Menu Close

Bao giờ ngày ấy lụi tàn?

Nói đến nền văn học phản ảnh chế độ Apartheid trước đây ở Nam Phi, không thể không nhắc đến tác phẩm Let the Day Perish của Gerald Gordon, được người Việt (trong nước) biết đến với tựa đề Hãy Để Ngày Ấy Lụi Tàn. Điểm đặc biệt ở cuốn sách này, ngoài việc lên án chế độ phân biệt chủng tộc, đã cho độc giả thấy được mầm mống của nó mà nhiều người (ngoại quốc) không biết. Đấy là sự khinh rẻ của dân da trắng đối với những người mang dòng máu da đen. Sự khinh rẻ này không phát xuất từ hận thù. Giá mà chỉ vì hận thù thì vấn đề có khi dễ giải quyết hơn, hoặc để thời gian làm nó lụi tàn. Bản năng của con người không hận thù ai… mãi mãi. Chính vì sợ bị bản năng ấy khuất phục nên hồi xưa Câu Tiễn và Phù Sai bên Tàu phải tạo mưu kế áp dụng cho chính mình để nuôi dưỡng hận thù cho tới lúc được dịp… trả thù. Ngược lại, sự khinh rẻ không chết dần đi theo thời gian. Nó truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Đây không phải là sự khinh rẻ đối với một cá nhân hay vài nhóm người của một chủng tộc. Nó là sự khinh rẻ đối với một chủng tộc nói chung. Lý do vì sao có sự khinh rẻ này thì cuốn sách không nói đến. Có phải vì không tiện nói ra hoặc tác giả thấy không cần phải nói ra?

Ông Gerald Gordon phơi bày hết sự khinh rẻ ấy vào chương cuối cùng của cuốn sách, khi miêu tả diễn biến nội tâm của nhân vật chính với người yêu của mình. Anthony là một người có cha da trắng và mẹ da đen. Tuy nhiên, nhờ giống cha nên ai cũng tưởng anh hoàn toàn là người da trắng. Một lần vì cố che giấu nguồn gốc da đen của mình nên anh đã phạm tội ngộ sát. Sau đó, tuy được xử trắng án nhưng gốc tích của anh bị mọi người biết rõ. Một thiếu nữ da trắng anh rất yêu thích và cũng phải lòng anh trước đó nhưng đã bỏ anh ngay sau khi tòa xử xong. Một phụ nữ da trắng khác, là bạn thuở nhỏ của anh, đã yêu anh thắm thiết, hứa sau khi… ly dị chồng sẽ cùng anh trốn đi nước khác (không có chế độ Apartheid) để làm đám cưới. Cô còn trách nhẹ tại sao anh không cho cô biết… trước về nguồn gốc của mình để cô có thể giúp đỡ anh. Dầu sao, giữa lúc cảm kích tình yêu nồng nàn của cô, anh hỏi cô một điều mà anh đã thắc mắc ngay từ thuở nhỏ hai người còn chơi thân. Đấy là có phải chính cha cô cũng đã che giấu dòng máu da đen hay không. Cô cười to đáp rằng gia đình cô không đời nào có những chuyện như thế (để mà che giấu). Thái độ và câu trả lời của cô đã lộ rõ chính cô, tận đáy lòng, vẫn có sự khinh miệt dòng máu da đen (nói chung). Cho dù cô đang yêu anh, sẵn lòng bỏ chồng để (trốn) theo anh! Dĩ nhiên cô không khinh anh nhưng thật sự cô khinh người da đen nói chung. Tất nhiên là cô hoàn toàn không thù ghét gì họ cả. Chỉ khinh… chút ít (trong lòng) mà thôi!  

Thứ Năm vừa rồi, ông Nelson Mandela, vị lãnh tụ phong trào xóa bỏ chế độ Apartheid, mới qua đời. Có lẽ ông cũng từng nhận thấy điều này. Người ta có thể tiêu diệt mọi hình thức pháp lý về sự kỳ thị chủng tộc nhưng không ai giết được nó trong lòng người. Điều này không chỉ đúng ở Nam Phi mà còn ở Bắc… Mỹ, cụ thể là Hoa Kỳ. Cách đây gần 200 năm, Tổng Thống Abraham Lincoln cũng đã thấy rõ điều ấy. Ông đã làm mọi cách, thậm chí chấp nhận nội chiến, để xóa bỏ chế độ nô lệ, trả lại tự do cho người da đen. Tuy nhiên, chính ông cũng chủ trương muốn đưa hết người da đen về lại Châu Phi hoặc mua một vùng đất xa xôi nào đó ở Nam Mỹ rồi đưa họ xuống đó. Lý do là vì, ông nói thẳng ra, ông nghĩ không đời nào có sự hòa hợp chủng tộc giữa hai giống dân đen và trắng; giữa họ có những sự khác biệt mang tính… trời sinh mà con người không tài nào hóa giải được. Ông tin rằng nếu để người da đen ở lại thì mâu thuẫn về chủng tộc cứ tồn tại ở nước Mỹ mãi mãi. Không ai dám… chửi ông là kẻ kỳ thị chủng tộc; không phải vì ông đã giải phóng chế độ nô lệ ở Mỹ mà vì mâu thuẫn mà ông nói, đã gần 200 năm rồi, vẫn tồn tại trong đời sống hằng ngày một cách… nhức nhối! Mặc dù luật pháp nước Mỹ đã hoàn toàn loại bỏ mọi hình thức kỳ thị và phân biệt chủng tộc từ… lâu.

Thế giới (nhất là người da đen) không tôn vinh Tổng Thống Lincoln nhiều như Tổng Thống Mandela mặc dù công trạng của hai ông (dù chỉ đối với người da đen) nếu không ngang nhau thì ít nhất ông Mandela không thể hơn ông Lincoln được. Việc đưa người da đen ra khỏi nước Mỹ, như kế hoạch của ông Lincoln, thời ấy nếu muốn vẫn có thể thực hiện được. Còn đưa sự kỳ thị ra khỏi lòng người, ở bất cứ thời đại nào, có lẽ là chuyện bất khả thi. Ngày ấy bao giờ mới có?

 

alt

Nelson Mandela

HNH – chuyenkhongdau@gmail.com