Tháng Mười Một bắt đầu khi trái tim khẽ khàng buông nhịp, hệt như từng giọt nước thinh lặng hòa nhập vào đại dương mênh mông. Mỗi phút sóng nghiêng chao là một lần biển hát, cũng như mỗi lần trái tim gõ nhịp là để loan truyền thông điệp huyền nhiệm của sự sống. Nếu không có nhịp điệu của trái tim, chúng ta không thể biết sống là chuyển động, là hân hoan, là hạnh phúc, là đau khổ, và chúng ta cũng không thể tồn tại. Trái tim không hề lên tiếng, thinh lặng biểu lộ tình ý qua từng nhịp đập, thinh lặng giới thiệu với cõi người ta thế giới mà họ đang sống là vũ điệu tuyệt vời của tạo hóa. Mỗi người là một vũ công, đến và đi lâu hay mau, ngắn hay dài tùy theo nhân duyên, nhưng vũ điệu thì hằng hữu. Nhân loại nối tiếp nhau, từ đời này sang đời khác trình bày vai trò đã lãnh nhận, theo bản luân vũ trên sân khấu cuộc đời. Có những lúc thăng hoa lên đến tuyệt đỉnh vinh quang, thì cũng có lần trượt chân ngã nhoài xuống tận cùng bi thảm. Lên đến tuyệt đỉnh vinh quang cũng không thể bỏ cuộc chơi. Ngã ngoài xuống tận cùng bi thảm cũng phải gượng gạo trỗi dậy. Sân khấu cuộc đời không cho phép người ta dừng lại, khi trái tim vẫn đang buông nhịp. Hơn thế nữa vũ điệu hằng hữu luôn mời gọi mỗi một cá nhân chấp nhận sự thách thức, chấp nhận những vòng quay rất nhiều khi vượt quá khả năng, vượt quá sức lực. Vũ điệu hằng hữu mặc nhiên cho thấy: Đã dấn thân vào cuộc hý trường của tạo hóa, được thua thành bại là lẽ thường tình. Chính lúc này trái tim lại thì thầm mách bảo: Một khi dốc toàn lực để nhảy múa, người ta mới cảm nhận rõ rệt mình vừa là đấng sáng tạo vừa là vật thụ tạo, trong vũ điệu của riêng mình. Ý nghĩa đích thực của sự sống là phải vượt thắng mọi nỗi lo sợ, mọi gian nan khốn khó có trong đời. Có nghĩa là phải ngã xuống mới hiểu được giá trị của bản thân, khi đứng vững trên đôi chân của mình. Có nghĩa là phải thất bại ê chề, mới hiểu được vì sao nhành nguyệt quế dành cho những người chiến thắng, lại lấp lánh hào quang đến như vậy. Có nghĩa là phải hứng chịu muôn vàn đau khổ vì thế thái nhân tình, mới hiểu được tại sao lòng lại khóc khi xác hồn được tắm gội trong biển tình thương.
Tháng Mười Một bắt đầu khi trái tim khẽ khàng buông nhịp, mời gọi tôi cảm nhận hạnh phúc của người đang vui sống. Cho dẫu cuộc đời nhiều rủi ro nhiều hiểm họa đến đâu đi nữa, còn nghe trái tim nhịp nhàng đập là còn hy vọng. Trái tim từng nhiều lần khích lệ tôi: Hãy cứ nên yêu đời yêu người, bởi vì yêu thương là điều quan trọng nhất trên thế gian. Hãy cứ nên tích cực và ước mơ, bởi vì đêm dẫu dài đến đâu ngày mai trời lại sáng. Hãy cứ nên thành tâm tin tưởng, bởi vì sự giả dối chỉ có thể chạy nước rút, trong khi chân lý chạy đường trường. Trái tim từng nhiều lần chia sẻ với tôi: Niềm tin yêu như những vì sao ở trên không gian mênh mông. Những vì sao không bao giờ chết, mà tan chảy vào trái đất lúc trời vừa hửng sáng hay trong những hôm âm u giông bão; để rồi sẽ trở lại lấp lánh và rực rỡ như xưa khi sóng yên bể lặng, khi chiều xuống đêm về, hoàng hôn khuất giữa núi rừng mờ sương. Tôi nghe lòng lên tiếng hỏi: Phải yêu thương như thế nào? Trái tim dịu dàng đáp: Chỉ cần bước vào tình yêu, giống như bước xuống biển, ngụp lặn và hòa mình trong sóng nước. Xác hồn nên một với trùng dương dễ dàng như thế nào, hãy nên một với suối nguồn yêu thương y như vậy. Vì yêu thương là điều chân thành, bình dị và đơn giản. Thế thôi! Khi trái tim dứt lời, tôi cảm nhận sóng tình yêu vang động, cả một trần gian chung phím tơ hồng. Xác hồn tôi bay vút lên đến tuyệt đỉnh tinh thần, hòa nhập làm một với nhân gian. Suối nguồn yêu thương thiêng liêng đồng thị hiện. Khúc ca khích lệ tinh thần dặt dìu ngân: “Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng. Lá mùa thu rơi rụng giữa mùa đông. Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng. Em là tôi và tôi cũng là em. Con diều bay mà linh hồn lạnh lẽo. Con diều rơi cho vực thẳm buồn thêm. Tôi là ai mà còn ghi dấu lệ. Tôi là ai mà còn trần gian thế. Tôi là ai, là ai, là ai? Mà yêu quá đời này.” Tôi thật sự ngưỡng mộ và thán phục Trịnh Công Sơn. Ông đã nâng đàn bấm phím ca hát, khích lệ tôi và cõi người ta đừng tuyệt vọng, hãy nên yêu qúy cuộc đời vì mỗi người chỉ sống một lần.
Tháng Mười Một bắt đầu. Theo nhịp đập khẽ khàng của trái tim tôi bình thản bước ra giữa sân khấu, đem bước nhảy riêng hòa nhập vào vũ điệu hằng hữu của cuộc đời.
6:04am Thứ Tư ngày 6 tháng 11 năm 2013