
Một trong những tư thế ‘tác nghiệp’ quái chiêu để săn ảnh wildlife
Lãng tử ưu sầu
Sớm rừng, ran ríu thanh âm của bầy quạ đen. Đêm thứ hai trong căn chòi gỗ, giấc ngủ lừng khừng; khứu giác bị đánh thức trước cái alarm. Mắt chợt lèm nhèm hình ảnh tay phó nhòm Andy đang sì sụp tô mì bốc khói. Vẫn khó tưởng được, tay đạo mì instant noodles này vẫn viên mãn bốn mùa hoa lá với lão bà bà “Mama”!
Đầu ngày là thời trang Đông xám mấy lớp trong ngoài, rồi từ đầu đến gót. Tôi liếc qua Andy, cũng bưng bít đầy bí ẩn.
Sương buông một màu trắng đục. Mãi với núi, núi ngổn ngang trước mắt. Mãi với cây, đã nhìn mây bung trắng bên sườn đồi. Sớm Đông chợt thức nỗi hiu quạnh; tôi thèm một ly café dậy hương, ấm lòng tay. Giữa hẻo lánh, tìm được cái ‘chòi’ Espresso cafe như tin vui giữa giờ tuyệt vọng. Chòi vuông vức tường gỗ, drive-through hai cửa sổ, chu vi chỉ vừa vặn một người đứng pha chế. Cô hàng café… espresso tóc hung hững hờ, nụ cười ấm cả sớm Đông.

Rất nhiều những cái “Chòi” Espresso cafe như thế ở thị trấn đìu hiu.
Caffeine vô, tôi bớt lờ đờ. Ngày qua hành xác giữa rừng, rã rượi từng cơn đau nhức tứ chi. Loạt chân dung đại bàng ủ rũ trên ngọn cây còm cõi chẳng mấy thoả mãn mấy ống kính bazooka. Tay Andy sớm nay đã tự tin rằng, ‘không action, không về!”
Lề rừng, tôi bước khỏi xe, mường tượng sáng tạo một tác phẩm nhiếp ảnh ‘siêu thực’ trong tâm tưởng.
Vừa lúc, mọi việc đều phải bắt đầu từ một ý tưởng; bất ngờ trên nền xám là một pha đuổi bắt của bầy đại bàng diễn ra hệt như những thước phim của Animal Planet. Mấy nòng kính đang ủ rũ vì hơi lạnh được dịp warm up tận tiệt. Không gian xám, khuấy động những thanh âm và tiếng rợp cánh của bầy Eagles. Trong tầm ngắm, tôi cảm giác đang nhịn thở.
Đóng máy, đầy hỉ hả. Sau đại bàng là thiên nga và ngỗng. Những vị khách lông trắng muốt trong chuỗi di cư từ tuốt miền Bắc Cực, luôn được mấy nòng kính “nhiệt liệt chào đón”! Tôi, thì đang mường tượng đến những tư thế săn hình; từ những chuyển động ‘êm ả’, ‘bắn tỉa’ nhẹ nhàng đến mấy động tác lăn, bò trườn… Không có sự đồng nghĩa giữa săn ảnh thú hoang dã và thú kiểng trong sở thú hay ao hồ. Khoảng cách trở thành vấn đề ‘trọng yếu’. Và sự may mắn, chẳng lắm khi gõ cửa.

“Chòi” Espresso cafe và một cô hàng café
Giữa ngày, nhiệt độ vẫn lừng khừng ở con số 12 độ F. Tôi rút vô xe, lót dạ với mấy trái chuối cộng hưởng mùi vị của vài miếng ‘phô mai’ Con bò cười. Chiếc xe trở thành cái tủ lạnh di động giữa cơn Đông giá. Tay Andy dường như rất khoái chí với sự tiện lợi này, vì thời gian là vàng bạc, lại thể quy thành… thóc!
Những miệt mài trên lộ trình tìm cái Đẹp. Tôi chợt mường tượng đến cõi văn của Kawabata – người lữ khách ưu sầu đi tìm cái đẹp. Vẻ đẹp thuần phát của thiên nhiên trong những kiệt tác của ông giàu chất họa và thơ – giăng mắc những bi cảm ẩn hiện như một lý giải sâu sắc, mạnh mẽ đối với cái đẹp mong manh, ngắn ngủi của tự nhiên – của mọi dạng thức của cuộc đời.
Những cánh thiên nga tuyết – cánh đồng bạt gió – tôi và một ngày lầy lội đời em…
Chỉ ngần ấy thôi, cũng đủ đánh đổi bằng những hy sinh vô hạn định cho nghệ thuật – một thuật ngữ gần gũi với tâm hồn, cảm giác, trái tim và tâm thức người nghệ sĩ. Khái niệm về hạnh phúc vẫn mang tính chất thoái thác khó thể nắm bắt… với tôi, vẫn còn là những khắc khoải…
Phố thị đìu hiu. Tôi lục tìm con phố cổ. Từ tôi, cũng cái lối ngoái cổ lại đàng sau để nhìn, đọc lịch sử theo lối hoài cổ… Dẫu những cảm tích của thiên niên cũ, cũng mang đầy nỗi thích thú trong tôi.
Đế chế Thổ Nhĩ Kỳ 1815 – chiếc áo binh giáp – những liên kết tinh tế bằng những mạch lưới kim loại đồng, và sừng Yak. “$2,800, không quá cắt cổ hả!?.” Andy vừa click máy, vừa nheo mắt ghẹo tôi.

Một pha đuổi bắt ngoạn mục của bầy đại bàng diễn ra hệt như những thước phim của Animal Planet.
(Nếu) rủng rỉnh đồng đô, tôi chắc hẳn sẽ chẳng ngần ngừ để sở hữu một nét đẹp nguyên khởi. Cái đẹp, có khi chẳng là một phẩm chất vốn có trong sự vật – mà ở sự cảm nhận của sự chiêm nghiệm tâm thức. Tôi nghĩ.
Đem về xe một đống lắt nhắt không tên gọi, và thứ gì cũng “cổ”(hủ) đến rệu rã. Andy bảo rằng tôi ‘bị’ ám ảnh bởi những ‘đời sống quá khứ’. Dẫu vậy, sự đồng thuận ấy cũng đầy vẻ… quái chiêu! Hehe.
Tôi đi giữa hoàng hôn… xám. Chợt thèm hơn vị đắng giữa chiều Đông khi xẹt ngang một cái chòi espresso café giữa bơ vơ. “Bonus thêm một ly espresso nữa chứ hả?”, tôi hớn hở hỏi tay cầm lái Andy.
Mọi nơi, mọi lúc, mọi hương vị. Điều lạ, những ‘cô hàng café’, đều là những phụ nữ rất trẻ.
Cái cụm từ “sexpresso” đã được tờ báo Times tháng Một, 2007 công bố như một hiện tượng ‘sexpresso’- một kinh doanh của café chòi- đứng. Chủ nhân là những cô gái trẻ trong những ‘phụ trang’ bikini, những ‘chuyên viên pha chế café’ này, đôi khi phơi cả… ngực trần để thu hút khách đàn ông đến những ‘cửa sổ’ của mình… Chiến thuật kinh doanh, mở rộng và thành công nhưng bị phản đối gay gắt (là cái chắc). Sau vài năm, nay đã lề lối với mô hình ‘đứng đắn’ hơn.
Ôi, sexpresso! Đâu chỉ có ‘café ôm’ mới tạo nên sự quyến rũ!
Đêm cô tịch với núi rừng. Tôi vẫn chưa trút được những ‘ám ảnh’, rằng mình là một lãng tử ưu sầu. Dẫu chẳng chìm đắm trong mơ, mà vẫn luôn thức giữa cơn mơ…
Lại một đêm bưng bít trong cái chòi gỗ cabin. Quái, cái hộp gỗ nhỏ như con thỏ, mà vẫn nghe căm rét!

Nghỉ mệt trước một cửa tiệm đồ cổ của thị trấn đìu hiu. Tôi thường ‘dị ứng’ với mấy thể loại chân dung tác giả.
Binh giáp này mà mặc vô thì bước không nổi sức đâu mà cầm gươm!