1.
Thức giấc. Thấy đời mình buồn tênh trong… bệnh viện. Rồi mê-tỉnh đến mụ mị cảm giác.
Giữa khuya, cái lạnh làm tôi co rúm. Tôi thì thào, than phiền cái radiator gần giường thổi hơi phù phù vô người. Một maintenance man xẹt đến, nhanh còn hơn vận tốc ánh sáng. Mắt tèm nhèm, tôi vẫn nhận biết gã đang đeo cái sunglasses đen thui giữa khuya. Loay hoay sửa xong, rồi gã thoắt biến.
Cái radiator lại phù phù thổi gió. Lần này, mắt kiếng đen trở lại kèm theo những lời hứa hẹn. Rồi, cái radiator cũng chịu give up. Tôi nhắm mắt, ráng thở ra, hít vào.
Đêm đầu, tôi hôn mê. Andy kể trước khi xe ambulance ò e đến “rước” tôi vô bệnh viện thì tôi đã thẳng cẳng cò bay. Vô nằm khu ER, rồi được “pat xê” qua ICU Neuro. Trong cơn hôn mê, tôi thấy em tôi về. Bàn tay em lạnh ngắt. Xám xịt. Và em nắm tay tôi, “chị ơi, đi với em…” Em vẫn thường về bên tôi, giữa những cơn vật vã của đời.
Tôi lừ đừ, cảm giác nhoi nhói của cái đầu kim. Hai ống máu đỏ lòm vừa rút ra. Cặp mắt xanh chớp chớp, cái vỗ nhẹ hều trên cánh tay tôi, “rest well”. Và cái bóng của cô y tá lại thoắt biến trong tâm thức.
“I’m fine. Well, I’m not fine – I’m here.
Is there something wrong with that?
Absolutely.
Life is a nightmare!”
Tôi thở dài, nghe đời lay tỉnh.
2.
Andy bước vô, hỏi tôi đã đói chưa. Cái bụng sôi réo câu trả lời, tôi vẫn không cảm giác muốn ăn. “Uống ‘nước biển’ no rồi”, tôi cà rỡn.
Cái đầu nặng trịch như ngàn cân treo. Bác sĩ “IQ” bộ não, tôi nghe mệt.
– Trong năm qua bạn đã phải chịu đựng bao nhiêu stress?
– Tôi không thể nhớ nổi, tôi có nên ‘count on’ nó không? Tôi thắc mắc.
– Đó là điều chúng ta đang cần quan tâm. Rồi ông tiếp lời,
– Điều gì làm bạn căng thẳng nhất?
– Áp lực. (Tôi cảm giác sự đè nén khi phát âm từ pressure )
– Ở khía cạnh nào?
– Tôi gọi nó là cái “lẩu thập cẩm”, không biết bác sĩ đã thử qua món ẩm thực Á Đông này chưa?
– Tôi hiểu bạn đang gắng diễn đạt sự ‘bao vây’ từ nhiều áp lực trong cuộc sống, có phải vậy không?
– Yes Doc. Đúng vậy.
– Bạn có thường bị ác mộng?
– Thường như cơm bữa. Life is a nightmare. Hehe, (cách diễn đạt này dựa vào cao trào của cơn “khủng hoảng tâm lý” chính mình).
Bác sĩ khuyên, “tránh những căng thẳng, khủng hoảng. Tình trạng tâm lý sức khoẻ của bạn đang ở mức báo động!” Tự dưng tôi nhớ đến cái triết lý cửa miệng của họa sĩ Bảo Huân, “stress chẳng bao giờ hết, nó chỉ lây từ người này sang người khác thôi…” hahaha.
Ui, thật đúng- “Đời là vạn ngày sầu,”
Đêm thứ hai sau cơn hôn mê. Tôi trắng mắt ngó trên trần nhà, tâm tư ủ dột. Tôi cảm giác, mỗi trải nghiệm trong cuộc sống đã thực sự xâm nhập trí não, trái tim tôi bằng sự mệt mỏi vô vọng.
Và nếu như một ngày nào đó, tôi chẳng còn tỉnh được với Đời?
Ý nghĩ kéo tôi xuống vực sầu. Tôi ước mình có thể chợp mắt.
3.
Một ngày nhừ người với cái “thủ tục” khám nghiệm liên tu. Đóng mắt lại là trở về với những cơn ác mộng. Riết, tôi sợ ngủ. Tôi muốn nghiền nát nỗi sợ hãi. Mơ những lắng dịu nỗi khủng hoảng nội tâm bằng suy tưởng bình yên.
Cảm giác đến kiệt lực.
Và, trong những cơn chập chờn ngắn ngủi, em tôi lại về. Lần này, tôi gọi em và nhắc, “chờ chị với!”
Ngày thứ ba, chuẩn bị xuất viện. Hai đêm, ba ngày trong bệnh viện đọa đày đời tôi! Cái cell phone nằm chóc ngóc ở nhà, cell của Andy thì cũng đang báo động gần hết pin. Không gia đình. Bè bạn. Tôi chẳng hề mong đợi những ân tình trong cuộc sống… Bởi những ruồng rẫy vô cớ, chỉ là những bất an của một tâm bản hạn hẹp.
Tôi vẫn tin ở sự bộc trực của trái tim mình.
Chủ Nhật, chờ xuất viện. Một y tá khác vừa đổi ca bước vô, rồi mở lời, “How about a nice cup of tea?” Một tách trà nóng, nhé?
‘Ooh, that would be lovely,’ Andy cười xã giao. Thật tuyệt đấy.
‘No,’ câu trả lời thiếu hẳn nụ cười, “I meant for HER”. Cặp kiếng cận liếc sang tôi, xác định.
Andy cụt hứng.

Đinh Cường