Nguyên Nhi đã đi rong chơi cõi khác. Tôi nghĩ như thế. Ian Bùi trong một bài thơ viết tiễn Nguyên Nhi cũng nói: Sống như chơi, chết cũng như chơi. Nhìn lại thời gian hơn tháng vừa qua, Nguyên Nhi nằm bệnh trông thật buồn bã, cô đơn. Nguyễn tôi và Hoàng Định Nam hai lần tới thăm (một lần tại nhà hốc rừng – forest cove, từ của Phạm Chi Lan- một lần ở bệnh viện Baylor Garland), Nguyên Nhi cũng chỉ có một mình, yếu tới không nhấc tay lên nổi. Cái chết đến thật mau sau đó, xem như một giải thoát đối với bạn ta. Bởi vì cõi trần này với Nguyên Nhi coi như không còn vui được nữa. Thôi thì rong chơi cõi khác vậy.
Nguyễn với Nguyên Nhi vậy mà cũng có chút duyên bèo nước: cả hai cùng có thời gian ở Mỹ Tho. Nguyên Nhi quê ở đó còn Nguyễn từng dạy ở Lê Ngọc Hân và Nguyễn Đình Chiểu. Anh của Nguyên Nhi tên Nguyễn Thành Dư là học trò của Nguyễn. Ấy là sau này gặp nhau quen thân nhau mới biết. Mà Nguyễn gặp Nguyên Nhi lần đầu ở đâu vậy cà? Không nhớ nữa, hình như là ở Oklahoma lúc Nguyễn mới tới Mỹ, qua giới thiệu của nhà thơ Xuân Bích. Ấn tượng đầu tiên còn tới bây giờ là hồi ấy trong túi áo treillis của Nguyên Nhi luôn luôn có một be rượu, loại rượu nặng. Cứ thế mỗi chiều bạn ta lừng lững bước vào Quán Heo Quay của anh Nguyễn Văn Sứ cùng bạn bè vầy cuộc nhậu. Lúc ấy trông Nguyên Nhi thật vui vẻ, hào sảng.
Lần gặp tiếp theo là ở báo quán Vietnam Weekly News của Trần Lộc. Lần này có cả Phạm Chi Lan. Tưởng như do định mệnh sắp xếp, “đôi trẻ” gặp nhau lần đầu đã phải lòng nhau (love at first sight?) và rồi hẹn hò lui tới nên vợ nên chồng. Nguyên hồi ấy Nguyễn về làm cho báo Trần Lộc. Gặp lúc hưng phấn báo đang lên, Trần Lộc cho tổ chức thi viết Truyện Thật Ngắn, Nguyễn làm thư ký cuộc thi, mời Phạm Chi Lan và Nguyên Nhi làm giám khảo, có cả Hà Huyền Chi. Thế là tài tử giai nhân quấn quýt bên nhau, yêu nhau đến quên cả đường dài. Nguyên Nhi ở Oklahoma, mỗi tuần đáp Greyhound lên Garland gặp Lan (chàng tốn khá bộn tiền làm giàu cho hãng xe này). Có khi Lan lái xe về Oklahoma thăm Nguyên Nhi. Và rồi hương lửa càng nồng, nên duyên Tần Tấn, đưa nhau về ở hốc rừng, ngày ngày nàng lo công việc sở, chàng tưới bón vườn cây, có khóm trúc đào và luống hortensia, daylilies… Thời gian này Phạm Chi Lan và Nguyên Nhi viết nhiều và xuất bản đều đặn. Nguyên Nhi có Con Gái Người Gác Đèn Biển, Quái Phong, Lẽ Ra Mùa Mận và mấy tập Phiếm viết rất có duyên. Lời Tình Cho Hải Đăng Phạm Chi Lan tha thiết biết bao nhiêu. Phạm Chi Lan viết truyện ngắn hay, sâu sắc, có Miền Lặng và những tuyển tập thơ bạn bè, truyện và những bài viết trên Văn Học Nghệ Thuật Liên Mạng. Những lần họp Quạ (các thành viên Nhóm Ô Thước) rất vui, thân tình và đầy tính văn nghệ. Rồi họ mua khu shopping center, mở tiệm giặt, cuộc sống ngày một nở hoa.
Nguyễn với Nguyên Nhi và Phạm Chi Lan quen thân nhau qua mối tình văn chương chữ nghĩa. Họp Quạ, ngồi quán cà phê, sinh hoạt ở nhà Lan…Từ đó có buổi phát thanh hàng tuần Tạp Chí Đời Sống Văn Hóa Nghệ Thuật Truyền Thanh trên đài của Thái Hóa Lộc với Phạm Chi Lan, Nguyên Nhi, Đinh Yên Thảo, Tôn Thất Phương, Diễm Tú, Quỳnh Như và Nguyễn tôi. Trong đó, Nguyên Nhi là giọng chính, bạn có giọng đọc rất hay, nhất là đọc thơ. Ôi, những ngày xưa thân ái ấy làm sao quên. Tiếp đến là thời gian sinh hoạt với báo Trẻ, qua những buổi Ra Mắt Sách, Festival Văn Học Nghệ Thuật, những cuộc bày tranh, hát nhạc Nguyễn Đình Toàn, Hội Ngộ Văn Học, Đêm Đọc Thơ & Hát Thơ. Nguyên Nhi đã cùng anh em tham dự rất nhiệt tình.
Thời gian trôi qua. Khóm trúc đào vẫn nở bên hiên nhà. Con chim màu đỏ mỗi buổi sáng vẫn tới gõ cửa. Nhưng hỡi ơi, Nguyên Nhi đã ra đi, bỏ lại anh em dưới trời này. Tiễn bạn, tôi xin mượn lời và những hình ảnh trong thơ Tagore: Bạn đã đến lễ hội trần gian này với tiếng cười tiếng khóc, bạn đã được nếm mật hoa của cuộc sống và cả chén đắng trần gian. Giờ đây bạn hãy vui vẻ ra đi gặp lại Phạm Chi Lan nơi miền lặng ấy.
Forest cove ngày đầu năm 2009
TN