Mới đây mà thoắt đã hơn hai tháng trôi qua kể từ loạt bài “Cơ hội hiếm có” (GNA kỳ 60 và 61). Để nhắc lại giùm các bạn, trong hai bài đó tôi đã viết về những bí quyết về cách “lấy ảnh tốt” ở các cuộc đua xe Formula One tầm vóc quốc tế. Vừa qua, tôi vừa hoàn thành ‘nhiệm vụ’ chuyến đi Austin, Texas để đích thân tường thuật toàn bộ sự kiện bằng các bài phóng sự về Giải Đua xe Hoa Kỳ United States Grand Prix. Khổ nỗi, phóng viên đơn thuần không phải là cái nghề của mình, mà “sở trường” của mình lại gắn với cái danh: Nhiếp ảnh gia mà thiên hạ gắn cho.
Nói là ‘nhiếp ảnh gia’, nhưng mình vác dàn ‘súng ống’ kiểu này người ta lại tưởng mình đi đánh giặc. Đùa tí thôi.
Sau đây tôi xin chia sẻ một vài “chiến lợi phẩm” và kinh nghiệm từ cuộc đua xe sôi nổi đó:
Để lấy được góc cạnh “đặc biệt” của ảnh này, tôi đã phối hợp hai phần ống kính ‘sáng’ nhất và ‘tele’ nhất của Nikon – Charles Pic (đội Caterham F1).
Tốc độ cửa chập (shutter speed) đóng vai trò quan trọng trong việc chụp ảnh ‘action’. Ở 1/6400 tất cả chữ đều rõ nét – Romain Grosjean (Lotus).
Một ảnh “close-up action portrait” với ống kính khổng lồ 1200mm – Esteban Gutierez (đội Sauber F1).
Khía cạnh trực diện trong lúc xe đang chạy nhanh (mà vẫn rất rõ nét) – một kỹ thuật khó vô cùng – Mark Webber (Red Bull).
Felipe Massa (Ferrari) ở tốc độ 1/800, tương đối vẫn rõ.
Và chậm hơn nhiều, ở 1/25, chúng ta bắt đầu thấy những vệt mờ của hậu cảnh xung quanh xe – Nico Hulkenberg (Sauber F1).
Càng chậm hơn nữa, gần như “impossible”, tôi chụp tấm này ở tốc độ 1/5 giây, không dùng chân tripod mà xe vẫn tương đối rõ, trong khi số người trên khán đài bị ‘nhòa’ hết nhận ra – Pastor Maldonado (Williams F1).
Một góc cạnh độc đáo cho thấy tôi đã phải “bắn xuyên qua” 2 lớp hàng rào an toàn.
Một ống kính rộng hơn (18-200mm) để cho thấy bố cục của đường đua. Những phóng viên báo chí “bình thường” hay dùng loại ống kính này. Họ không “hành xác” như chúng tôi.