Sau những ngày dài ấp ủ, một sáng đẹp trời, trứng nở.
Năm chú vịt xinh xắn, óng vàng chui ra khỏi vỏ.
Chiếc trứng thứ sáu, tròn trịa, to lớn nhất vẫn chưa nứt vỏ. Vịt mẹ lo lắng “Không biết có bị gì không?”.
Nỗi lo vỡ òa khi hôm sau chiếc trứng bắt đầu nhúc nhích và một cái đầu ngơ ngác chui ra. Nhưng niềm vui của vịt mẹ không được tròn vẹn khi chú có sắc lông xám xịt.
Chú lớn nhanh như thổi, càng lớn càng vụng về, các anh em vịt luôn lấy chú làm trò chế nhạo. Vịt mẹ chỉ biết thở dài “Tội nghiệp đứa con xấu xí của mẹ.”
Một hôm vịt xám thỏ thẻ “Mẹ ơi, anh em không ai thích con. Tại sao con không giống họ?”.
Vịt mẹ chỉ biết thở dài.
Vịt xám đi đâu cũng bị xua đuổi.
Lũ vịt con la lối “Đi tìm bạn khác chơi đi. Anh em tao chưa có ai xấu xí như mày”.
Vịt xám lội sang lũ ngan. Bầy ngan con xua tay “Chỗ này không phải của mày!”.
Một hôm, vịt xám đi ngang qua nông trại. Thấy ngỗng đang ấp trứng. Nó rụt rè hỏi đám ngỗng con “Cho tôi làm bạn với nhé”. Lũ ngỗng nhỏ quát lên “Không. Không. Mày biến lẹ đi. Nếu còn làng chàng ở đây, mấy ông thợ săn tỉa mày nấu cà-ri đó!”.
Vịt xám tuyệt vọng, buồn bã. Nó bỗng nghĩ đến cái chết. Có lẽ chỉ có cái chết mới là con đường giải thoát.
Mùa đông năm đó, vịt xám không về tổ. Nó nằm bẹp bên vệ đường, cạnh một lùm cây ven suối.
Người chủ điền trang đi ngang qua, trông thấy bèn nhặt lấy, bỏ vào túi jacket “Ta mang về cho lũ con chơi”.
Đến mùa Xuân.
Vịt xám phổng phao hẳn lên. Chú cao lớn, mạnh mẽ.
Người chủ trang trại nói với các con “Thôi, chúng ta hãy trả nó về với thiên nhiên”.
Lũ trẻ mang chú ra bờ hồ. Vịt xám soi mình xuống nước, chú không còn nhận ra chính mình. Một con vật cao lớn, hiên ngang, màu lông trắng phau như cước.
Bỗng trên không vang động, một bầy thiên nga ào ào đáp xuống. Con thiên nga đầu đàn kêu lên “Ôi, lại thêm một người bạn nữa nè!”.
Lũ thiên nga bơi lại, trầm trồ “Bạn đẹp trai ơi. Bạn trốn nơi đâu vậy. Nhập bọn với tụi mình nhé!”.
Chú vẫy cánh cùng đàn thiên nga chấp chới tung lên trời xanh.
Lũ trẻ vỗ tay la vang “Ôi, con thiên nga của mình đẹp nhất trong bầy đó!”.

Bảo Huân