Menu Close

Hoa Đà – Điêu Thuyền tân truyện

Không phải là tôi muốn nâng bi cái anh Tàu. Nhưng mà phải nói là tôi cảm phục anh ấy quá xá. Anh nhà văn Mạc Ngôn chẳng hạn. Nói về cái đói thì phải công nhận là văn tài của anh ấy thuộc hàng chuyên gia đệ nhất đói. Không tin bạn cứ đọc Tứ Thập Nhất Pháo sẽ thấy nhân vật của anh ấy thèm ăn thịt đến phát cuồng. Tội nghiệp lắm. Đói vậy mà đớp được cái Nobel văn chương béo ngậy mới thật là Ngôn ngáp phải ruồi. À, nhân đây nói về chuyện ăn thịt thì tôi chợt nhớ đến một bài thơ tuyệt vời của nhà thơ Trần Vàng Sao, ông đã đưa cục thịt vào văn chương một cách hài hước mà cay đắng, hí lộng giữa thực tại và mơ mộng ở bản năng con người. Bài thơ như thế này, tôi chép lại theo trí nhớ nên có lẽ không chính xác lắm.

“Tôi được ăn thịt

tưởng tượng một hôm tôi được ăn thịt
tôi vui vẻ nói cười
miếng thịt có khúc mỡ dày
chảy tuột qua cuống họng tôi
hai mắt tôi mở to
tôi ngồi dưới đất và
đĩa thịt rất nhiều trước mặt
những lá hành dài nổi
trong nước mỡ
tay tôi cầm đũa và miệng tôi nhai
mặt trời chói trong lá cây
buổi trưa mùa hè không có gió
tôi ngủ dậy đưa tay cào cổ
nước sông mặn
tôi ra ngoài cửa ngõ đứng hút thuốc
rồi nói to một mình
đến chiều trời sẽ mưa dông rất mát”
Ôi, giấc mơ của con người trong XHCN thật là bi thiết!

Trở lại chuyện anh Tàu. Cái sự xạo của quý anh Tàu phải nói là chúa, chúa xạo. Mấy ông Kim Dung, Ngọa Long Sinh, Cổ Long… xạo phải nói là trời thần đất lở. Nhưng mà cái sự xạo của quý ông viết kiếm hiệp nầy chỉ có trong trí tưởng tượng, thường là vô hại, trái lại còn làm người ta mê mẩn nữa là khác. Nhưng cái xạo của các cha nội nhà nước CS Trung Quốc thì thâm độc khôn lường, đặc biệt với các sự kiện ngoài biển Đông thực sự là tai họa. Các anh ấy đưa ra mười bốn mười lăm chữ vàng, ba hay bốn tốt gì gì đó để ru ngủ rồi bắt, rồi giết, hết lần này đến lần khác, hết sức tàn bạo. Có tấm hình, họ bắt mấy anh ngư phủ VN nằm úp mặt xuống sàn tàu, một anh ngư phủ lén nhìn trộm bị đá lòi con ngươi. Mẹ kiếp!

Để chứng minh rằng cái tài xạo của mình cũng không thua kém gì chư vị bên thiên triều nên tôi liền sáng tác ra một câu chuyện sau đây:

Chuyện rằng, gian thần trước thời Tam Quốc là Thái sư Đổng Trác. Cha nội này chuyên quyền, phế vua, đập vỡ đầu hoàng hậu, làm vô số tội ác… Quần thần nhà Hán lui về ở ẩn mặc kệ Trác muốn làm chi thì làm. Ai có lòng với nhà vua cũng ngao ngán, nhưng sợ bị hắn hãm hại, giết chóc nên đều im re, cúi đầu hèn nhược. Thậm chí, theo thói đời tệ hại, giậu đổ bìm leo, có những kẻ nhảy vào ăn có, xu phụ với gian thần hãm hại người ngay để kiếm xôi thịt phú quý.

Quan Tư Đồ Vương Doãn cũng rứa. Ngày ngày uống rượu ngâm thơ và than thở (chớ biết làm chi bây giờ!) với thê thiếp trong nhà.

Một hôm nọ, thần y Hoa Đà đến thăm Vương Doãn, hỏi:

– Thằng giặc Đổng Trác muốn cướp ngôi. Ông ăn lộc nhà Hán, nay thấy cơ đồ nguy biến mà vẫn ngồi ngâm vịnh là sao?

Vương Doãn đáp:

– Cha nói răng chớ tui biết mần chi bi chừ? Hó hé với thằng giặc đó thì nó lột áo rồi cho đi cải tạo là còn may. Còn không thì nó cho bọn Hồng Vệ Binh mang ra đấu tố rồi cắt cổ như cắt cổ gà thì còn chi là thân là thể!

Thấy Doãn teo chim quá, Hoa Đà vừa khích tướng vừa hiến kế:

– Ông nói vậy sao được. Dẫu gì cũng đã ăn cơm nhà Hán mòn răng thì nỡ lòng nào xuôi tay ngồi im cho nó nhục. Đừng núp trong váy mấy mụ đàn bà nữa. Mạnh dụng sức, yếu dụng mưu, xưa nay vẫn vậy.

– Ông có mưu chi mà hòng xúi dại tui?

– Thằng giặc Đổng Trác có gã con nuôi là Lữ Bố rất chi là háo sắc. Nay kiếm một em nhan sắc cực kỳ lộng lẫy mang hiến cho nó, rồi thừa cơ làm kế mỹ nhân, gây mâu thuẫn cha con, dụ Lữ Bố, bày mưu mà giết nó đi.

Vương Doãn cả cười, rồi nhăn mặt đăm chiêu.

– Nghe ông bàn hay lắm. Kẹt cái là kiếm đâu ra mỹ nhân? Nhà tui con cháu thì nhiều nhưng không có con nào ngó cho ra hồn. Lấy chi mà dâng? Hổng lẽ tui đi Thái Lan hay Hàn Quốc giải phẫu thay giới tính và mông má nhan sắc?

Nói đến đó thì thoạt có bóng một ả bước ra rót rượu. Hoa Đà nheo mắt ngó chằm chằm ra điều suy tính rất lung, rồi hỏi là ai.

Vương Doãn kể:

– À, con Điêu Thuyền đó mà. Tui có nuôi một a tỳ tên Điêu Thuyền. Con nầy vừa xấu vừa nhát như cáy, chỉ có cái bo-đỳ là tạm tạm cỡ người mẫu thời trang. Doãn tui nuôi để sai vặt, buồn buồn cũng giường chiếu tí chút cho vui.

Hoa Đà chăm chú lắng nghe, rồi chỉ vào Điêu Thuyền mà rằng:

– Mỹ nhân cứu quốc ở đây chứ còn ở đâu nữa hè! Nếu ông không tiếc thì sao ta không đưa em nầy đi làm kế mỹ nhân.

Doãn cả cười:

– Cha nội ơi, ông khùng rồi. Ông bị điên thiệt hay sao mà chọn con ma xó nầy, lại bảo nó là mỹ nhân? Dung mạo cỡ nó thì đi thi hoa hậu cấp phường còn chưa đặng nữa là…

Hoa Đà không nói không rằng, liền mượn Doãn một con thiên lý mã cưỡi đi, hẹn vài ngày sau trở lại. Doãn đồng ý. Hoa Đà phóng mình lên ngựa.

Năm ngày sau, Hoa Đà quay lại, áo quần lấm lem bụi đất phong trần, trên vai là một cái bị đựng vật chi đó tròn tròn như trái bóng đá đời nay. Doãn đón Đà vào khách sảnh, đuổi hết gia nhân ra, bảo chúng bày tiệc tẩy trần. Đà ngồi xuống, đặt cái bị lên bàn, dáo dác ngó quanh xem có ai rình nghe lén không. Thấy an toàn, Đà bảo Doãn đến gần xem, rồi mở bị ra. Doãn suýt ngất, thì ra vật tròn tròn đó là đầu của một người con gái có mái tóc xoã ra đen nhánh. Doãn rụng rời, lắp bắp:

– Ông giết người ở đâu mà mang họa đến nhà tôi?

Hoa Đà bảo rằng cái đầu nầy là của Tây Thi. Đang khi chu du Ngũ Hồ cùng Phạm Lãi, một hôm nàng bị ngộ độc thực phẩm made in China mà lăn đùng ra chết. Quá thương tiếc người đẹp, Phạm Lãi liền dùng Ngọc Diện Hoàn Xuân (thứ thuốc này không khác với mấy thứ hoá chất mà ngày nay người ta dùng ướp xác trong mấy cái mả to đùng) đem ướp. Nên nay tuy đã năm trăm năm mà gương mặt Tây Thi vẫn còn tươi và đẹp như xưa. Hoa Đà phải thương lượng với mối lái rồi bỏ ngàn lượng vàng mua lại cái đầu nàng về làm thuốc.

Nói rồi, hai tay khề khà ngồi nhậu mấy chai. Nhậu xong cuộc, Đà bảo Doãn gọi Điêu Thuyền ra. Đà thét bảo gia nhân thắp đèn đuốc sáng rực, rồi đem Điêu Thuyền đặt lên giường, dùng mai rùa mười vạn năm, sừng tê giác mười vạn năm, ngọc trai mười vạn năm, cùng nhiều dược liệu quý hiếm đem xông lên. Khi Thuyền ngất đi, Đà liền dùng dao phay hàng thịt cắt đầu, bảo gia nhân mang bỏ vào ngăn đá cất lại. Thân của Thuyền nằm tênh hênh trắng ngần, tròn trịa như bo-đỳ của người mẫu Ngọc Trinh ngày nay. Đà tỉ mẩn lắp đầu của Tây Thi vào, may lại và bôi thần dược cho tiêu đi vết may. Quả là không hổ danh thần y, chín ngày sau Điêu Thuyền tỉnh lại, đẹp u trầm lộng lẫy, thôi thì khỏi nói.

Kế đó, Doãn và Đà mới bàn chuyện thích khách cha con Đổng Trác – Lã Bố. Điêu Thuyền ngồi hầu hóng chuyện. Thuyền vốn nhát, nghe qua sợ quá liền ngã xuống bất tỉnh. Vương Doãn buồn bã nói:

– Thôi rồi, toi công. Nó nhát cáy vậy thì có nước bó tay.

Hoa Đà lại phóng mình lên ngựa ra đi chuyến nữa. Ba ngày sau trở lại quăng lên bàn một cục đen thui to bằng nắm đấm, bốc mùi thối hoăng. Vương Doãn hỏi:

– Chớ ông mang cái mẹ rượt gì đây mà gớm vậy?

Hoa Đà đáp:

– Mật người đấy. Xưa Kinh Kha thích khách Tần Thủy Hoàng bị Tần Thủy Hoàng cho lực sĩ chém chết, bằm thây ra trăm mảnh. Cái chi cũng nát chỉ có trái mật là cứng như thép nên không suy suyển. Nay tôi đem trái mật nầy thay mật cho Điêu Thuyền.

Nói rồi lại dùng mai rùa, sừng tê giác, ngọc trai mười vạn năm như đã nói xông lên, rồi mổ bụng của Điêu Thuyền mà thay trái mật vào.

Vậy là nước Tàu có một mỹ nhân, nhan sắc thượng thừa mà lại có đủ gan dạ và điềm tĩnh để dụng kế mỹ nhân giết cha con Đổng Trác và Lữ Bố. Chuyện này tuồng tích cũng nhiều, hẳn bạn đã biết, không cần phải kể tiếp.

Nhưng, giờ xin nói thiệt nghen, chuyện này không phải tôi sáng tác đâu! Tôi chôm đấy! Chôm ở Tam Quốc Ngoại Truyện của mấy ảnh rồi thêm mắm thêm muối, hiện đại hoá tí chút, kể lại mua vui cho bạn qua mùa chuyện quỡn.

Chi tiết Hoa Đà thay đầu, thay mật quả là ghê rợn, kỳ thú, độc chiêu. Tiếc cái là ngày nay dường như đã thất truyền. Tuy nhiên, không học được sư phụ thần y cái thế Hoa Đà, nhưng cháu chắt của ảnh cũng rất giỏi chuyện thay nội tạng. Không tin thì bạn gú-gồ chuyện chính quyền Trung Quốc lấy nội tạng của tù nhân, tử tù, và nhất là của những người theo Pháp Luân Công, bán cho những bệnh nhân giàu có mà cần thay, để làm phước, thì biết. Nó như một ngành kỹ nghệ kiếm đô-la hàng đầu. Vụ này không xạo, nó thật!

Thấy chưa, cỡ mình thì chào thua, làm sao bằng mấy sư phụ ở Bắc Kinh. Vái anh cả nón, xạo (ke) cũng vái đã đành. Mà chuyện thật, tớ cũng vái!

alt

Bảo Huân

ND