quả trứng gà và ông hàng xóm – Diệp Khanh Trương 
11. Chiếc điện thoại đầu tiên – Trường Sơn 
12. Cháy nhà mà vui hơn Tết – Tino 
13. Hai lá thư – Tammy 
14. Họ là ai? – Nguyễn Phạm Minh Tâm 
15. Ân tình của những người bảo trợ – Minh Tuyết 
16. Chuyện nhỏ… – Thanhlap Le 
17. Biết ơn – Thu Thủy 
18. Bà Erika Redmond – Trương Mỹ Vân 
19. Ông Sponsor – Trần Thị Lưu 
20. Mùa thu Virginia – Emily Phúc Trần 
21. Trở về – Thúy Vũ 
22. Đi lãnh thực phẩm – Nguyễn T. Minh Trâm 
23. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây – Nguyễn Minh Cảnh 
24. Cám ơn Người (bà mục sư đã thay đổi đời tôi) – Phương Trinh 
25. Cám ơn U, người Tổng Giám Đốc của tôi – Quốc Thái 
26. Một chai bia hai ly – Dan Volga 
27. Cuộc sống mới – Trương Thùy Trang