Menu Close

Những người thợ săn – Kỳ 1

Một làn sóng của đàn vịt, lên tới 4,744 con. Theo sau là những “trung đoàn” đủ loại vịt tạp chủng, cộng thêm bầy hậu duệ hơn 6,000 con ngỗng Gia-Nã-Đại cho đủ bộ “côm-lê”. Có thể, đã phải mất cả tuần lễ cho cả đàn gồm 22,960 loài “chim vịt” để hoàn thành giai đoạn cuối cùng của mùa di cư; đã bắt đầu vào mùa Thu và kéo qua mùa Đông, rồi chấm dứt vào một buổi sáng Tháng Giêng ảm đạm ở Trung tâm nghiên cứu Động vật Hoang Dã – Laurel, Maryland.

alt

Để có thú săn bắn

Và ở Trung tâm nghiên cứu Maryland này thì chỉ còn một cái cánh “đông lạnh”, cho mỗi loài vịt.

Norman Saake, lấy một cái cánh vịt ra khỏi hộp cac-tông, rồi xoè nó trước ánh đèn, những cọng lông ánh lên cái màu “xanh thép”; và mỉm cười, “Ngẫm nghĩ hoài, vì sao 30 năm trong nghề này mà tui vẫn còn hứng thú chiêm ngưỡng một cái cánh đẹp.” Nói xong, Saake cầm cái cánh vịt giơ lên cho ba bốn người kia săm soi. Họ ồ à, như thể mấy ông bà ngoại đang xem hình em bé mới sinh.

alt

Với Saake, mỗi cái cánh là một câu chuyện

Mỗi cái cánh là một câu chuyện kể. Một người đầy kinh nghiệm như Saake, nhà sinh vật học đã về hưu; ông chỉ cần quan sát lông cánh trong vài giây, và có thể phân biệt được vịt trống hay vịt mái; vịt “con nít” hay vịt trưởng thành, vịt “chánh tông” hay vịt lai. Công việc của các nhà Sinh vật học, sau một tuần lễ soạn lựa những cái cánh ở Trung tâm Laurel thì có thể định lượng được (nếu) có đủ số lượng chim con sống sót cho mỗi giống loài để thay thế cho dân số chim trưởng thành. Những nghiên cứu này đã giúp các chuyên viên quản lý tài nguyên có thể biết được ảnh hưởng của việc săn bắn mà mỗi loài vịt có thể “chịu đựng” trong nhiều năm. Đây là sự cân nhắc hàng đầu để Dịch vụ Động vật Hoang dã Hoa Kỳ đề đặt con số giới hạn cho mùa săn kế tiếp – không những chỉ cho các loài vịt và cũng cho các loài chim khác đang được luật bảo vệ của liên bang.

Điều mỉa mai, là nhiều loài chim có thể không còn sống còn nếu không nhờ vào những tay thợ săn đã ra công “thịt” chúng! Nhưng những mẫu nghiệm lông cánh được cung cấp cho Trung tâm Norman Saake và những trung tâm hoang dã trên toàn nước Mỹ lại được gởi đến từ các tay thợ săn, có ghi lại ngày tháng và nơi thu thập, rồi bỏ phong bì, dán tem, gởi bưu điện.

alt

Ted Turner

Đây chỉ là một ví dụ.

Cái con số hơn 700 triệu đô-la họ đã trả để mua tem vịt (duck stamps), là không nhỏ. Những chi phí này đã giúp mở rộng 5.2 triệu mẫu đất cho Hội Bảo Tồn Hoang Dã Quốc Gia từ năm 1934, khi loạt “tem vịt” đầu tiên được phát hành. Chưa kể là họ bỏ ra hàng trăm triệu đô-la để mua giấy phép, đóng thuế súng săn, đạn, và những đồ nghề khác… để đóng góp cho các cơ quan quản lý thú săn quốc gia và tiểu bang. Thợ săn trong khu vực tư nhân cũng đóng vai trò phát triển trong việc bảo tồn thú hoang dã (để săn?!)
Ông Ted Turner, một tay thợ săn cũng như một người tiên phong trong ngành thông tin, là một chủ đất tư nhân giàu có. Ted Turner đã làm việc không ngừng để khôi phục loài bò mộng Bắc Mỹ (American Bison) trong vùng môi sinh của chúng. Ngày nay, Ted Turner quản lý 2 triệu mẫu đất trong nước Mỹ để cấp dưỡng đa sinh, và để làm trại, lấy gỗ, câu cá – và săn bắn.

Turner kinh doanh bằng cách cho phép khách trả tiền vào cửa và săn bắn chim cút, bò mộng, nai, gà tây, và những loài vật khác trên lãnh thổ của mình. “Tôi cần đất tốt để có thú tốt vì chúng cần có nước, chỗ trú ẩn, và thức ăn. Mọi thứ đều phải tốt. Nếu thiếu một trong những thứ đó thì sẽ không có thú vật. Thú hoang dã là ưu tiên số một. Tôi cố gắng hành động khôn ngoan thay vì ngu ngốc. Và tôi muốn mọi người nhận thấy những gì họ có thể khai thác với mảnh đất – mặc dù họ chẳng phải là tay tỷ phú gì cả.”  
Với cách kinh doanh khôn ngoan này, Turner đã “hái đô” từ việc cho săn thú để trả cho công việc bảo tồn. Ở trại Vermejo Park Ranch trong tiểu bang New Mexico và Colorado, ông cho phép thợ săn chỉ bắn được khoảng 200 con nai sừng mỗi năm – khoảng 2 phần trăm trong số đàn 10,000 con. Mỗi thợ săn trả $10,000, tính ra tổng cộng hai triệu đô-la trong mức thu nhập thường niên. Với tay kinh doanh ngành thú săn này thì “con số đó đáng chấp nhận.”

alt

Jim Clay, thợ săn và kiêm nghề làm “còi” giả tiếng gọi gà tây ở Winchester, Virginia – nguồn perfectionturkeycalls-com

Những tay thợ săn khá giả hơn thì “cống hiến” cho công trình bảo tồn bằng những cách khác. Cụ thể là “biếu” 280 triệu đô mỗi năm cho những tổ chức như Pheasants Forever, the Ruffed Grouse Society, the National Wild Turkey Federation, Quail Unlimited… Chưa kể, những nhóm thiện nguyện khác thì bảo trợ cho các dự án nghiên cứu khoa học cho vài giống vịt khác loài, quan trọng hơn là bảo trì môi sinh. Khi một tay thợ săn mua một cái áo vải đi săn giá $24.99 từ catalog của cửa hàng Ducks Unlimited, một phần tiền được đóng góp vào những dự án bảo tồn động vật hoang dã. 

Theo lời của Jim Clay, một giáo sư Anh văn trường Trung học, thợ săn và kiêm luôn nghề chuyên viên làm “còi” giả tiếng gọi gà tây ở Winchester, Virginia thì, “Thợ săn là những người duy trì hầu hết những loài động vật, vì họ bỏ tiền, bỏ thời gian. Mấy ông thợ săn thực sự lo ngại cho những gì xảy ra… Hẳn nhiên, là phải còn thú thì họ mới còn dịp vác súng đi săn chớ!” Jim Clay là một thợ săn chim, lâu lâu mới bắn một con nai để giữ thịt trong tủ lạnh, ông cũng chưa bao giờ coi trọng những cái sừng “chiến lợi phẩm” của những con vật đã chết, một đặc trưng “đẳng cấp” của một số những tay săn thú. Họ luôn thủ sẵn trong ví hình “trophy elk” hay whitetails – thành tích của một cơn sốt “thủ cấp” được xem như một bộ môn thể thao săn thú.

Bart, tên một con chó săn trung thành của Jim; rất rành rõi về “phận sự” của nó và làm việc rất hiệu quả.

Một ngày đầu Thu, Bart và Jim thót lên xe, dông thẳng về hướng Bắc như họ đã từng làm trong hơn một thập niên qua. “Ngay ở tuổi 13, nó vẫn run lên như một con chó con; nó biết chuyện gì sắp đến, chính là việc ‘chỉ điểm’ con thú.” Jim kể.

Mỗi năm, họ lại trở lại nơi cũ, cũng cánh đồng cỏ gió lộng , cũng như những cánh rừng đầy bụi táo gai xâm xước; và nghe lại dăm ba câu chuyện cũ rích từ những bạn săn ở New Brunswick và Maine, cùng trọ “the same” trong cái hotel tồi tàn ở những vùng hẻo lánh. Và gặp lại những “đồng hành” bốn cẳng mới toanh vừa được thay thế cho những chú chó săn già cỗi đã chôn cất năm qua.

Và mỗi con chim Jim nhận từ Bart với chút lòng biết ơn, chút hối tiếc, và vài cử chỉ vuốt ve mấy sợi lông chim màu đất sét.  Khi chủ-tớ đã săn đủ cho một bữa ăn thì kế tiếp là lúc ăn mừng với rượu ngon và những lời khen ngợi dành cho chú chó săn Bart. Hẳn nhiên, Bart thì “hiểu chết liền”, nhưng nó vẫn làm bộ như nghe được; vì biết rằng nó sẽ được chủ thưởng cho một miếng thịt gà đồng ở mỗi cuối bữa ăn. Những cử chỉ đẹp như thế thường rất quan trọng trong một thế giới nơi việc săn bắn ngày càng trở nên không thích đáng và thường bị hiểu sai lệch. 

Ừa, mà có lẽ cũng chẳng “sai lệch” gì cho lắm. Ở vùng đồng quê Virginia county nơi Jim Clay sinh sống, hàng xóm của ông lái xe vào ban đêm, chiếu đèn pha vào mắt nai và bắn nai bất hợp pháp, bất kể chẳng vào mùa săn. Mới mùa Thu năm trước, khi đang rảo bộ trên vùng đất của mình, Clay tìm được một con nai cái, còn rất trẻ; và nó bị bắn xuyên qua xương sống, hai cẳng sau trở nên vô dụng. Con nai, dường như vẫn còn rất tỉnh táo, ngước nhìn ông bằng cặp mắt… nai tơ; hai cẳng trước đập đập như chuẩn bị chạy. Clay đã kết liễu đời của con nai một cách “nhân đạo” và xơi thịt nai trong nhiều tuần lễ liên tiếp, rồi gắng không “chồng chất” tội lỗi của gã hàng xóm bằng cách đối xử con vật như rác rến. Cách đó không xa, ở Công Viên Quốc Gia Shenandoah, các nhà chức trách đã bố ráp được một nhóm thợ săn bắn gấu đen (trái luật) và bán mật gấu (lậu) cho một đường dây của chợ đen Á Đông.

alt

Săn nai tại Virginia – nguồn blackwoods360.com

HD