Menu Close

Bàn tới bàn lui…

Chiếc xe đậu dưới nắng hơn ba tiếng đồng hồ, nóng hầm hập, nhưng nhờ vừa từ shop ra nên tất cả không có vẻ gì khó chịu. Mọi người hả hê. Ai cũng mua được thứ mình thích, chưa hẳn là cần, nhưng rẻ, rẻ không ngờ. Quần áo đàn ông đàn bà, giày dép túi xách… tất cả đều không quá $10.

Xe vừa ra khỏi bãi đậu, Bích hỏi tôi:

– Chị mua được cái gì?

– Ba cái áo thun mặc ngủ, vải vừa mềm, vừa mịn lại đúng màu tím hoa sim $2 một cái.

Quay sang Hoa, Bích nói:

– Em thấy chị cầm lên cầm xuống cái quần jeans, sau cùng có lấy không?

Hoa cười:

– Già kén kẹn hom, xem qua xem lại, vừa bỏ xuống, thì có người khác lấy mất, tức quá lấy luôn ba cái áo chemises với đôi giày.

Tôi hỏi:

– Đôi giầy bata màu xanh lá cây hả? Màu đẹp quá nhưng không có size của chị.

– Em tìm được đôi màu tím, nó nằm trong góc kẹt, vừa in.

Bích nhìn tôi và Hoa, rồi cười phá lên:

– Sao ai cũng thích màu tím hết vậy, hơi sến!

Tôi vừa định giảng cho Bích nghe cái đẹp đặc biệt của màu tím, thì Hoan -chồng Bích- đang lái xe cũng góp chuyện:

– Anh mua được cái áo khoác, đẹp và mặc vừa in, chỉ có cái túi ở mặt trong hơi bị sờn một chút, nhưng không sao, giá chính của nó tới $120, bây giờ nó bán có $10.

Bích vỗ nhẹ lên vai chồng:

– Thế là có áo mới mặc đi chơi Noel rồi! À, anh nói chương trình đi chơi mà hôm qua mình bàn cho hai chị nghe đi.

Hoan vừa lái xe vừa hứng thú nói:

– Ồ, tối qua, em với Bích bàn Noel năm nay mình đi Tasmania. Sẽ đi khoảng 10 ngày.

Tôi hăm hở:

– Tasmania hả, được đó, nghe nói giống như Âu Châu vậy. Nhưng bao giờ đi, đi như thế nào, tự đi hay có tour guide?

– Tụi em tính mình đi máy bay từ đây xuống Melbourne, sau đó hoặc đi tiếp máy bay tới đó, hoặc đi tàu. Máy bay thì nhanh, từ Melbourne tới đó khoảng hai tiếng, còn đi tàu thì tới tám, chín tiếng gì đó. Hai cách đều có cái hay của nó, máy bay thì đỡ mất thì giờ, còn tàu thì cũng được ngắm cảnh biển nước.

Hoa xen vào:

– Nếu có đi thì đi quách máy bay, chứ nghĩ tới đi tàu, là mệt rồi, tự nhiên lại nhớ vụ vượt biên, ghê quá.

Bích trấn an:  

– Tàu này là du lịch, tối tân chứ đâu có phải như tàu vượt biên.

Tôi nói:

– Chương trình có vẻ hấp dẫn đó, coi như tất cả đồng ý trên nguyên tắc đi. Bây giờ Hoan với Bích sắp xếp, hỏi giá vé máy bay, các tour đi thăm những thắng cảnh ở Tasmania. Còn chị sẽ hú gia đình Đức, Thanh và Duy.

Năm ngoái cả gia đình chúng tôi tụ lại Melbourne tham dự đám cưới con trai của Đức. Phụ tổ chức đám cưới thì ít nhưng đi chơi cà phê cà pháo thì nhiều. Thế hệ mới này thật dễ chịu, tụi nhỏ đám cưới, chúng nó lo từ đầu đến cuối, người lớn chỉ giữ phần lễ nghi sao cho đầy đủ trang trọng. Không bù cho ngày trước, khi tổ chức đám hỏi, đám cưới cho con, cha mẹ lo từng li từng tí, ngoài việc nói chuyện bàn bạc với thông gia tương lai, còn phải lo chọn nhà hàng, in thiệp, mời khách…Đôi vợ chồng trẻ chỉ líu ríu đứng chờ sai vặt.

Nghĩ lại, lúc ấy, sáu chị em chúng tôi và tất cả con cháu cũng gần 20 người, sau bữa cơm tối, rủ nhau xuống phố, chẳng mua gì, chỉ cần len vào dòng người đông đảo hối hả, tràn vào từng cửa hàng lộng lẫy ánh đèn, sực nức mùi nước hoa sang trọng…đã thấy thanh thản và hạnh phúc.

Dạo phố đã đời, sau đó tìm đến những quán café mở khuya, bọn trẻ ngồi với nhau, nhí nha nhí nhô chuyện của chúng nó, chị em chúng tôi lụ khụ kể chuyện hồi còn nhỏ.

Ngày vui qua mau, gia đình bịn rịn chia tay hẹn Noel sang năm, lúc đó thấy cả năm sao mà xa vời vợi. Thế mà bây giờ, chúng tôi lại sắp đón một Noel nữa.

Về đến nhà, tôi điện thoại cho Đức và Duy báo tin chuyến du lịch Tasmania. Duy hưởng ứng ngay, và còn thòng thêm cái đuôi ở lại Melbourne vài ngày, gọi là hậu Tasmania. Còn Đức thì bản tính lười đi, nên bàn ra:

– Em nghĩ cả nhà ở trên đó, xuống Melbourne chơi Noel là đủ rồi. Tasmainia cũng chả có gì, đi tới đi lui chỉ có biển, với mấy hòn đá nhọn. Phố xá thì thưa thớt.

– Đã bảo đi chơi, thì cần ngắm cảnh chứ đâu cần đi phố. Nhưng Đức đã đi Tasmania chưa mà bảo ở đó chẳng có gì?

Giọng Đức rề rề:

– Em chưa đi, nhưng em xem mấy cái giấy quảng cáo rồi, chả có gì, chán chết, lại đắt nữa.

Tôi dụ dỗ, dù chưa từng đến Tasmania:

– Đắt hay rẻ, thì cũng có cái giá của nó. Hồi đó, chị Phụng, bạn của chị đi Tasmania về, khen quá trời. Chị ấy đi chung với một nhóm bạn, không đi theo tour, trước khi đi, họ nghiên cứu những danh lam thắng cảnh ở đó và chọn vài địa điểm thích hợp. Vì cả nhóm người nào cũng mê oyster, nên họ chọn khách sạn ở gần bờ biển. Cứ sáng sớm, ra biển, mỗi người cầm một cái fork và một ít muối tiêu.

Đức cắt ngang:

– Trời! để làm gì? Nước biển chưa đủ mặn sao mà cần tới muối tiêu!

– Để ăn oyster! Chị Phụng kể, trên những hòn đá nhọn thô rám mà chúng ta thấy trên những tờ quảng cáo là nơi cư trú của mười đời dòng họ Oyster, có con to bằng bàn tay. Chúng nó bám san sát vào nhau trên mặt đá, mình cạy nó lên, rửa sơ bằng nước biển cho sạch cát, lấy cái fork nạy con oyster ra khỏi vỏ, rắc tí muối tiêu và cho vào miệng. Ăn sáng trưa chiều tối, no luôn rồi về.

Đức cười:

– Chị tả cứ như chị đã thưởng thức rồi vậy. Nghe thì cũng hấp dẫn, em không hảo oyster lắm, nhưng Phương thì mê tít, để em bàn với Phương, em sẽ gọi lại chị.

Tôi hăng hái nhắc:

– Ừ, nhưng phải nhanh nhanh đấy, Hoan cần lên chương trình book vé, chứ sát Noel sợ sẽ đắt đi không được đâu.

Giọng Đức hứa hẹn:

– Được rồi, tối nay em điện thoại cho chị.

Cúp điện thoại Đức, tôi bấm số của Thanh, điện thoại reng, tôi dụ khị:

– Nè Thanh, có muốn đi du lịch không?

– Vậy hả? Đã quá, nhưng đi đâu?

– Tasmania.

– Được đó, em nghe ở Tasmania, thành phố sạch sẽ, nhà cửa có kiến trúc giống như Âu Châu lại có biển nên rất thơ mộng.

– Đó là lý do Bích và Hoan chọn Tasmania. Chị cũng muốn đến đó một lần, chứ nghe người ta khen hoài mình cũng sốt ruột!

– Rồi, em sẵn sàng, nhưng chỉ có một mình em đi thôi, chứ Trực và hai thằng cu không đi đâu. Ba cha con có chương trình riêng rồi!

Suốt buổi chiều, chúng tôi bàn đến Tasmania, tôi kể lại câu chuyện ăn oyster của chị Phụng hấp dẫn hơn, hào hứng hơn, vì Hoa vẫn còn dùng dằng, chưa biết có nên đi hay không, vì nghĩ đến hai chặng đường, và thời gian đi lại ngắn.

Sau khi tìm hỏi giá cả, tiền vé máy bay, tiền khách sạn loại thường, tính trung bình mỗi đầu người ít nhất phải chi ra $1000, chưa kể tiền tiêu.

Sau khi nghe, Hoa mừng như bắt được vàng:

– Thế thì thôi, đắt quá, chỉ có mười ngày, mà cả nhà mình nộp cho hãng máy bay với cái khách sạn tồi hơn chục ngàn. Chắc điên!

Bích vớt vát:

– Đi chơi thì phải chịu tốn chứ!

– Nhưng tốn cho cái đáng tốn. Nếu xuống Tasmania để đi biển, thì ở đây đi biển còn tốt hơn. Bãi biển Gold Coast nổi tiếng thế giới, người từ các nước tốn bao nhiêu tiền chỉ để đến Gold Coast tắm biển, trong khi mình ở ngay đây lại không đi.

Hoan thở dài:

– Gold Coast thì mình đi hoài rồi, muốn đi lúc nào cũng được.

Tôi bàn:

– Thôi, bây giờ mình cứ tính cho kỹ, nhưng cũng nên tìm thêm vài chỗ nữa để mọi người dễ chọn, và sau cùng sẽ bốc thăm, nơi nào được đa số chọn thì đi nơi đó.

Cơm tối vừa xong, Đức điện thoại, tôi mở speaker phone để mấy chị em cùng nói chuyện. Tiếng của Đức:

– Chị hả, em đây, em đã bàn với Phương, chúng em cũng chưa quyết định gì, nhưng em nghĩ đường đi nhiêu khê chị ạ. Này nhé, cả nhà trên đó đáp máy bay xuống Melbourne, rồi lại hộc tốc chuyển sang máy bay khác đi Tasmania, đó là chưa kể ông cụ mình đi đứng thế nào, có chịu nổi ba tiếng từ Bris tới Mel, rồi hai tiếng từ Mel qua Tas. Tới đó, nếu có tour guide thì phải nhắm mắt nhắm mũi đi theo nó, mỗi nơi một tí, nhiều khi mình chưa kịp xuống xe, nó đã bảo mình lên xe đi tiếp! Em đã gặp cảnh đi theo tour rồi. Còn nếu tự đi, thì có khác gì đi thám thính, người ta sẽ thấy sáng sáng có một đám trung niên với một cụ già lều phều thoát ra khỏi khách sạn, vất vưởng đâu đó, đến tối lại dắt díu nhau về.

Nghe Đức nói, chúng tôi rất nản, định xen vào mấy lần, nhưng Đức cứ thao thao bất tận ở đầu dây bên kia:

– Đấy là đi máy bay đến Tasmania. Còn quyết định đi bằng tàu có rẻ hơn một chút nhưng mất gần cả ngày. Em hỏi rồi, một ngày có hai chuyến, đi chuyến sáng thì chiều đến, đi chuyến chiều thì đến Tas vào sáng sớm hôm sau. Người Úc thể tạng to lớn, khoẻ mạnh thì sao cũng được. Nhưng người nhà mình, ai cũng yếu như sên, như Phương nhà em, chỉ nghĩ đến đi tàu, là đã thấy mặt đất dập dềnh, rồi lên tàu, nó lại càng dập dềnh, rồi thì là nôn thốc nôn tháo, nôn đến mật xanh mật vàng, khi tàu cập bến, chỉ có nước bò chứ đi sao được. Nhiều khi lên đến đất rồi, vẫn còn cảm giác dập dình, phải có người dìu lên khách sạn, thế là nằm vật xuống giường mà thiếp đi thôi. Sáng dậy mở mắt ra, có khi không biết mình đang ở đâu ấy chứ! Mà không phải một mình bà Phương nhà này đâu, cả chị với mấy cô kia cũng vậy thôi. Chị thử nghĩ cả một dàn nữ nhi loạng quạng như thế, thì em với Hoan làm sao đỡ kịp! Mà chưa biết chừng, em cũng lại bị cái dập dềnh của tàu bè nó quất lăn đùng ra đấy, thì kể như xin… tàu quay về bến, cho chúng em xuống, chúng em xin chịu hoàn toàn phí tổn!!

Nói xong Đức cười ha hả. Còn chúng tôi thì cứ ôm bụng cười rũ rượi.

Đức vẫn vậy, cả lo, và luôn tìm mọi lý do để bênh vực cho ý kiến của mình, nhưng lúc nào Đức cũng đặt câu chuyện vào hoàn cảnh lâm ly bi đát nhất và chọc cười nhiều nhất, khiến người nghe không cảm thấy bị phản đối, chỉ thấy vui và vui.

Bích vừa cười vừa nói:

– Nghe anh Đức kể em tưởng tượng đến lúc mấy chị em lết được đến khách sạn, mặt mũi trắng bạch, tóc tai rối bời, thều thào xin ly nước, chắc ở đó họ tưởng mình là người vượt biên vừa đến đảo!   

Chúng tôi lại lăn ra cười, Đức về hùa:

– Còn gì nữa! Họ tiện tay gọi xe cấp cứu, lúc đó không biết tính sao, chả lẽ bảo: “No thank you, we are tourist!”

Tôi cố nén cười bảo Đức:

– Thôi, không muốn đi thì đừng vẽ chuyện, có Phương ở đó không, chị muốn nói chuyện với Phương một tí.

Phương vừa cười vừa trả lời:

– Em đây chị, nãy giờ em cười muốn đau bụng, anh Đức ảnh chế chuyện, chứ em đi tàu đâu có bị gì đâu.

– Chị biết tỏng rồi, thôi cho Đức ở nhà. Mấy chị em mình đi càng vui, đỡ vướng.

– Dạ, nhưng em cũng lười quá chị ơi, thêm anh Đức anh cứ bàn ra, em cũng khó tính quá.

Bàn tới bàn lui, chuyến du lịch Tasmania chết từ trong trứng nước. Tôi điện thoại cho Duy và Thanh báo tin chờ chương trình khác.

Trời vừa bắt đầu hè, sức nóng đã trút xuống làm oằn những ngọn lá non mạnh nhất. Bỗng gió thổi mạnh, một đám mây đen kịt chở theo một bao nước to, từ trời dội xuống, vừa nước vừa đá văng tung tóe, làm không khí mát lạnh, khiến hình ảnh Tasmania với bãi biển, với gió, với sóng và những con oyster hấp dẫn trôi từ từ ra đại dương, nhưng hạnh phúc của chuyến du lịch chưa hề có lại e ấp đâu đó, thật thương và thật vui.

PDH – 12/13