Menu Close

Nông Dân và Bọ Cạp

Thuở xưa, lúc con người và loài vật hãy còn thân thiết và chung sống êm ả. Gia đình người nông dân nọ cũng quen biết với tất cả thú rừng và là bạn láng giềng của Bọ Cạp Chúa.

Một hôm con trai của chủ nông trại vô ý đạp lên lưng Bọ Cạp Chúa. Tưởng bị tấn công, Bọ Cạp phản đòn. Chú bé trúng độc mà chết.

Người chủ trại hay tin giận lắm. Ông vờ đến thăm rồi bất thần vung rìu chặt đứt đuôi Bọ Cạp.

Bọ Cạp Chúa kêu gọi thần dân đến tấn công gia súc của người chủ trại. Trâu, Bò, Gà, Vịt chết la liệt.

Nhận thấy sự trả thù tàn khốc, người chủ nông trại bèn tìm cách dàn hòa. Ông mang những hũ mật lớn và thực phẩm đến gặp Bọ Cạp:

– Chuyện cũ đã qua. Con trai tôi vì lỡ lầm thiệt mạng. Ngài cũng bị thiệt thòi. Xem như chúng ta đã trừng phạt lẫn nhau và ai cũng mất mát. Xin Ngài nhận chút lễ vật này và chúng ta là bạn như cũ.

Bọ Cạp Chúa lắc đầu:

– Ông mang quà về đi. Tôi biết ông sẽ không bao giờ quên được cái chết của con mình và tôi cũng không bao giờ hóa giải nổi việc mất đi thân thể. Chúng ta sẽ không bao giờ làm bạn nhau được nữa!

Lời bàn: Câu chuyện có vẻ ngược với chân lý “Lấy ân báo oán, oán tiêu tan. Lấy oán trả oán, oán lên chất chồng”. Nhưng với những mất mát quá lớn, bạo liệt, cuồng điên, nó vượt quá giới hạn của lòng từ bi, bác ái. (Hồ Tuyền Tâm)

Sau khi thỏa mãn ác tâm, người ta mới nhận ra sai lầm. Để được hóa giải, ít ra họ phải làm điều gì đáng giá để chứng minh. Chỉ dùng lời suông như luận điệu CS, hờn uất sẽ tồn tại đến muôn đời. (Thái Đức Tập).

alt

Bảo Huân

Thanh Nga (sưu tầm).