– Alo, Trọng hả? Ông sang tôi ngay được không?
– Chuyện gì vậy?
– Cũng chẳng có gì quan trọng.
– Thế sao lại bảo sang ngay?
– Thì…không nói trên phone được, dài dòng lắm. Sang nhé?
– Ừ, nhưng phải nửa tiếng nữa, đang phụ bà ấy cuốn chả giò.
– Được rồi, tôi chờ ông!
– Này, cả bà ấy hay chỉ một mình tôi sang bên đấy?
– Một mình ông thôi, có bà ấy thì kể như ta thua chắc!
– Lại cãi nhau hả?
– Không, lần này tranh luận.
– Đến đâu rồi, chủ đề gì?
– 50-50. Chủ đề: “Ai sinh ra đàn ông?”
– Giời ơi, tại sao lại sa đà vào những tranh luận không thể thắng như thế?!
– Không sa không được, ông đừng nói thánh nói tướng!
– Thôi được rồi, tí nữa tôi sang.
Trung cúp điện thoại, xuống lầu, chân chưa chạm đất đã nghe tiếng Thúy:
– Anh hả, anh điện thoại cho anh Trọng hả?
Trung nhìn vợ ngạc nhiên:
– Sao chuyện gì em cũng biết hết vậy?
Thúy nheo mắt:
– Anh quên rồi sao? Thiên chức làm mẹ mách bảo em đấy!
Trung kéo ghế ngồi, thủng thẳng nói:
– Ừ anh gọi Trọng sang, để nó thay anh, nghe em giảng bài.
Thúy vừa nhấp trà, vừa nhìn chồng lắc đầu:
– Em không giảng bài, em chỉ muốn chúng ta tìm hiểu vấn đề thôi. Chúng ta đang bàn đến phần nào nhỉ?
Trung lơ đãng:
– Anh không nhớ
Thúy nhìn Trung tủm tỉm:
– Em nhớ rồi, chúng ta bắt đầu bằng câu hỏi: Ai sinh ra anh, dĩ nhiên là bà cụ đúng không? Ai sinh ra ông Cụ, tất nhiên phải là bà Cụ Cố rồi. Nhưng đến câu: Ai sinh ra hai thằng cu nhà mình, em bảo không ai khác ngoài mẹ chúng nó, đó là em, người mang nặng đẻ đau, thì anh có vẻ ngần ngừ, không chấp nhận. Lý do tại sao vậy anh?
Giọng Thúy chợt dịu lại, nũng nịu,Trung nhớ lúc ấy một ý nghĩ đã xẹt ngang đầu: “Ái chà, mỹ nhân kế đây, con mèo ngái ngủ trên tay anh đây, nhưng mèo ơi, anh biết em sẽ không ngái ngủ, mà em sẽ biến thành con sư tử, sẽ cào cấu anh, khi em nghe câu này: “Em mang nặng thì có một tí, nhưng không đẻ đau, vì hai thằng cu được bế ra từ vết mổ Cesarean đậm đặc thuốc tê!” Nhưng Trung đã kềm được, đứng dậy lấy cớ nấu ấm nước, và đi thẳng lên lầu điện thoại cho Trọng.
Nghe Thúy nhắc lại, Trung nhẹ giọng:
– Đấy là em nói, chứ không phải anh.
– Thế anh có đồng ý bà Cụ Cố, bà Cụ và em là…phụ nữ không?
– Không là phụ nữ chả nhẽ là phụ nam? Em vớ vẩn.
– Thế anh có đồng ý chỉ có phụ nữ mới có thiên chức sinh đẻ không?
– Có điên mới nhận của mình.
– Anh trả lời thẳng câu hỏi của em đi.
– Thì đúng rồi, chỉ có các bà mới biết sinh đẻ thôi.
– Nói chung là… đàn bà sinh ra đàn ông phải không ạ?
– Này, em cẩn thận nhé, nói thế mà nghe được à. Ông cụ mà biết thì cả hai vợ chồng ra ngoài đường đứng!
– Nhưng anh có đồng ý với em không?
Có tiếng chuông gọi cửa. Trung đứng bật dậy, nét mặt dãn ra, khi thấy Trọng lấp ló bên ngoài. Trung đang mong Trọng như con mong mẹ chợ về !
Trung mở rộng hai cánh cửa cùng nụ cười và lời mời xởi lởi:
– Mời ông vào, tôi ngóng ông mòn cả mắt!
Trọng bước vào nhà, vừa cúi cởi dây giầy vừa hỏi nhỏ:
– Bà chủ đâu?
– Ở trong kia, cuộc giao đấu đang gay cấn, ông cứ tự nhiên, bà ấy biết hết rồi.
Trọng biến sắc:
– Hả, bà ấy biết gì a?
– Biết tôi mời ông sang đây ứng chiến!
Trọng nhìn Trung:
– Sao ông bất cẩn thế, tôi dự định kế hoạch để mình chuyển bại thành thắng, bây giờ thì chuyển bại thành liệt chứ thắng gì nữa!
Trung nắm tay Trọng lôi vào:
– Thôi thôi, ông cứ tiếp cứu tôi rồi tùy cơ ứng biến.
Có tiếng của Thúy đon đả:
– Anh Trọng sang chơi, chị đâu ạ?
Trọng bước vào phòng ăn, nhìn Thúy lắc đầu, chậm rãi nói:
– Tội bà ấy lắm, lỡ hứa với mấy bà bạn ở hãng là làm chả giò đãi người ta. Không biết hứa đãi bao nhiêu người, nhưng tôi cuốn phụ bà ấy từ sáng đến giờ vẫn chưa xong. Lúc nãy ông Trung điện thoại bảo hai ông bà cần tôi giúp tí việc, tôi bảo bà ấy cuốn nốt một mình, để tôi sang xem ông bà có chuyện gì?
Thúy cười thành tiếng:
– Có bạn như anh chị thật là quý hoá quá! Nhưng chúng em có chuyện gì đâu ạ!
Quay sang Trung, Thúy tiếp:
– Anh ơi, chúng mình có chuyện gì mà anh nhờ anh Trọng thế ạ?
Trung đứng như trời trồng, trừng trừng nhìn Trọng:
– À, anh Trọng cũng muốn thảo luận vụ phụ nữ của em.
Mắt Thúy sáng lên:
– Nếu thế, anh phải ngồi xuống đây, em nhờ anh giải hộ một thắc mắc nhỏ thôi.
Trọng ngồi xuống ghế, không đợi Thúy hỏi, anh nói ngay:
– Thật sự, ông Trung gọi tôi sang để góp ý với bà. Theo tôi, dĩ nhiên phụ nữ mới có thiên chức làm mẹ, và tùy theo tuổi tác vai vế trong gia đình, thứ bậc của họ thay đổi bà ạ. Như tôi có hai con gái, tôi đang là bố chúng nó, ông Cụ tôi là ông Nội chúng nó. Sau này chúng nó lấy chồng, có con gái, thì đám con gái ấy là cháu Nội của tôi.
Thúy trố mắt nhìn Trọng, anh vừa ngừng, Thúy nói nhanh:
– Anh ơi, em chỉ muốn anh xác nhận …chỉ có đàn bà mới sinh con đẻ cái, chỉ thế thôi. Anh nói gì mà nhiều thế!
Trọng hơi cao giọng:
– Các bà chỉ muốn đè đầu cưỡi cổ người khác, nên hay nói những chuyện chẳng ra làm sao. Nếu công bằng thì phải nói là nữ giới có nhiệm vụ hoài thai, còn nam giới có nhiệm vụ truyền giống.
– Vâng, em có nói gì khác đâu. Em chỉ muốn anh với anh Trung đồng ý như thế thôi. Đưá trẻ nằm trong bụng mẹ 9 tháng 10 ngày, trai hay gái cũng đều được mẹ sinh ra.
Trung nói nhỏ:
– Thua rồi!
Trọng dựa lưng vào ghế, nhìn Thuý:
– Bà muốn nói vụ này để làm gì?
– Có vài điều quan trọng em suy nghĩ mãi, và nó thật đến nỗi có từ chối, chúng vẫn thuộc về mình anh ạ.
– Tôi không hiểu.
– Này nhé, anh cứ nghĩ mà xem, từ lúc mang con trong bụng, người phụ nữ đã là thành trì che chở đứa con đang tượng hình. Đến khi sinh con, chăm lo, nuôi nấng dạy bảo con, bênh vực con khi nó bị ức hiếp… như thế có phải người phụ nữ thiên bẩm đã là người thầy giáo, thiên bẩm đã là những tướng quân của loài người?
Trọng cười phá lên:
– Ối giời ơi, tưởng gì. Bà cứ nói ngay là Phụ nữ các bà đòi quyền sống, chúng tôi ủng hộ hai tay. Vòng vo tam quốc làm gì!
Thúy nhìn Trọng:
– Em muốn hỏi anh như thế, có phải phụ nữ là người đầu tiên dạy bảo và che chở cho… nam giới không?
Trung sốt ruột:
– Hôm nay em làm sao thế, anh chả hiểu gì cả, hết đòi đẻ ra đàn ông, bây giờ lại dạy bảo, che chở cho đàn ông. Nói thật, anh tuy mình hạc xương mai, nhưng mấy chục năm nay anh trần thân lo cho mẹ con em đấy nhá.
Trọng hùa theo:
– Bà Thúy này, ông Trung với tôi là mẫu đàn ông lý tưởng. Bà với bà xã tôi là hai người đàn bà may mắn nhất thế gian đấy. Kể từ ngày…gọi là… cắn cỏ ngậm vành, chúng tôi đi thưa về trình, không dám vắng nhà một đêm nào. Đi làm có đồng nào cúc cung đưa cho vợ đồng nấy. Ngày còn trẻ, chúng tôi tả xung hữu đột, lên thác xuống ghềnh, cho các bà hạnh phúc. Bây giờ sức tàn lực kiệt, chúng tôi phụ việc bếp núc, để bảo đảm lúc nào cũng lóc cóc ở bên các bà. Thế thì các bà còn đòi gì nữa!.
Trung tiếp lời:
– Ông Trọng nói đúng đấy, ngày còn trai trẻ, chưa vợ, chưa con, chúng anh bay nhảy nơi này nơi kia, chỉ cần hất hàm là đã lên đến giời. Thế nhưng khi yên bề gia thất, chúng anh đã điều chỉnh cuộc sống chạm đất, cơm nhà quà vợ, vợ sướng là ta sướng. Tiên cũng không được thế đâu em ạ. Anh hỏi em, giả sử như cứ cho việc …em che chở cho anh là đúng đi, thế thì em sướng ở cái điểm nào??
Trọng với tay lấy tách nước, uống ừng ực nói tiếp:
– Tôi không dám quơ đũa cả nắm, thế nhưng ít nhất là hai anh em chúng tôi đã đóng góp đến hơn 90% vào việc ổn định hạnh phúc gia đình. Các bà mang thai, chê cơm chán cá, chúng tôi cũng bị nhợn ăn. Các bà vào nhà hộ sinh, chúng tôi đứng ngoài rặn theo.
Các bà sinh xong, lại mơn mởn đào tơ, chúng tôi vừa khổ công canh chừng và cặm cụi phục vụ. Cho nên tôi cũng thắc mắc như ông Trung, không hiểu các bà còn muốn sướng như thế nào nữa?!
Thúy sửa lại thế ngồi, nhìn Trọng, nhìn Trung thủng thẳng nói:
– Cũng vì được sướng nên em với chị Trọng mới thắc mắc.
Trọng trợn mắt:
– Có cả bà nhà tôi nữa à?
Trung giơ hai tay lên trời:
– Ông Trọng ơi, chúng ta bị vây hãm rồi!
Trọng nhìn Thúy hỏi dồn:
– Bà ấy nói gì? Tôi tin là bà ấy không thể than phiền bất kỳ một điều gì về tôi. Mấy tháng nay, tôi kiêm luôn phần giặt giũ, hút bụi, lau bếp.
Thúy tủm tỉm:
– Chị ấy không nói gì anh cả, chị chỉ tự hỏi không biết ngày xưa, bà Cụ anh răn đe thế nào, mà con của Cụ bây giờ đâu ra đấy, chị ấy chả phải nhọc công thêm.
Trọng cười tở mở:
– À, bà cụ tôi tiếng thế chứ nghiêm lắm. Chúng tôi có một chị gái, và bảy anh em trai. Bà cụ tôi dạy tất cả các con phải biết làm việc nhà, không phân biệt trai gái. Không có kiểu trọng nam khinh nữ đâu. Chị gái tôi được cụ cho ra Hà Nội học cô đỡ đấy. Ngày còn bé, tôi vừa thương vừa sợ Cụ. Lớn lên thì phục Cụ sát đất. Cũng nhờ có Cụ mà bà xã tôi mới có được người chồng tuyệt vời này.
Trung gác chân lên bàn, phân bua:
– Chẳng cứ gì ông, tôi cũng vậy. Tôi nhớ ngày ấy vừa lên trung học, tôi vướng vào mấy vụ đánh nhau, bà cụ lôi về đét đít sưng vù. Thế nhưng một hôm tôi bị thằng lớp trên đánh gẫy cái răng cửa, bà cụ tôi dắt thằng con lên thẳng văn phòng, gặp thầy giám học phân bua phải trái. Tôi nhớ Cụ cứ như người hiến binh, oai phong lẫm liệt. Hôm ấy về nhà, cụ bảo: mọi chuyện xảy ra không nhiều thì ít, thằng con của cụ cũng có lỗi. Để chuộc tội, tôi phải lau nhà, rửa bát một tuần. Cũng nhờ những lúc …huấn nhục như thế, mà bà Thúy có được tấm chồng hoàn hảo!
Thúy vừa lắng nghe, vừa nhìn Trọng và chồng. Họ như hai chú bé thi nhau kể về thần tượng của mình. Người Mẹ cưu mang nuôi nấng, người thầy, người che chở bảo bọc. Thúy nghĩ nàng không cần buộc họ phải xác nhận điều gì nữa…