Những hương hoa cứ như là rất vội không bao giờ tồn đọng lâu trong vườn em sáng nay, khi tôi ngồi nhâm nhi ly cà phê một mình. Em ra đi từ sáng sớm. Không để lại dấu vết gì như chưa hề có mặt.
Có những điều lặng lẽ đến từ một người đàn bà bây giờ như vệt than nằm trong lò than ấm, đợi giờ bùng cháy.
Mỗi sáng Chủ Nhật, tôi nhìn thấy nàng và nghe nàng nói đủ thứ chuyện trên đời. Tôi chiêm ngưỡng nụ cười nàng và nhìn thấy màu son trên môi nàng, bồn chồn không chịu nổi.
Thắm Nguyễn
– Tại sao người ta nói tình cũ không rủ cũng tới?
– Vì tình cũ nó có chân đi. Nó luôn tìm về nơi xuất phát.
– Chớ không phải những người bị tình phụ cứ ôm mãi một vết thương lòng? Như anh chẳng hạn? Luôn nghĩ về Đà Lạt…
Nàng phản đối. Tôi không trả lời. Nàng lại hỏi:
– Tại sao tình yêu thay đổi theo thời tiết?
– Cũng giống như đàn bà. Ðẹp tùy theo mùa.
– Sai. Ðàn bà không đẹp theo mùa nhưng đàn ông luôn bội phản.
– Em hơi có vẻ thiên vị. Vì bội phản không phải chỉ dành riêng cho đàn ông. Đàn bà cũng vậy.
– Ðời sống có cần phải đau khổ không? Tại sao truyện của anh viết toàn những điều đó?
– Rất cần. Vì đau khổ làm thăng hoa và làm tròn trịa những hy vọng. Nhưng em đâu cần tìm kiếm những điều đó?
Nàng hỏi và tôi trả lời. Tôi hỏi và nàng trả lời. Mắt nhìn qua vai nhau vừa nghe cộm những mây trời lãng đãng.
Nắng đang hoi hóp và dừng lại trên ngạch cửa khô ráo.
Thành phố quá nhỏ để người ta quên dễ dàng những câu chuyện tào lao mưa nắng. Thành phố quá nhỏ để cho những lời thêu dệt bay ra khỏi miệng những người ở không. Tôi nhớ ngụm cà phê tôi uống chung cùng nàng ngày cuối tuần. Trong đó có hơi thở của nàng thơm mùi son. Chiếc khăn len mùa đông vất hờ trên lưng ghế. “Lạnh quá?” Nàng co ro.
– Áo len đâu rồi? Tôi trách nàng.
– Bỏ quên trên xe.
– Ðể anh ra lấy cho em.
– Ðừng. Nàng cản tôi đứng lên. Sắp đến giờ em phải đi.
Bây giờ nàng ngồi và tươi tắn như một đóa hoa súng vừa ngoi lên mặt nước. Bộ đồ trắng áo liền với quần làm nàng mảnh mai hơn. Có những mờ nhạt chìm khuất của áo lót phập phòng. Một nốt ruồi lạc lõng giữa khoảng trũng của hai bầu ngực trắng ngần. Nó khua khoắng một hơi thở bị bỏ quên từ một bờ môi đêm. Chỉ có mái tóc êm ả chảy trên vai tựa dòng sông vừa xa rời biển.
– Chắc tháng sau em đổi về làm ở tiệm mới. Làm ở tiệm này buồn quá.
– Em thay đổi như vậy có tiện không?
– Chắc không đến nỗi nào. Lương bao và hợp đồng năm năm
– Tại sao lại năm năm.
– Vì sau năm năm, một người đàn bà làm nail đã không còn xuân sắc.
– Nghe hệt như cuộc đời của một cầu thủ bóng đá. Sao em không nói với họ là em sắp mở tiệm mới rồi.
– Không dám đâu.
– Em đã xem bói chưa?
– Em chờ anh đưa đi. Luôn tiện hỏi thăm về tình duyên gia đạo.
Không ai muốn tin vào một điều huyễn hoặc. Ðời sống luôn khép kín những cánh cửa mở ra tương lai. Vì đời sống là bí ẩn. Và ngày tháng sẽ đan vào nhau những giấc mơ mặc kệ cho đôi tình nhân chia nhau những môi ấm, những tiếng cười.
Tôi nhớ những ngày đông năm trước, chúng tôi san sẻ với nhau từng ngụm cà phê. Nàng nhìn xuống mấy con chim đen dạn dĩ rượt nhau dưới chân bàn. Chúng tìm dáo dác những mảnh vụn bánh trên sân xi măng lạnh căm. Vài con gây gổ nhau, tiếng kêu rớt trong không khí.
– Bộ anh ác lắm sao mà mấy con chim nó cũng biết?
– Biết cái gì? Tôi hỏi lại.
– Chúng đang kêu “anh ác, anh ác”.
– Ðâu phải chúng nói anh.
– Chớ nói với ai?
– Chúng nói với những người đàn bà ưa phụ rẫy và chờ chực lìa khỏi đời nhau…
Bây giờ những con chim đó không thấy đâu. Chúng đã có một nơi chốn để cư ngụ. Ngày vắng một tiếng chim và nắng không đuổi theo từng dấu chân khắc khoải. Mùa cũng lạnh tanh theo những chiếc lá xô đẩy về một phía để chờ rụng. Giá mà có một chút nắng trong mắt em để tôi nghe trong lòng mình một miếng nhớ nhung của biển.
– Người ta còn nói với em công việc ra làm sao? Cái tiệm mới đó.
– Cũng lai rai sáng cơm gà chiều cơm sườn. Và thêm một điều nữa là gần nhà.
– Em trả lời chưa?
– Em chưa dứt khoát.
– Nếu có tiền anh sẽ mua cho em một căn nhà trên đồi. Tôi cười cợt với nàng. Em sẽ không hề làm đụng tới móng tay.
– Em không ham. Nàng bĩu môi. Bên cạnh bờ môi xuân thì kia là cái đồng tiền. Nó tượng trưng cho lòng thủy chung hay bội phản?
– Sẽ có một khu vườn đầy hoa để em mỗi ngày nhìn ra đó và so sánh dung nhan mình. Tôi hào hứng nói.
Tôi chưa từng nói những lời chân tình từ trái tim với ai mà không lộ vẻ vụng về. Qua vai nàng, tôi thấy những bảng hiệu quảng cáo cho một loại cà phê sản xuất từ Nam Mỹ. Lẽ nào em không nhận ra giữa sự khô khan của ngôn ngữ là sự nồng nhiệt từ trái tim của một người đàn ông ngoài năm mươi tuổi? Là nỗi khát khao được ôm vào lòng sự son trẻ rất đời.
Gió đem tới ngoài kia lời của mùa đông buốt giá, khi người ta xô cánh cửa bước vào. Những người đàn bà khoác áo choàng và khăn len quàng kín cổ. Làm tôi nhớ thành phố của em vừa bỏ đi, quanh năm đầy tuyết.
– Anh nói với em hay anh đang viết truyện đó?
– Anh không viết truyện. Có những lời anh chỉ luôn dành cho em mà không dành cho ai khác. Có những điều anh cảm thấy anh sẽ gần gũi bên em dù thời gian có qua đi cả triệu năm.
– Anh lúc nào cũng đùa cợt. Nàng trách tôi.
– Làm sao anh dám đùa cợt trong lúc này. Anh thành khẩn hơn một tín đồ.
Lá xô dạt vào nhau trên những vòm cây lả ngọn bên ngoài. Lát nữa em sẽ đi về nơi chốn của em. Căn phòng dùng làm tiệm nail có đông khách ở miền South. Nó tọa lạc gần một khu plaza trong đó có một ngôi chợ Randall, một nhà băng, một tiệm rượu, một tiệm giặt ủi, một tiệm Dollar Deal, vài tiệm bán Pizza và thức ăn Tàu. Có những người đàn bà và những cô gái son trẻ đi tới đi lui chờ đợi đến phiên mình được phục vụ. Chiếc tivi treo giữa phòng lúc nào cũng dội chiếu những hình ảnh thời sự mỗi ngày. Trong đó có chiến tranh, biểu tình, tai nạn, hãm hiếp, football, đầu tư địa ốc. Xen kẽ vào đó là những quảng cáo xe cộ, cửa hàng đại hạ giá mùa đông, các thức ăn, thức uống đủ loại, quần áo lót và son phấn phụ nữ, thuốc tăng cường sinh lực, vv…
Lát nữa em sẽ đi và thản nhiên giẫm dưới chân em những chiếc lá rụng từ một mùa thu. Mùa đông ném xuống mặt đường từng cánh gió se sắt làm khô môi. Buổi sáng huyên náo những bước chân rất vội của khách bộ hành tìm cách vượt qua những khung cửa giấu kín đàng sau nó những hàng hóa, những người mẫu bằng thạch cao.
Rồi lá sẽ úa vàng dưới một lề đường. Rồi em sẽ khác xưa và tôi cũng vậy. Hạnh phúc giống như con đường mà chúng ta đi hoài chẳng đến được đoạn cuối vì một trong hai người đã ngã té ở chặng đầu. Khi đã không thật lòng để chạm mặt tình yêu thì tình yêu sẽ ngoảnh mặt. Những lời tỏ tình vội vã trên môi nhau, cũng úa vàng, xơ xác.
Khi miền Nam gần sụp đổ, tôi đang lang thang ở Biên Hòa. Có một thời gian sống cùng gia đình bà chị ruột. Chị có một quán nhỏ bán vặt vãnh trong xóm, đa số là công nhân làm việc trong nhà máy làm khí đá bên kia đường. Buổi chiều ngày 28 gia đình bà chị đang ngồi quây quần ăn cơm, một viên đạn pháo kích bay lạc vào vườn chuối sau hè. Tiếng miểng chạm qua mái tôn nghe lạnh mình. Chị tôi sáng hôm sau dắt mấy đứa con về Vũng Tàu, giao chiếc quán lại tôi giữ. Tối hôm sau tình hình thêm tồi tệ. Tôi nghe mấy người lối xóm bàn chuyện bỏ nơi đó mà đi. Tôi ngán ngẩm nhìn quanh quất nơi chốn tưởng chừng có thể dung thân sau ngày giải ngũ. Mọi thứ, có vẻ như sắp sửa bị mất đến nơi. Những con gà, con chó hình như cũng cảm giác được sự trống vắng nên không buồn chạy tới chạy lui để kiếm ăn. Sáng sớm ngày 30 tháng 4, tôi theo dòng người di tản về Sàigòn, đến khu Xi Măng Hà Tiên nghe tin Dương Văn Minh đầu hàng. Tôi bàng hoàng và cay đắng tưởng đang nằm mơ. Những mộng ước son trẻ giống như một vết bụi bay qua khóe mắt làm xốn xang. Và sự ngỡ ngàng như một vết đau chưa từng được băng bó.
Ðó là Sàigòn của lúc đổi đời. Tôi vừa tròn 30 tuổi.
Có những màu son luôn tồn tại trong một khoảng thời gian hay một góc không gian. Tôi biết chắc như vậy. Những màu son chảy loang dài trong tâm hồn một người đàn ông già nua có khả năng làm tan vỡ mọi đê điều ngăn cản. Vệt son màu Tulip trên môi em sáng nay sẽ làm hấp hối những tim run từ một tháng tư đầm đìa đau khổ. Giống như cánh gió mịn màng rụng xuống một ngày thu.
Mùa xuân chưa thắm nhựa đời trên các cây anh đào còn non. Khi người ta nghe lạnh trong lòng một ướt át bình minh thì người ta chưa thấy mình già. Tôi cảm giác được điều đó trên đường về.
Bao lâu nữa ngày sẽ lên và nắng sẽ tàn? Sẽ héo hắt trong trái tim một ngăn chật kín nỗi buồn. Và ngăn kia vui chất đầy hạnh phúc? Bởi tiếng chân mưa hổn hển những khao khát về nhau?
Nếu có một người đàn bà Việt Nam nào thường xuyên đi bộ băng qua đường từ trạm bưu điện để đến khu chợ Hồng Kông vào buổi chiều Thứ Bảy hàng tuần, đầu lúc nào cũng ngẩng nhìn lên và môi lúc nào cũng tròn trịa một nụ cười.
Nếu có người đàn bà nào thường xuyên mặc chiếc áo thun màu đỏ (hoặc màu hồng phấn) khi mùa hè oi bức cũng như chiếc áo lạnh màu đen có dây cột hờ trước bụng khi mùa lạnh bắt đầu, thường đi với những bước chân như khiêu vũ trên sàn nhảy. Ðôi lúc người đàn bà trẻ đó cúi xuống để sửa lại quai dép để làm dáng với đời vì từ phía sau vang lên nhiều tiếng huýt sáo ngưỡng mộ.
Trong thành phố này người đàn bà đó chỉ có thể là Tường Vy.
Nàng đi chợ mua thức ăn cho suốt một tuần lễ đúng vào ngày Thứ Bảy và chiếc Lexus mới mua của nàng không đậu trong parking chợ mà đậu trên khu vực bưu điện vì sợ xe khác cọ quẹt làm trầy xe nàng. Nàng sẽ vào chợ đi tới đi lui tìm mua những thức ăn lạ thường, trong khi chiếc điện thoại cầm tay réo lên liên tục. Mấy người Mễ trẻ tuổi tạp dịch trong chợ luôn tìm cách giúp đỡ nàng và chọc ghẹo nàng bằng tiếng Mễ. Nàng cũng giơ tay ra hiệu chào lại bằng tiếng Việt Nam. Ðôi lúc nàng nhờ chúng làm giùm một con cá. Gã Mễ hỏi:
– “Clean”? (có nghĩa là đánh vẩy sạch sẽ). Chiếc răng vàng lấp lánh trong miệng hắn.
– “Clean”!!!. Nàng đáp lời.
– “No cut”? (có nghĩa là không chặt hả?) Gã hỏi. Bàn tay ra dấu trong không khí, biểu lộ một trạng thái chặt cắt hối hả. Ðôi mắt chớp chớp nhìn nàng từ trên xuống dưới.
– “No cut”. Nàng háy hắn bằng tia mắt bén hơn dao cạo.
Một lần bọn chúng nói với nàng bằng tiếng Việt học lóm, dĩ nhiên là không có bỏ dấu: “Em đẹp lắm…”. “Chị của mầy chớ em cái nỗi gì” Nàng nói trong lòng. Tuy nhiên cũng vui thầm.
Tôi quen nàng trong nhà thờ. Một mùa Giáng Sinh cách đây nhiều năm. Trong nhà thờ người ta đang hát Thánh Ca. Nàng đang là một Single Mom, đúng nghĩa. Những chiếc nơ màu đỏ nằm chồng lên những lá thông màu xanh trang hoàng chung quanh tường. Mục sư đứng ở bục giảng mới vừa nhắc nhở tín đồ chuẩn bị tinh thần vì ngày Chúa sắp đến gần. Những tờ giấy bạc dâng hiến được người ta bỏ trịnh trọng, nhẹ nhàng vào trong đĩa bạc sáng choang dưới ánh đèn. Làm như tiếng xào xạc của kim ngân có khả năng làm kinh động giấc mộng của Thiên Thần. Làm cho Thiên Thần bay đi.
Tôi không muốn dài dòng về những chi tiết đã làm cho tôi gần gũi với nàng. Và tôi không biết tôi có nên yêu nàng hay không. Nhưng hình như người ta biết đôi chút về tình cảm của tôi và nàng. Một vài lần đi ăn và một vài lần mua cho nàng món quà ngày sinh nhật. Một vài dịp nói chuyện với nhau trên điện thoại.
“Ðôi ta cùng ở một làng
Cùng đi một ngõ vội vàng chi anh
Em nghe họ nói mong manh
Hình như họ biết chúng mình với nhau”.
Thơ của Nguyễn Bính đó.
Trong thành phố nhỏ và chật hẹp này, không có chuyện gì qua khỏi tai mắt của mọi người. Cộng sản trong nước còn ví von thêm là “mắt dân như mắt khóm”. Một lần nàng hỏi:
– Tại sao lại mắt dân như mắt khóm?
– Bộ em không thấy trái khóm có nhiều mắt sao? Tai mắt của mọi người theo nghĩa của cộng sản giống như vậy.
– Người ta chú ý đến chúng ta nhiều đến như vậy sao?
– Ai biết. Chắc tại em quá đẹp.
– Tầm xàm. Nàng nhún vai và cười.
– Em không tin tùy em. Nhưng chắc sẽ không có người đàn bà nào đẹp hơn em trong thành phố này đâu.
Dù vậy, nhưng tôi biết nàng là một người đàn bà dễ tin. Ðôi khi người đàn bà không tin những gì người đàn ông nói thật, mà lại rất tin những gì người đàn ông nói dối. Nàng là một người đàn bà vừa sùng bái điều thật lẫn điều dối cùng lúc.
Một lần tôi tặng nàng một bó hoa ngày sinh nhật 49 tuổi của nàng. Trên tấm thiệp chúc mừng kèm theo, tôi ghi hàng chữ mang đầy tính chủ quan:
“Hãy sở hữu cuộc sống của mình và đừng bao giờ hối tiếc. Nếu em đang thương yêu ai thì hãy nói với họ, dù rằng sẽ bị từ chối nhưng điều đó có thể làm cho một trái tim vừa tan nát sẽ hồi sinh.”
Tôi không biết nàng đọc những dòng như vậy, và để thấm vào trong đầu bao nhiêu? Trên những sầu đạo của tôi, nàng thường đi qua với tấm lòng khoáng đãng niềm vui và một chút hương thầm mùi mật làm rụng rời bao cánh bướm?
Nhưng nàng có vẻ không muốn sa ngã vào vòng tay của một ai.
– Mình đâu còn trẻ nữa đâu? Nàng nói khi tôi tìm cách hôn nàng. Nụ hôn tuôn trợt trên đôi gò má hồng đào. Bàn tay khô ráp của tôi muốn chia sẻ với nàng một hơi ấm của lửa nhưng nàng nhanh chóng đẩy ra.
– Tình yêu đâu có tuổi tác. Tôi thì thầm, trong khi nàng gài lại một nút áo vừa bung trước ngực.
Nhiều tháng sau, chỉ có tôi là kẻ già nua, sa bại sau một cuộc đổi dời kinh tế. Trong lúc nàng son trẻ như một đóa hoa vừa nứt nụ. Ngày ấy tâm hồn nàng như cánh đồng lúa xanh ngút ngàn thời con gái. Chỉ biết đắm say và chưa biết lỡ làng. Trong khi tôi như một cửa biển xưa đang no đầy nắng gió.
Nàng vừa hủy bỏ chuyến đi về Việt Nam. Vì nơi đó đang có những thức ăn nhập cảng vật liệu từ Trung Quốc. Những hàng hóa và phụ tùng chế biến không có xuất xứ và không có ghi thời hạn đang bày bán trên các chợ Sàigòn và có vẻ như chính quyền không mấy bận tâm. Chính quyền đang mải mê đối phó với chuyện làm sao vực dậy nền kinh tế đang sa bại. Và chính quyền đang cố gắng làm sao thăng bằng đi dây giữa hai bờ sinh tử. Bên này là sự sát nhập để nô lệ vào thiên triều Trung Quốc. Bên kia là mồi thơm và sức mạnh vạn năng của đồng Mỹ kim. Những hơi thở của tiền nhân dựng nước thỉnh thoảng có rung qua tuổi trẻ của Sàigòn Việt Nam, để làm thành những cơn sóng, nhưng chưa đủ xô ngã những đê điều. Nên bình minh chưa tới và chưa biết ngày nào ló dạng một mùa trăng…
Lâu rồi, những trang báo thiếu vắng cái hơi hám nồng nhiệt của quảng cáo mua bán bất động sản hoặc không còn nhiều cửa hàng ăn uống mời mọc. Người ta hạn chế một vài chi tiêu không cần thiết vì nền kinh tế trì trệ. Ðời sống đang căng chật những nhu cầu trong khi hãng xưởng chưa kịp trở mình. Nhưng bây giờ tình thế có vẻ sáng sủa trở lại. Cây giáng sinh thật cao để dành cho mùa Lễ trước điện Capitol đang phơi phới trước màn sương.
Từ một tầng lầu ba của khách sạn Holiday Inc., chúng tôi nhìn xuống con đường đang tàn dần bóng nắng. Tường Vy ngồi tì tay vào lan can, mái tóc bay hồn nhiên như những ngày chưa có bão. Chai nước suối để trước mặt, và tôi là ly Martini. Mùa đông không rực rỡ một màu nắng, nhưng lòng chúng tôi đang bốc cháy nỗi đam mê.
Mới vừa đây chúng tôi vừa trôi dạt trên hai nhánh sông buồn. Bây giờ chúng tôi quấn quýt với nhau như hai khóm lục bình run rẩy. Tự mỗi người, đều cảm thấy nên cất giấu những hư hao như cất giấu những món đồ phế liệu. Và nếu cần bổ sung, hãy để những giọt nước mắt lấp lánh trên khóe mắt làm vị mặn cho đời.
Nàng vừa đón nụ hôn của tôi và thêm một nụ hôn nữa. Sương mù ướt át trên ngạch cửa, tôi thấy tình yêu cũng ướt át và không có tuổi. Hạnh phúc đậu xuống tựa một cánh chim lười biếng. Những ngón tay vẫn trau chuốt một màu son đang bám lên vai tôi. Phải chi đời sống không đúc kết bằng những phiền lụy vật chất và người ta yêu nhau trong một bối cảnh của một truyện thần tiên?
Ðêm sẽ đến trong chốc lát và những ngọn đèn xe hơi sẽ có dịp sáng lên. Như trái tim sáng lên trong lồng ngực lạnh lẽo. Ðêm của mùa đông run lạnh bờ môi. Những đôi tình nhân vừa băng qua đường vừa cho nhau môi ấm.
Tháng Mười Hai gần hết. Có bao giờ nàng tin rằng năm tháng cũng biết yêu khi mùa đông trôi qua âm thầm để bắt tay với mùa xuân nắng ấm? Những hy vọng cũng cựa mình theo tiếng gió rì rào ngoài khung cửa. Tôi chưa một lần tìm thấy hạnh phúc đúng nghĩa của đời sống. Nhưng vẫn nghe thơm trên da thịt nàng như mùi thơm của quá khứ từng bay qua đau khổ của đời. Ngày đó Vũng Tàu vừa đón nhận những thanh xuân của những đứa con trai biển vào lòng. Rồi cũng đẩy những đứa con trai đó ra khỏi lòng đại dương, để đến từng bến bờ xa lạ. Ngày đó chúng tôi chưa nghe quen những lời chia tay và chưa nhìn quen những cái ngoảnh mặt. Tình yêu như viên kẹo ngọt đầu ngày nằm im trong bao kiếng. Chưa kịp mở ra ăn mà đã xót xa mùi vị cay nồng…
Trong căn nhà lúc nào cũng vắng vẻ bóng dáng một người đàn bà, tôi mời nàng tham dự với tôi bữa tiệc cuối năm. Nàng hưởng ứng và đem đến một vài món ăn do nàng nấu nướng buổi chiều. Một con gà đi bộ xối mỡ, một đĩa rau sà lách trộn dầu giấm, trên đó có vài lát trứng luộc và cà tô mát. Phần tôi, tôi cố gắng để trình bày với nàng một món ăn quen thuộc của tôi là món thịt bò xào có bỏ nhiều tỏi bằm nhỏ và không quên một chai Champagne. Đêm đó thịnh soạn nhờ những món ăn và đêm cũng đầy ắp hương vị tình đầu?…
Khi đêm đã khuya rồi, tôi thấy tôi muốn say trong khi nàng thấp thoáng ánh lửa trong khóe mắt. Nàng vừa nghe lời tôi nhấp một chút rượu để gọi là mừng một đêm “lạc lòng”. Bữa ăn khép lại cùng với cánh cửa phòng lạnh như được ủ bằng giá rét. Ðồng hồ trên tường không cần thiết để gõ những tiếng lòng bỡ ngỡ.
Tôi tham lam gắn những miếng nhung nhớ trên môi, trên ngực nàng. Ðôi lúc nàng hưởng ứng dữ dội. Ðôi lúc nàng dè sẻn từng cảm xúc như một đứa trẻ hà tiện không dám ngấu nghiến phần ăn của mình. Có lúc tôi tưởng tôi bị ngộp thở dưới cơ thể nàng.
Những ngày thân mật như vậy gần như không bao giờ có đoạn cuối. Chúng tôi sẽ biết ơn lẫn nhau vì cảm giác đón nhận được cái giá trị đời sống rất mong manh dễ vỡ. Tôi và nàng san sẻ chung một hạnh phúc muộn màng, trong khi mùa đông vẫn từng hồi gõ lên cửa kính ngoài kia những tiếng khô khốc của gió. Những khao khát dịu dàng bùng cháy như que diêm. Và môi miệng kêu lên lời vô nghĩa.
Cho đến một ngày nàng quay lưng về phía tôi. Cũng như cách đây không lâu nàng ngả đầu trên vai tôi. Chiếc áo hở vai run rẩy mái tóc tung xổ, rối bời. Lạ lùng làm sao, tình yêu và tình hận chỉ cách nhau có một bước ngắn sẩy chân.
Tôi cũng không muốn nhớ lại lý do tại sao tôi chia tay với nàng. Có những kỷ niệm êm đềm giống như một chiếc lá đậu xuống lòng bàn tay. Nhưng thật ra mầm xanh đã không còn và đã chết.
Một người đàn bà- đúng ra là một người bạn gái hồi còn học Trung Học ở Vũng Tàu- một buổi chiều gọi điện thoại thăm tôi. Người đó gọi số phone cầm tay của tôi nhưng hôm đó tôi đi làm bỏ quên điện thoại ở nhà. Cô bạn từ Việt Nam nghe tiếng trả lời của nàng nhưng tưởng là tiếng của con gái tôi. Những điều gì hai người đã trao đổi với nhau trên đường dây viễn liên, tôi không biết. Nhưng khi tôi trở về, nàng hỏi tôi có quen với ai tên là Khiết ở thành phố Vũng Tàu hay không? (Nàng hỏi như vô tình). Mới đầu tôi không nhớ ra (chuyện tình yêu đơn phương của mấy chục năm về trước đó mà) nên tôi trả lời một cách bâng quơ. Ðiều này làm nàng tức giận vì nghĩ tôi cố tình giấu giếm một mối tình đậm nét thời quá khứ, trước khi chưa biết nàng.
“Đàn ông đều tham lam giống nhau”. Nàng đay nghiến. Đang với người này mà vẫn tơ tưởng đến người khác. Lời tuyên phán giống như một quan tòa không cần công tố viên cũng như ý kiến của bồi thẩm đoàn.
Tôi ê ẩm vì những lời ta thán của nàng không nhẹ hơn những ngọn roi quất xuống. Xen kẽ thêm vào đó những giọt nước mắt. Nó chảy ra từ một người đàn bà nhiều đến nỗi tôi nghĩ đêm sẽ ẩm ướt mênh mông và làm ràn rụa một giấc ngủ.
Nàng bỏ về trước sáng hôm sau. Tôi không kịp giải thích với nàng vì mọi thứ đối với nàng giống như một đoạn phim đã đến hồi kết thúc. Nàng không tin tôi nói thật về những liên hệ với cô bạn gái tên Khiết. Như trên tôi đã nói, đôi khi người đàn bà không tin những gì người đàn ông nói thật mà chỉ tin những gì người đàn ông nói dối. Tình yêu của tôi và nàng, giống như một chiếc lá rụng gối đầu lên những trang giấy nhòe nhoẹt đau khổ, rồi một chiều chợt tàn úa hoài mong. Ngoài kia cành ngọc lan trở mình thức dậy. Làm sao tôi có thể gầy dựng trên một khu vườn đã gẫy đổ những mầm nụ mãn khai bằng sự khánh tận chính mình?
Có một điều tôi muốn nói ra đây. Rất đơn giản thôi. Rằng nỗi buồn trong tôi đang là sự thật. Rằng trái tim tôi đã trao đi cho nàng là nguyên vẹn, dù không tròn trịa như ý muốn của nàng.
Ngày đầu tiên xa nhau nàng không liên lạc với tôi. Tôi gọi đến nàng thì không nghe trả lời. Tôi nhắn vào Message rằng tôi muốn gặp nàng để xin lỗi. Ngày thứ hai trong lúc tôi ngồi trước computer thì nàng gọi đến:
– Allo. Tiếng nàng lạnh lùng như được vớt lên từ băng giá.
– Em còn giận anh hay sao?
– Em hết còn thương anh nữa rồi.
– Tại sao? Tôi hy vọng nàng cười cợt ở đầu dây bên kia để vấn đề bớt vẻ nghiêm trọng.
– Không tại sao hết. Đừng hỏi lý do.
Một khoảng im vắng dài như mấy mùa đông gộp lại, nàng tiếp tục:
– Anh gom mấy bức ảnh của em và anh từng chụp chung với nhau thời gian qua để riêng ra. Một hôm nào em sẽ ghé lấy.
Và nàng cúp máy. Dứt khoát.
Tôi ngồi một mình trước màn ảnh màu xanh nhấp nháy, những dòng chữ khô cứng, bất động. Cùng lúc tôi thấy tận trong lòng những điều rất thật mà khi bên cạnh nàng tôi không nhìn ra. Vẫn còn thao thức trong tôi hai vì sao là đôi mắt ngút lửa của nàng. Có phải tình yêu đang đi vào phía của mênh mông, phía bên này là ảo ảnh?
Trên đường dây im bặt bên kia, có thể nàng vẫn còn thao thức. Có thể những cơn gió đêm vẫn lọt vào phòng nàng để thì thào những ngày đêm luyến ái bận lòng?
Có những điều tôi không thể nói ra nhưng tận đáy lòng em sẽ hiểu. Có những điều chỉ gửi đến mình em. Có những điều lung linh như ngọn nến cháy trong lòng. Giống như mùa thu già nua trong lồng ngực. Dầu tình yêu có trở thành lá khô nhưng vẫn nằm trong lòng ngực.
Mỗi ngày tôi không còn gặp lại nàng. Dưới những cây trắc bá người ta đang vội vàng treo thêm mấy dây đèn màu cho một mùa Lễ, cùng năm mới chờ lặng lẽ đi qua. Màu đỏ xanh hòa nhập vào nhau như những nghịch lý của đời sống. Nàng vẫn đi qua con đường từ trạm bưu điện để vào chợ Hồng Kông. Vẫn để xe xa ngoài parking (vì sợ người ta làm trầy xe mình). Nàng không muốn người khác làm thương tổn nàng, nhưng nàng làm cho tôi thương tổn thì sao? Một lần tôi tưởng may mắn vì gặp nàng, nhưng nàng vờ như không thấy.
Tôi cảm thấy cuộc đời này còn thiếu một điều gì lớn lao và trọng đại, đó là nàng. Dù nàng chỉ là một cô gái giản dị và yêu thích những bình yên. Nàng không từng hỏi tôi tại sao gừng cay và tại sao muối mặn? Nàng cũng không buồn phân tích tại sao những đóa hoa hôm nay đẹp hơn ngày hôm qua. Những cơn mưa bay buổi chiều làm người ta buồn hơn mưa sáng? Nàng giản đơn như vậy mà tại sao lại đủ sức làm tôi đau khổ?
Tôi vụng về nên không biết dỗ dành và nói cùng nàng những lời đường mật. Cũng không thể đo đếm những yêu thương cho nàng hiểu theo chiều dài của cơn giận. Tôi chỉ muốn nàng hiểu rằng- nếu thật sự phải tan vỡ một tình yêu- thì chắc chắn trong lòng tôi vẫn không xóa đi được dung nhan nàng. Trong giờ phút này, trong bóng tối, tôi ngỡ tôi đang bay trong giấc mơ vườn nàng, trong đó có hai con bướm đang chập chờn bên nhau trên đóa hoa giống như màu môi của nàng. Rồi một trong hai cánh bướm chợt rời xa nhau, quên mất một mùi hương mật.
Thềm gió lạnh căm làm buồn thêm những lối mòn cuộc đời. Làm sao để nghe lại những xao động bâng khuâng khi tôi ngồi đợi ai buổi chiều cuối năm thầm lặng? Không có đến một vòng tay kéo ghì nụ hôn xa dài hơn đường đi của ánh sáng. Ðâu đây phố xá châm đèn, ghi dấu một ngày vừa hết. Khóm thạch thảo trở mình dưới một thùng thơ không có được trong lòng nó những lá thơ, dù gởi nhầm địa chỉ. Ôi, những nét chữ mệt nhoài nghe lạnh nhớ một bàn tay…
PNY