Cứ mỗi độ Thu về, nhìn những chiếc lá vàng rơi, lòng tôi lại dạt dào bao cảm xúc… hồi tưởng lại bao nhiêu mùa Thu qua trong đời, có quá nhiều sự việc xảy ra buồn vui lênh đênh trong cuộc sống thăng trầm. Nhưng có một sự xảy ra cho tôi mà trong suốt đời này tôi không thể nào quên được và luôn luôn trong lòng tôi lúc nào cũng nghĩ về điều ấy và cảm ơn người ấy. Lý do mà tôi không thể quên và lúc nào cũng nhớ ơn và cảm kích tấm chân tình mà bà ấy dành cho tôi, khi chúng tôi không cùng màu da máu mủ. Tôi xin được kể lại câu chuyện như sau.
Ngày ấy vào tháng 7 năm 1975, khi đặt chân lên đất Hoa Kỳ cùng với chồng và 2 con nhỏ, một xứ sở không cùng ngôn ngữ, tất cả đối với tôi đều xa lạ, tôi như một đứa trẻ chập chững vừa mới bập bẹ… Mọi thứ đối với tôi đều mới mẻ… suốt ngày chỉ ở trong nhà không dám đi đâu, nghe ai gõ cửa thì run sợ không dám ló đầu ra, nghe chuông điện thoại reng thì tim như sắp ngừng đập không dám cầm lên vì sợ không hiểu gì mà trả lời. Nhưng một phép nhiệm mầu đưa đến. Một ngày kia tự nhiên có một người đàn bà hiện đến và tự xưng là bà Mục sư của nhà thờ Lutheran đã bảo trợ gia đình tôi. Bà lo lắng cho tôi đủ điều, chở mẹ con tôi đi chợ, đi bác sĩ. Bà chỉ vẻ tôi từng bước trong cuộc sống nơi xứ lạ, từ phong tục tập quán cách sống và bà dạy Anh ngữ cho tôi. Bà lo cho tôi từng ngày trong cuộc sống mới. Một ngày kia, tôi báo tin bà là tôi sắp có thêm baby, bà rất mừng rỡ và lo đưa tôi đi khám Bác sĩ, săn sóc tôi như người Mẹ lo cho con. Rồi đến một ngày trên đường đi đến bệnh viện lúc 5 giờ sáng, chồng tôi báo tin cho Bà biết là tôi sắp sanh. Vừa đến bịnh viện, tôi đã thấy bà có mặt ở đó từ bao giờ. Khi thấy Bà, lòng tôi tràn đầy sự ấm áp. Nỗi vui trong lòng đã làm cho tôi quên đi sự đau đớn thể xác, nhường lại cho tình thương và lòng cảm kích đến nỗi tôi không ngăn được dòng nước mắt.
Tôi đã xin phép bà cho tôi được dùng tên Bà để đặt cho đứa con gái thứ 3 của tôi, để mỗi lần gọi tên con là hình ảnh bà trong tim tôi như hiện trước mặt để tình yêu gắn bó, sự biết ơn bà sẽ vĩnh viễn ở với tôi suốt đời này.
Người Mỹ có ngày Tạ Ơn mỗi năm vào Tháng 11 cũng để nhắc nhở cho tất cả mọi người trên cõi đời này đừng bao giờ quên những gì mà người khác đã làm và ban ơn cho mình. Hãy trân trọng và cám ơn họ, dù dòng đời cứ mãi trôi qua bao biến đổi của con người, tuổi đời mỗi ngày một chồng chất, sức khỏe cũng đã yếu dần, tuổi già sẽ không từ bỏ một ai, nhưng ơn nghĩa hãy cố gắng mà giữ lại. Trong đời người, ai cũng đã có một lần nhận ơn, dù lớn hay nhỏ, từ người khác. Hãy suy nghiệm những gì ai ban cho mình, giúp đỡ mình, thì hãy nên nhớ lấy mà trân quý và biết ơn. Và có dịp nào mình nói với họ lời cám ơn chân thành của mình, mặc dù người giúp đỡ mình không bao giờ nghĩ là sẽ được biết ơn và đền bù!!! Chính vì nghĩ như vậy, nên hôm nay tôi mạo muội cố gắng nặn hết tim óc của mình để viết lên những dòng chữ này, tuy đơn sơ mộc mạc nhưng với tất cả chân tình của lòng tôi để nói lên lòng biết ơn sâu xa chân thành nhất đối với bà Mục sư đã giúp đỡ và nâng đỡ tôi, tạo cho tôi một niềm tin trong cuộc sống mới để tôi vươn lên trên mảnh đất mới này, quê hương thứ hai của tôi.
Ông bà xưa cũng đã từng dạy bảo con cháu: “Ăn trái thì phải nhớ kẻ trồng cây”. Chính vì luôn nhớ đến câu châm ngôn đó mà tôi luôn luôn nhắc nhở các con tôi là đừng bao giờ quên ơn và phải có lòng cám ơn những ai đã từng cưu mang giúp đỡ mình, nhất là những vị Ân Nhân đã đùm bọc nâng đỡ lo lắng cho chúng ta từ tinh thần đến vật chất khi mình chân ướt chân ráo, bơ vơ lạc lõng mất tất cả quê hương và ngay cả người thân…
Cám ơn Thượng Đế, cám ơn Đời, cám ơn Người đã cho tôi có được con tim và tấm lòng biết ơn và Cám Ơn YOU…
Danh sách những những bài đã đăng:
1. Gã đầu trọc – Trương Hồ
2. Những ngày đầu tiên – Hương Ngô
3. Bão ơi! – DQ
4. Ông John hàng xóm – Dương Hồng Minh
5. Người bạn – Phương Lâm Ngôn Nguyễn
6. Cám ơn người đã cho tôi cuộc sống – Nguyễn Lan Anh
7. Những người tử tế – Đông Huỳnh
8. Tôi còn nợ you – Americans! – Hùng Cường Trần H.
9. Những người da đen tốt bụng – Liễu Trần
10. Hai quả trứng gà và ông hàng xóm – Diệp Khanh Trương
11. Chiếc điện thoại đầu tiên – Trường Sơn
12. Cháy nhà mà vui hơn Tết – Tino
13. Hai lá thư – Tammy
14. Họ là ai? – Nguyễn Phạm Minh Tâm
15. Ân tình của những người bảo trợ – Minh Tuyết
16. Chuyện nhỏ… – Thanhlap Le
17. Biết ơn – Thu Thủy
18. Bà Erika Redmond – Trương Mỹ Vân
19. Ông Sponsor – Trần Thị Lưu
20. Mùa thu Virginia – Emily Phúc Trần
21. Trở về – Thúy Vũ
22. Đi lãnh thực phẩm – Nguyễn T. Minh Trâm
23. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây – Nguyễn Minh Cảnh
24. Cám ơn Người (bà mục sư đã thay đổi đời tôi) – Phương Trinh
25. Cám ơn U, người Tổng Giám Đốc của tôi – Quốc Thái
26. Một chai bia hai ly – Dan Volga
27. Cuộc sống mới – Trương Thùy Trang