Hôm nay Myer bán sale đó!
– Ủa vậy hả? Chứ không phải đã bắt đầu từ hôm qua à? Chị thấy họ để bảng sale tùm lum!
– Hôm nay mới sale đồ thời trang mùa hè!
– Ừ, vậy ăn xong, tụi mình đi. Hôm qua chị mua cái áo khoác màu xanh lá cây, tối qua mặc thử, thấy hơi rộng, cái eo lại hơi dài, chắc hôm nay đem trả.
– Em nói rồi, cái size đó hơi lớn.
– Nhưng cái màu đẹp, mát rười rượi. Lúc mua, mặc thử thì thấy vừa, nhưng khi thử ở nhà, nó lại rộng rinh.
– O.K trả lại cũng dễ mà, chị nhớ cầm theo hóa đơn.
Hai chị em chúng tôi vừa sửa soạn cơm trưa cho ông cụ vừa tính chuyện đi shop. Từ hôm tôi về nhà đến nay, chúng tôi thường đi shop sau bữa trưa. Cô em tôi nói đi giờ này, tiện lợi đủ mọi bề, vừa tiêu cơm, nhẹ bụng, vừa được tà tà ngắm nghía thời trang, không bị chen lấn, và điều quan trọng là tránh được giấc ngủ trưa.
Tôi đồng ý nhất là vụ tránh ngủ trưa. Ai bảo ngủ trưa một tí sẽ khiến tinh thần thoải mái, năng lực làm việc sẽ nhiều y như buổi sáng, tôi chẳng dám tin, vì thực tế, tôi chưa hề có giấc “ngủ trưa một tí” mà chỉ thường có giấc “ngủ trưa …nhiều tí!”, kéo dài từ sau bữa trưa đến…bốn, năm giờ chiều! ngóc đầu không nổi, vì bị bóng đè (nói theo kinh nghiệm dân gian!) Sau đó dù có gượng dậy và rửa mặt bằng nước đá lạnh, thì vẫn cứ liên tục….ngáp vặt, chỉ muốn ập xuống giường ngáy o o tiếp.
Và không cần lâu, chỉ cần ngủ trưa liên tiếp ba hôm, trí thông minh sáng suốt vốn chẳng có là bao của tôi bỗng chạm đáy sàn! Suy nghĩ bỗng chậm hẳn lại, trí nhớ như bị chạm điện, cứ rối bung cả lên, râu ông nọ cắm cằm bà kia. Phải đi ra đi vào lẩm bẩm thần chú ba không: không ngủ trưa, nếu ngủ thì không ngủ nhiều, nếu ngủ nhiều thì sẽ không ngủ nữa!
Trở lại chuyện phố xá, gần Giáng Sinh, nên phố phường tấp nập, các cửa hàng chưng bày màu sắc đẹp mắt. Tháng 11 ở Úc là cuối Xuân và Tháng 12 là đầu Hè, nên khí hậu nóng dần và trời thường nắng chang chang, thế nhưng ông già Noel trong các tủ kính vẫn cứ rét mướt với những bông tuyết! Chỉ có một vài cửa hàng bán quần áo đi biển thì ông già Noel mới được mặc đúng thời trang. Ông mặc quần tắm, vắt khăn trên vai sẵn sàng chạy ra biển, nhưng bà chủ cửa hàng vẫn không quên đội cho ông cái mũ len đỏ để tránh gió!
Hình như để hòa điệu với những bông tuyết trong tủ kính, áo quần mùa đông được đem bày bán, nhưng… đại hạ giá, xen lẫn với một số trang phục mùa xuân còn sót lại và thời trang đầu mùa hè giảm giá 50%, thời trang cho giữa hè, kiểu rất mới, cũng được giảm từ 10%. đến 20%.
Với bản tính người Việt căn cơ… thích mua hàng rẻ, chúng tôi thường trực chỉ những nơi có tấm bảng “Clearance” và cũng thường khuân về nhà những túi quần áo to tướng.
Việc đi mua sắm từng được cho là một trong những đức tính của phụ nữ, tôi nghĩ việc đem trả lại hàng đã mua cũng nên được ca ngợi, vì hành động này không những nói lên tính kỹ lưỡng mà còn thể hiện cao độ bản tính thơ ngây, dịu dàng, dễ bị dụ, và không quyết đoán của phụ nữ.
Sáu chị em chúng tôi gồm bốn chị em ruột và hai cô em dâu, dường như đều có đầy đủ hai đức tính mua và trả. Và người có thành tích vượt trội trong gia đình là Phương, vợ Đức, một trong hai cô em dâu của tôi, vì không những Phương trả lại những món hàng chính cô nàng mua, mà còn hăng hái đi trả giùm cho người khác.
Tôi nhớ những năm trước, khi mẹ tôi còn sinh tiền, cụ cũng là hội viên của hội mua và trả lại. Một điều lạ là không phải chúng tôi không lựa chọn kỹ lưỡng, thế nhưng dù được chọn lựa kỹ đến mấy, món hàng cũng vẫn có số phận… châu về hiệp phố.
Một lần mẹ tôi với Phương đi shop, hai mẹ con đi thông tầm từ sáng đến chiều mới về, mỗi người khệ nệ vác về hai bao toàn quần áo. Vừa về đến cửa, mẹ tôi đã nói giọng hả hê:
– Gớm, hôm nay David Jones, với Myer nó bắt đầu sale quần áo cả bốn mùa, tha hồ mà chọn. Mẹ với Phương chọn luôn cho chúng mày, sợ nếu để sang ngày mai, không còn size của mình.
Phương cũng hể hả nhìn tôi:
– Có mấy cái áo măng tô đẹp dễ sợ, nó bán nửa giá, bữa nay thêm 40% off nữa, em lấy luôn sáu cái sáu màu, chút nữa chị em mình lựa. Có cái màu xanh lá cây đẹp lắm, em biết chị sẽ mê tơi luôn.
Tôi hào hứng hỏi:
– Vậy Country Road có sale không?
Phương tròn mắt:
– Có chứ chị, mà còn sale bạo nữa, em với mẹ mỗi người làm hai cái quần tây, hai áo khoác ngoài.
Tôi vừa xách hai túi nặng chịch từ bà cụ, vừa la lên:
– Giá bao nhiêu mà mua nhiều vậy?
– Chị không thể tưởng tượng được đâu, kỳ này 80% off.
– Vậy có mua giùm chị cái gì không?
– Có, mẹ nói mỗi đứa hai cái quần tây, áo khoác thì chỉ có size của em với mẹ thôi, nhưng em lượm hết mấy cái áo chemises ca rô size S của chị em mình, đẹp dễ sợ.
Cả buổi tối, bà cụ với chị em chúng tôi lao xao thử quần thử áo. Đến quá nửa đêm mới xong và kết quả thật khủng khiếp: chỉ có các áo ca rô được giữ, còn tất cả sẽ được trả lại cho chủ shop.
Tôi ngạc nhiên là mẹ tôi và Phương đã thử áo quần tại tiệm, phải vừa vặn và đẹp, mới mua, thế mà lại trả lại hết trơn. Và Phương là chuyên viên đi trả, trong lần trả ấy, tôi cũng quá giang Phương, nhờ trả lại cái áo mua lần trước.
Cách nay hơn một tuần, Đức điện thoại cho tôi và nói:
– Tụi em đang định đổi nhà chị ạ.
– Vậy hả? Vẫn ở vùng cũ hay chọn vùng mới?
– Dạ vẫn vùng cũ, ở đâu quen đó, cách nhà em hai con đường, có căn nhà đẹp lắm, mới xây 10 năm nay. Chủ nhà là kiến trúc sư, ông ta làm nhà để ở, nên căn nhà kiểu cọ đẹp lắm mà lại chắc nữa, họ xài toàn đồ xịn.
– Tại sao nhà tốt thế họ lại bán?
– À, ông ta bảo hai đứa con của ông ấy có việc làm ở xa, không có đứa nào ở nhà nữa, nên hai vợ chồng ông đổi sang cái nhà nhỏ hơn ở ngoài biển, và bán căn này.
– Giá bao nhiêu?
– Dạ họ đấu giá!
– Nhưng cũng phải biết cái giá họ định là bao nhiêu chứ?
– Vâng, chắc là họ sẽ phải cho mình cái giá tối thiểu để đấu giá. Em với Phương định đấu giá căn này, nếu được thì sẽ bán căn đang ở, dồn tiền qua căn này, và mượn thêm ngân hàng một mớ nữa.
– Nhưng Đức dự trù sẽ đấu giá bao nhiêu? có xem kỹ căn nhà chưa? phải coi chừng có mấy người cò mồi, họ thượng giá lên, mình không biết cứ đi theo, tới chừng mua hớ là mệt đấy! Phải cẩn thận ghi chú có điều kiện ràng buộc việc mua với kết quả kiểm tra về an toàn cấu trúc và tài chánh nữa.
Giọng Đức có vẻ kinh nghiệm:
– Chị ơi, đấu giá là không có “subject to” cái gì hết á. Ngược lại mình phải đặt cọc một số tiền khoảng 20% của trị giá cái nhà. Đấu giá xong mà không muốn mua nữa, thì phải chịu mất tiền cọc.
Tôi vớt vát:
– Sao không kiếm căn nào bán bình thường, mà lại chọn căn đấu giá, rắc rối lắm.
Dạ, không dễ chị ơi, nhưng đấu giá hay mua bình thường cũng giống nhau. Miễn sao mình tìm được căn nhà vừa ý, và phong thủy tốt.
– À, vụ phong thủy, ai coi giùm?
– Dạ, Phương coi rồi, tốt lắm chị, căn nhà hợp hướng với cả hai đứa em..
Tôi nghĩ đến cô em dâu mê tín dị đoan. Có lúc cô nàng còn nghĩ nhiều hơn những gì có trong sách vở. Tôi nói xuôi:
– O.K vậy thì hôm nào đấu giá?
– Dạ chiều mai!
– Hả? Sao gấp vậy?
– Dạ, tụi em tính đổi nhà cũng lâu rồi, nhưng tìm không ra. Tình cờ tuần trước đi ngang thấy căn này đăng bảng bán, nên mới hỏi tới và bây giờ thì sửa soạn bước lên lưng cọp.
Suốt ngày hôm sau, cả nhà chờ tin, bố tôi để sẵn chiếc điện thoại không dây trên bàn ăn, vừa ăn tối vừa chờ điện thoại. Đến 9 giờ tối, thì Đức điện thoại hổn hển nói:
– Xong rồi chị!
– Là sao? Được hay không được?
– Dạ được, em vừa về đến nhà, trời nóng bức, nhưng hai vợ chồng rét run!
Tôi ngạc nhiên:
– Là sao? Đức nói chị chẳng hiểu gì cả!
– Dạ, đây là lần đầu tiên đi đấu giá nhà, khủng khiếp quá, có hai tay khác cũng muốn mua, một tay người Tàu, một tay người Úc, họ thành thạo quá làm mình khớp.
– Coi chừng mấy người cò mồi!
– Cũng chẳng biết được, nhưng bây giờ em mua rồi, xong rồi, cũng chẳng cần biết mắc rẻ nữa. Mệt quá rồi.
– Ừ! mua được là được, miễn sao ngân hàng cho mượn và mình có khả năng trả là được rồi!
Nói chuyện xong với Đức, tôi kể lại đầu đuôi câu chuyện cho cha tôi nghe. Nghe xong, ông cụ bảo:
– Mua kiểu này, bố lo con Phương nó sẽ trả lại nhà cho người ta quá!
Tôi nghĩ ông cụ nói đùa vì biết Phương là chuyên gia trả lại hàng, nên nói:
– Bố cứ nói thế, mua cái nhà chứ đâu phải mua cái áo đâu, lại auction nữa, muốn rút lui là mất hết tiền đặt cọc.
Bố tôi cười cười chẳng nói gì.
Chiều tối hôm sau, điện thoại reng, Đức gọi:
– Chị hả, có chuyện rồi!
Tim tôi chợt đập nhanh, tôi hồi hộp hỏi:
– Chuyện gì? Không phải chuyện Phương thối lui.
Giọng Đức ngạc nhiên tột độ ở đầu dây bên kia:
– Trời, sao chị đoán đúng quá vậy? Suốt đêm qua, Phương trằn trọc không ngủ, đến gần sáng thì gọi em dậy và bảo muốn rút lui không mua căn nhà nữa, Em tỉnh ngủ hẳn, hỏi tại sao, thì Phương bảo: Mình đang không phải nợ nần gì, làm bao nhiêu ăn bấy nhiêu, tự nhiên bây giờ lại mang nợ, mà nợ nhiều chứ đâu phải nợ ít. Hôm qua đi đấu giá về, em nhìn cái nhà này của mình, nó đâu có bị gì đâu. nhà kia có bếp, nhà này cũng có bếp, nhà kia có sân nhà này cũng có sân…cũng ba phòng ngủ…căn kia chỉ rộng hơn căn này một chút mà giá gấp đôi. Em tính thà mình mất tiền đặt cọc còn hơn mang nợ thêm mười mấy hai chục năm nữa. Ngày mai em gặp địa ốc và nói chuyện.
Tôi vừa chưng hửng, vừa thích thú:
– Chắc phải phong cho bố là chiêm tinh gia số 1 trên thế giới, vì hôm qua, sau khi nghe vụ Đức và Phương đấu giá nhà, ông cụ phán: Bố lo con Phương nó sẽ trả lại nhà cho người ta! Thế mà y như rằng!
Giọng Đức chán nản:
– Em có nói với Phương là mua cái áo cái quần, trả lại không mất đồng nào, chứ cái nhà đấu giá thì mất trọn.
Nhưng Phương vẫn muốn chấm dứt hợp đồng mua bán, lúc đầu thì bảo là không muốn nợ, nhưng sau lại bảo sợ bị mua hớ. Em chán lắm rồi!
Tôi không biết nói gì, tôi nghi ngờ thói quen trả lại hàng, lâu dần có thể trở thành nghiện, thành tật như nghiện đi shop vậy!