Menu Close

Cần một tấm lòng…

Hình như công việc “ăn xin” đã gắn liền với cuộc sống của anh. Tuy nhiên, anh không phải xin cho chính mình, nhưng xin cho những người bất hạnh hơn anh. Công việc này không ai thích chọn riêng cho mình, nhưng dường như đó là một cái nghiệp của những con người có lương tâm, nên không thể làm ngơ khi nhìn thấy đồng bào của mình quá khốn khổ, trong đó có anh. Năm nào cũng thế, nhất là vào mùa Thu, khi bão lụt ập về tàn phá miền Trung, thì công việc này của anh lại nhiều quá sức. Chỗ này níu, chỗ kia gọi, nhưng toàn người gọi để xin chứ chẳng bao người gọi để cho.

Anh kể rằng, có hai vợ chồng nọ, cùng sống trong một căn nhà, hay phải gọi là một căn chòi lá thì đúng hơn. Căn chòi vỏn vẹn vài mét vuông tồi tàn tăm tối, được lợp bằng những mảnh lá tranh rách nát. Người chồng bị viêm phổi rất nặng, và có triệu chứng chuyển ung thư. Cô vợ cũng đau ốm triền miên, và đứa con nhỏ sức khỏe cũng chẳng khá gì cho mấy. Ước mơ của họ thật nhỏ nhoi, vài bao xi măng, vài viên gạch và vài tấm tôn để  có thể xây một căn nhà nho nhỏ chui vào chui ra, tránh mưa tránh gió.

Mùa Thu, những ngọn gió đùa cợt lùa vào từng kẽ lá. Gió đâu hay biết rằng bên trong căn nhà này đang ẩn náu những mảnh đời bất hạnh, và niềm mơ ước duy nhất của họ là: “gió ơi gió đừng thổi nữa, và mưa ơi mưa hãy ngừng rơi”.

 

 

alt

 

Không cầm được dạ xót thương, anh muốn tìm cách để giúp đỡ gia đình nhỏ bé này để dựng một căn nhà che mưa che gió, nhưng anh lại không khá giả gì, chỉ may mắn hơn họ một chút là anh cũng có một căn nhà mái tôn ở một nơi không có thiên tai bão lụt. Anh kêu gọi lòng nhân, bắt đầu từ những người quen biết. Trước hết là hai vợ chồng người bạn thân bên Mỹ, vì nghe đâu họ giàu lắm. Gia tài trên 1 triệu Mỹ kim gởi ngân hàng mà quanh quẩn chỉ có mỗi một đứa con gái, nên anh hy vọng họ sẽ giúp nhiều. Sau khi giãi bày sự việc, ông bạn giúp cho 50$. Anh tự an ủi:

– Thôi thì cũng được, vì quý là ở tấm lòng, mà tấm lòng của họ chỉ có bấy nhiêu thôi.

Anh liên lạc thêm vài người bạn ở Mỹ, họ bảo:

– Ôi, người nghèo thì nhiều quá, giúp sao hết được, giúp sao cho xuể?

Anh buồn buồn tâm sự:

– Lạ thật, họ cũng là cử nhân triết, cùng học luật với anh hồi xưa trẻ, mà lại lý luận kiểu này thì có chết hay không. Đúng là người nghèo rất nhiều, nhưng giúp được người nào thì hay người ấy chứ. Có giúp thì sẽ có vơi đi. Còn như không giúp thì người nghèo càng ngày càng sẽ nhiều ra thêm, và nghèo hơn thêm. Có ai bảo giúp hết đâu mà xuể với không xuể.

Rồi anh lại tiếp tục đi xin. Những người thường hay giúp thì họ cũng đã có nơi để giúp, riêng những người ít nghĩ đến việc từ thiện thì chắc cũng không mong gì họ có thể mở vòng tay ra giúp đỡ một ai. Niềm mơ ước của đôi vợ chồng trẻ kia tuy nhỏ nhoi, nhưng lại trở thành một niềm mơ ước mong manh.     

Có ai đó đã nói rằng: “sống trên đời cần có một tấm lòng…”, nhưng xin đừng chỉ có tấm lòng “… để gió cuốn đi”… mà hãy giữ lấy tấm lòng đó để giúp những người bất hạnh. Vâng, con người ta đẹp vì khoác trên người những mặt hàng hiệu đắt tiền, nhưng người ta sẽ càng đẹp hơn ở tấm lòng biết cho đi vì tình thương nhân loại.

TH Na Uy