Khi chị Mai rủ đi dự ngày Hội Cao Niên (HCN) họp mặt nhân dịp Lễ Tạ Ơn tôi cứ phân vân mãi. Quên mất là mình cũng đã già vì tôi cứ nhớ khi chị đi du học Hoa Kỳ thì tôi mới chào đời. So sánh như thế cho tôi ảo tưởng mình còn trẻ, chưa “đủ tuổi” gia nhập hội Cao Niên. Nhưng cứ đi thử một lần cho biết.

Khách tham dự tại bàn tiếp tân
Chiều Thứ Bảy, một cuối tuần của tháng 11. Trời đã vào Thu. Nhiều cây bắt đầu trơ trụi vì lá khô đã lià cành. Vương vấn trên cành là những lá xanh đang đổi sang màu vàng, cam lẫn lộn. Gió mát dịu thổi nhẹ những chiếc lá khô kêu xào xạc. Một buổi chiều thật đẹp. Chúng tôi đi dạo quanh hồ trước khi vào hội trường. Khen ai thật khéo chọn chỗ. Casselberry Senior Center, trung tâm dành cho người cao niên của thành phố Casselberry, người cao niên Việt Nam mình mượn để sinh hoạt. Thật hợp tình, hợp lý. Phải công nhận đây là một nơi lý tưởng cho những sinh hoạt hội đoàn. Tọa lạc trong Secret Lake Park, nằm giữa 3 chiếc hồ khác có cây cao, bóng mát bao quanh với các sân chơi thể thao, chỗ bơi thuyền, câu cá thật thơ mộng (tôi tự gọi nơi này là Hồ Mộng Ảo cho riêng mình).

Ông thư ký Phạm Hồng Hải đang giới thiệu BCH Hội Cao Niên
Trước cổng vào là tấm biển “Hội Cao Niên Orlando” chăng trên cao chào mừng hội viên và thân hữu. Ngay trước cửa có bàn ghi danh, đóng tiền. Chỉ 5 đồng một người, chưa đủ tiền thức ăn, có lẽ HCN nhận chút đóng góp tiền điện nước của mỗi người cho vui. Tôi cầm một tờ đơn xin gia nhập. Ngoài việc điền tên, tuổi; theo nguyên tắc, 55 tuổi trở lên là được gia nhập. Chị Mai giải thích: đóng niên liễm 25 đô la cho 1 năm. Độc thân hay 1 cặp (2 người) cũng tính cùng 1 giá. Lại thêm một cách đóng tiền cho vui chứ 25 đô la chẳng đủ làm bất cứ chuyện gì trong 1 năm, tôi nghĩ thế. Sau mới biết hội “sống” được là nhờ các mạnh thường quân yểm trợ.
Bước vào trong đã thấy khá đông ông già, bà lão. Tôi đi một vòng “chào bàn”. Hỏi thăm những khuôn mặt quen, chào người lạ (rồi sẽ thành quen), để thấy mình thuộc thành phần hơi hơi trẻ trong hội người già này (tôi sắp qua khỏi cái tuổi lục thập nhi nhĩ thuận). Người già, một cách nói cho vui của tôi, chứ quý vị này khỏe mạnh, yêu đời lắm và tâm hồn họ rất trẻ trung. Họ có lối sống an nhiên, tự tại; chắc gì lớp hơi hơi trẻ – như tôi- đã có được. Ẩm, thực, thơ, nhạc, khiêu vũ… đầy đủ các tiết mục trong tờ chương trình mà ông Phó Nội Vụ Trần Minh Trung đưa cho tôi. Hàng chữ đập vào mắt: “Quý vị nào thiếu phương tiện di chuyển, xin gọi Hội Cao Niên”. Đọc là thấy ngay sự chu đáo, tận tâm của ban chấp hành HCN. In ở trang sau là phần hướng dẫn lộ trình từ 3 hướng khác nhau để đến và số điện thoại liên lạc chỉ dẫn nếu bị lạc.

Trong giờ chào cờ quốc kỳ Việt Nam
Trong lúc mọi người hàn huyên, lại nghe thông báo mới. Tưởng là mình nghe lầm nhưng không. Chích thuốc ngừa cảm cúm miễn phí là chuyện thật. Ba dược sĩ: Ái Hà cùng phu quân và Du Hứa đã sẵn sàng trong phòng y tế để làm việc. Phải nói đây là một điểm son của HCN. Là con cháu của hội viên, các dược sĩ trẻ này đã bỏ thời giờ, cất công liên lạc để xin thuốc từ Wallgreen, hãng làm việc của họ rồi đem đến chích cho những người lớn tuổi mà không lấy một phí tổn nào. Ai có thẻ bảo hiểm thì tốt, không có cũng chả sao, không phải đóng đồng nào cả. Ông Phó Nội Vụ Trung cho biết đây là lần thứ hai, các dược sĩ trẻ làm công việc này cho hội người Việt Cao Niên ở Orlando. Quả là những tấm lòng vàng.
Hội trường càng lúc càng đông người. Không còn chỗ. Chuyện nhỏ, kéo thêm ghế. Càng đông, càng vui.
Sau nghi lễ chào cờ Việt, Mỹ là phần mặc niệm. Ông hội trưởng Nguyễn Văn Thuận lên chào mừng hội viên và quan khách. Thật ngắn, gọn, ông cho biết mục đích của HCN: tạo thân tình gặp gỡ giữa các đồng hương nhân ngày Lễ tạ Ơn sắp đến. Ông cũng muốn trẻ trung hóa HCN. (có lẽ để khuyến khích những người trên 55 gia nhập hội). Có lẽ đây là hội đoàn chính danh, có nhiều hội viên nhất, hoạt động mạnh mẽ và hiệu quả nhất ở Orlando này. Hội người Việt Cao Niên hiện có 170 hội viên chính thức (đã ghi danh) dưới sự điều hành của 5 vị. Bên cạnh chủ tịch Thuận và Phó Nội Vụ Trung đã nêu danh ở trên là Phó Ngoại Vụ BS Nguyễn Mậu Hưng, Tổng Thư Ký Phạm Hồng Hải và thủ quỹ Trần Thị Hoài. Ông Hải cũng nhân dịp này mà thông báo để mọi người chuẩn bị cho buổi họp mặt mừng Xuân sắp tới.

Ngoài con Gà Tây, Khoai, Bắp… phải có trong bữa ăn theo truyền thống của ngày Lễ Tạ Ơn, còn có rất nhiều món ăn do chính các hội viên yểm trợ và các món do nhà hàng ủng hộ. Thức ăn ngon, Chỗ ngồi ngon, Người ngồi chung ngon đã tạo nên một buổi tiệc thật ngon được mọi người hưởng ứng nồng nhiệt. Vừa ăn vừa thưởng thức những bài hát, ngâm thơ, chuyện vui của các ca sĩ tài tử. Sau phần ăn uống đến tiết mục giải trí. Mọi người được mời sang phòng bên cạnh để tập thể dục cho tiêu bớt năng lượng quá tải vừa nạp vào. Không cần có cặp, Lines Dancing; một môn nhảy cộng đồng. Già, trẻ, lớn, bé, trai, gái rủ nhau ra sàn nhảy. Xếp thành từng hàng, mỗi người cách nhau một sải tay miễn không đụng nhau là tha hồ bước tới bước lui. Pearly và Karen, hai vũ sư người Đài Loan do chị Mai mời tới làm hướng dẫn viên không công cho HCN, cùng đứng hàng đầu. Học viên ở phía sau vừa đếm vừa nhìn theo bước chân dẻo quẹo của 3 cô giáo. Nhạc trổi lên trong phần thực hành. Mạnh ai nấy bước. Một số học trò thông minh, theo kịp thày dạy, nhảy tưng bừng. Riêng tôi, có cố gắng nhưng không có khả năng nên tay quơ lung tung, chân bước lạng quạng như người say. Không gây trở ngại cho người khác vì tôi biết thân phận đã khôn hồn lựa góc ngoài cùng. Toát mồ hôi nhưng được một bữa vui thật vui.
Trong lúc mọi người nghỉ mệt thì ban tổ chức sổ xố. Có đến 10 giải thưởng. Ai không trúng cũng được mời ăn ké của người may mắn vì giải thưởng là những hộp bánh. Chung vui, chia sẻ cái may mắn của người bạn. Thật không hạnh phúc nào bằng. Tôi chợt nhớ đến câu hát của Dược Sĩ Côn trong buổi tiệc: “Nếu có điều gì vĩnh cửu, thì em ơi đó chính là tình yêu của chúng mình..” Tình Yêu lúc nào cũng vĩnh cửu. Theo tôi, không riêng gì tình yêu đôi lứa mà tình yêu nhân loại cũng vĩnh cửu vì cho đi cũng là một hạnh phúc.
Hội người Việt cao niên đã và đang làm được những điều thật tốt đẹp cho đồng bào của mình. Người khoẻ đi thăm người yếu, nâng đỡ nhau trong những lúc cần thiết. Tạo dựng lên một lớp trẻ thành công và thành nhân trong xã hội Hoa Kỳ.
Bạn còn chần chờ gì nữa? Phần tôi, nhất định là sẽ góp một bàn tay.

Vui vẻ sắp hàng lấy thức ăn tại quầy ẩm thực
Sốt sắng phục vụ quý đồng hương
Vừa thưởng thức các món ăn ngon vừa hàn huyên tâm sự
Chi Mai và hai vũ sư người Đài Loan Pearly, Karen chụp hình lưu niệm tại bàn ăn
Đang giúp quý đồng hương điền đơn chích ngừa cảm cúm
Nhạc khúc mở đầu cho chương trình văn nghệ cây nhà lá vườn
Chú Toàn đang trình bày “Bài Tango cho em”
Cô chú Mã Đình Sơn với “Về Đây Nghe Em” và “Tuyết Trắng”
Bác sĩ Hương ngất ngây cùng “Đưa Em Vào Động Hoa Vàng”
Dược sĩ Côn đắm mình trong “Mãi Mãi Bên Em”
Cô Mỹ Thiện thần thì cùng ai đó “Hai Vì Sao Lạc”
Bác sĩ Quý với “Nỗi Lòng Người Đi”
Cô Hạnh đang say sưa tình khúc “Hạ Trắng”
Tại sàn nhảy Lines Dance trên nền nhạc vui nhộn
Các món quà chuẩn bị cho chương trình xổ số trúng thưởng
Mùa Tạ Ơn 2013