Menu Close

Mục tiêu nào cho Hoa Kỳ tại World Cup 2014

Hôm Thứ Năm tuần rồi, HLV Jurgen Klinsmann gia hạn hợp đồng dẫn dắt đội banh quốc gia Hoa Kỳ thêm 4 năm. Theo thời hạn mới thì ông sẽ lèo lái con thuyền đội banh Mỹ Quốc đến hết World Cup 2018 tổ chức tại Nga. Việc gia hạn hợp đồng cũng có thể cho thấy uy tín lên cao của Klinsmann và sự hậu thuẫn mạnh mẽ của Liên Đoàn Đá Banh Hoa Kỳ đối với HLV Klinsmann trước khi vòng chung kết World Cup 2014 mở màn trong 6 tháng nữa.

 

alt

 

Giải vô địch đá banh thế giới tổ chức tại Brazil sẽ là thách thức rất lớn cho HLV Klinsmann và các cầu thủ vì Hoa Kỳ bị chia vào Nhóm G rất khó chịu, có mặt các đội Đức, Bồ Đào Nha, và Ghana. Mãnh lực của đội Đức là khó tranh cãi. Hoa Kỳ cũng từng đối đầu họ 2 lần tại đấu trường World Cup trước đây, và đều bại trận (trận tứ kết năm 2002 và trận Nhóm F năm 1998). Còn Bồ Đào Nha luôn có nhiều cầu thủ giỏi, nhất là siêu sao tiền đạo Cristiano Ronaldo. Họ cũng sẽ dốc toàn lực, rắp tâm đòi lại món nợ khuất phục trước Hoa Kỳ tại Nhóm D kỳ World Cup 2002. Hoa Kỳ cũng có duyên nợ đặc biệt với đại diện Phi Châu Ghana. Đây sẽ là lần thứ 3 liên tiếp Hoa Kỳ và Ghana chạm trán nhau tại sân chơi World Cup. Hai lần trước năm 2006 (thời HLV Bruce Arena) và 2010 (thời HLV Bob Bradley) dù không đá dở hơn, cầu thủ Hoa Kỳ lần nào cũng chịu thua ngược 1-2.

Một bất lợi không nhỏ khác của Hoa Kỳ là lối chơi và đội hình chiến thuật lệ thuộc hơi nhiều vào hai ngôi sao tiền vệ Landon Donovan và Clint Dempsey. Trong hơn 2 năm dưới quyền HLV Klinsmann, đây là 2 cầu thủ tung lưới nhiều nhất cho Hoa Kỳ: Donovan 14 lần và Dempsey 11 lần. Tuy nhiên, cả 2 đang bước vào buổi xế chiều của nghiệp đá banh nhà nghề (Donovan 32 và Dempsey 31 tuổi. Cả hai người thời gian gần đây thường dính chấn thương và phong độ trồi sụt thất thường. Khi thiếu một trong hai cầu thủ này, Hoa Kỳ rất dễ gặp bế tắc không tìm ra cách tiếp cận khung thành đối phương. Hàng phòng thủ bốn người cũng có thể là một điểm yếu chí tử  khác, vì thiếu ổn định và thường mắc lỗi. Nếu HLV Klinsmann không giải được bài toán phòng thủ trong những tháng sắp tới, các đối thủ World Cup sẽ tràn ngập trận địa và Hoa Kỳ khó tránh  kết quả xấu.

 

alt

Tiền đạo Landon Donovan lúc 20 tuổi trong trận thắng Bồ Đào Nha 3-2 tại World Cup 2002.

Dù vậy, Hoa Kỳ vẫn có những thế mạnh đáng kể. Tiền vệ trụ Michael Bradley lối chơi thông minh, ngày càng vững vàng ở tuổi hoàng kim trong sự nghiệp đá banh nhà nghề (26 tuổi). Bradley là con thoi liên kết không thể thiếu trong đội hình Hoa Kỳ, thậm chí có thể là cầu thủ quan trọng nhất. Một lợi thế khác của Hoa Kỳ thường khiến đối phương kiêng dè là các cầu thủ đa phần to lớn và rất khỏe. Tận dụng chiều cao, tốc độ, lẫn sức mạnh, các cầu thủ Hoa Kỳ thường chiếm thế thượng phong trong các pha đá phạt cố định. Thể lực sung mãn cũng là võ khí không nhỏ trong thời tiết nóng ẩm của Brazil. Thực lực của Hòa kỳ ngày nay được chứng thực qua việc bá chủ vùng Bắc-Trung Mỹ CONCACAF. Mùa hè vừa qua, đội hình “B” đã giật cúp vô địch Gold Cup 2013, rồi vài tuần lễ sau, đến đội hình “A” ung dung chiếm hạng đầu vòng loại World Cup khu vực CONCACAF khi vẫn còn đá 2 vòng nữa. Ngoài ra, trong các trận thân hữu trong thời HLV Klinsmann, các cầu thủ Hoa Kỳ thường trình diễn đẹp mắt và thu đạt kết quả tốt, như các trận thắng Ý 1-0, thắng Mexico 1-0 ngay tại Mexico City, hay quật ngã Bosnia-Herzegovina 4-3… Đặc biệt, đội Đức chung Nhóm G, đá thân hữu tháng 6 vừa qua, đã chịu thúc thủ trước Hoa Kỳ tỉ số 3-4.  

 

alt

Tiền vệ Michael Bradley thủ lãnh khu vực giữa sân. Ảnh Claudio Villa/Getty Images Europe

Một yếu tố cần phải kể khác là bất ngờ. Nhiều khán giả hâm mộ đá banh hẳn chưa quên một đội Hy Lạp thực lực dù không mạnh đã thình lình giật cúp vô địch Euro 2004 ngay trên tay chủ nhà Bồ Đào Nha. Trên đấu trường World Cup mỗi lần tổ chức, danh sách các ứng cử viên nặng ký nhất thường quanh quẩn những tên tuổi như Brazil, Ý, Đức, Argentina, Tây Ban Nha, Anh, Pháp, Hà Lan… Tuy nhiên, không kỳ World Cup nào thiếu những bất ngờ thú vị: có thể là một đội banh Phi Châu, Á Châu, hoặc những đội tầm tầm bậc trung khác. World Cup 1986, Morocco xuất sắc về đầu Nhóm F, xếp trên cả Anh, Ba Lan, và Bồ Đào Nha. World Cup 1990, những “chú sư tử” Cameroon dưới sự dẫn dắt của lão tướng Roger Milla đã ngoạn mục vào đến tứ kết, chỉ chịu dừng chân trước Anh sau loạt đá phạt penalty. World Cup 1994, ít ai ngờ 2 đội banh trung bình của Âu Châu là Bulgaria và Thụy Điển lọt vào đến bán kết. World Cup 1998, Nigeria đứng nhất Nhóm D, loại những đội sừng sỏ hơn nhiều như Tây Ban Nha hay Bulgaria. World Cup 2002, hai nền đá banh thuộc vào loại yếu là Nam Hàn và Thổ Nhĩ Kỳ đã ung dung vào tranh bán kết. World Cup 2006, Ghana về nhì Nhóm E giành quyền đi tiếp, tiễn chân 2 đội mạnh hơn là Czech Cộng Hòa và Hoa Kỳ. World Cup 2010, lại Ghana một lần nữa tạo bất ngờ lớn, vào đá tứ kết sau khi loại Hoa Kỳ ở vòng 2.

Chính đội banh quốc gia Hoa Kỳ cũng từng vài lần là tác giả của những bất ngờ lớn, khiến làng banh thế giới sững sờ, có cả tại World Cup. World Cup 1994 tổ chức tại Hoa Kỳ, nhưng Colombia đang lúc hoàng kim với tiền vệ tóc xù Carlos Valderrama, đứng thứ #5 trên bảng xếp hạng FIFA. Xếp cùng Nhóm A, Hoa Kỳ bất ngờ quật ngã Colombia 2-1, buộc đội này chôn chân ở đáy nhóm, phải ra về sớm. Hoa Kỳ vào vòng 2 đối đầu nhà vô địch thế giới tương lai Brazil mới chịu chào thua 0-1. Chính thành công này đặt nền móng cho các thế hệ cầu thủ ngày nay. Giải America Cup 1995, Hoa Kỳ thình lình đá bại Argentina 3-0 ngay trên sân khách, là lần đầu tiên Hoa Kỳ đánh hạ anh khổng lồ Nam Mỹ từ năm 1928. Nhờ kết quả này, HLV tạm quyền Steve Sampson được ký hợp đồng dài hạn. Giải CONCACAF Gold Cup 1998, trong trận bán kết, Hoa Kỳ buộc nhà vô địch thế giới Brazil thua tức tưởi 1-0 nhờ tài nghệ của thủ thành người nhện Kasey Keller, đã cản phá ít nhất 10 bàn thua trông thấy. Giải World Cup 2002, Hoa Kỳ chung Nhóm D với Bồ Đào Nha, Ba Lan và chủ nhà Nam Hàn. Ít ai trông đợi đội banh Mỹ Quốc qua khỏi vòng nhóm, nhưng ngay trận mở màn cầu thủ Hoa Kỳ đã hạ Bồ Đào Nha đo ván 3-2, rồi sau đó đi thẳng vô tứ kết. Giải FIFA Confederations Cup 2009, trong trận bán kết, Hoa Kỳ hạ gục Tây Ban Nha – đương kim vô địch Âu Châu và cũng là đội banh đá đâu thắng đó – tỉ số 2-0. Tại World Cup 2014 kỳ này, Hoa Kỳ mở màn Nhóm G gặp Ghana, sau đó đến Bồ Đào Nha. Nếu kết quả thuận lợi, một kết thúc hòa nhẹ nhàng với đội Đức để bắt tay nhau cùng đi tiếp là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

 

alt

Trận Hoa Kỳ (áo sậm) thắng đậm Argentina 3-0 tại giải America Cup 1995. Ảnh AP

Dự báo sức đi xa của Hoa Kỳ tại Brazil cũng cần chú ý đến thể thức đá loại trực tiếp (knock-out) được áp dụng từ World Cup 1986 đến nay. Trước đó, sau giai đoạn vòng nhóm, các đội đi tiếp lại được chia nhóm khác đá tiếp vòng sau. Cách thức này có vẻ dễ chịu cho những đội banh mạnh, ít bất ngờ lớn. Từ Mexico 1986, khi qua khỏi vòng nhóm, các đội được chia cặp đá loại kiểu “được ăn cả ngã về không”, ai thắng trận mới được đi tiếp. Phương cách này cho các đội banh yếu hơn một cơ hội ngàn vàng và không ít đội đã tận dụng thành công. Từ khi có chia cặp đá loại, trong 7 kỳ World Cup đã có 6 nhà vô địch khác nhau: Argentina (1986), Đức (1990), Brazil (1994 và 2002), Pháp (1998), Ý (2006), và Tây Ban Nha (2010). Trong số này, Pháp và Tây Ban Nha lần đầu tiên vô địch thế giới.

 

alt

Bốn năm sau, với kinh nghiệm dày dạn hơn, tiền đạo Jozy Altidore và đội Hoa Kỳ sẽ có cơ hội phục thù Ghana tại Brazil mùa hè tới đây.

Với cách thức loại trực tiếp từ vòng 2 trở đi, sau đây là những tên tuổi từng tiến sâu tại các kỳ World Cup trước. Năm 1986, bán kết gồm Argentina, Đức, Pháp, và Bỉ – trong số này Bỉ là đội thuộc dạng trung bình khá. Năm 1990, bán kết gồm Đức, Argentina, Ý, và Anh, đều là những đội sừng sỏ – tuy nhiên vòng tứ kết có những đội khá thường như Czechoslovakia, Cameroon, Ireland, và Yogoslavia. Năm 1994, hai đội Brazil và Ý vào chung kết, sau khi loại hai đội trung bình khá là  Thụy Điển và Bulgaria ở bán kết. Năm 1998, bán kết gồm Pháp, Brazil, Croatia, và Hà Lan – thì Croatia là gương mặt khá mới mẻ. Năm 2002, bán kết gồm Brazil, Đức, Thổ Nhĩ Kỳ và Nam Hàn – với Thổ và Nam Hàn thường là những đội trung bình yếu của đấu trường World Cup. Năm 2006, bán kết gồm Ý, Pháp, Đức, và Bồ Đào Nha – thì đội sau cùng cũng chỉ dạng trung bình khá. Năm 2010, bán kết Tây Ban Nha, Hà Lan, Đức, và Uruguay nhiều phần may mắn hơn là thực lực.

Với thể thức đá loại trực tiếp “knock-out” một khi đội banh đã vượt qua vòng nhóm, điều gì cũng có thể xảy ra. Trong một chiêu xuất thần, đội banh Hoa Kỳ có thể thình lình quật ngã những quốc gia hùng mạnh hơn rất nhiều, cho dù đó là Brazil, Argentina, hay Tây Ban Nha. Điểm lại 7 kỳ World Cup cuối, có thể thấy hai đội vào chung kết World Cup đều là những anh hào vượt trội Hoa Kỳ về nhiều mặt. Có thể dự báo khá an toàn chuyện Hoa Kỳ vào đến chung kết hầu như là bất khả. Tuy nhiên, bán kết là một mục tiêu hoàn toàn có thể đạt đến. Tại World Cup Nam Hàn-Nhật Bổn 12 năm trước, Hoa Kỳ từng tiến rất xa: sau khi qua khỏi vòng nhóm, Hoa Kỳ loại Mexico ở vòng 2. Vào tứ kết họ đá áp đảo Đức, nhưng xui xẻo thua 0-1. Nếu thắng Đức, Hoa Kỳ đã có thể gặp chủ nhà Nam Hàn ở bán kết. Nền đá banh Hoa Kỳ ngày nay tiến triển nhiều, nguồn cầu thủ dồi dào hơn, các chân sút cũng tài ba lém lỉnh hơn những thế hệ đàn anh. Với một chút may mắn, chuyện đội banh Mỹ Quốc tại World Cup Brazil 2014 lặp lại thành tích World Cup 2002 không phải là điều không thể xảy ra.

TTD