Sài Gòn vẫn mưa bất kể dường như mùa mưa đáng lẽ phải qua rồi. Tháng Mười ướt sũng dưới những cơn mưa không theo giờ giấc, lúc mưa sáng, lúc mưa chiều. Có những buổi chiều lượn sóng dưới ba bốn cơn mưa cách quãng. Một chốc lại mưa, một lát lại mưa. Những buổi trưa ẩm và xám, gió tuồn những tiếng rít qua khe cửa, mưa hơi nồng mùi sơn của công trường bên cạnh. Tháng Mười Một vẫn còn mưa rải rác, điểm xuyết những cơn mưa từ tuần này qua tuần khác. Tháng Mười Hai tiếp tục níu kéo mưa. Đôi lúc tan tầm mưa ban cho những con người sống ở nơi đây cảm giác lạnh mà họ rất thiếu.
Ở ngoại ô còn có thể nghe tiếng mưa, có thể nghe nhạc mưa. Mưa đi những điệu nhịp nhàng, đôi khi nhanh gió đuổi theo không kịp, đôi khi chậm hầu như không có cường độ.
Mưa vào ban đêm kèm gió lớn có thể gây sợ hãi. Tiếng rít bên ngoài va vào cửa kính tạo ra một hiệu ứng rợn người. Mưa ở ngoại ô còn « hoành tráng » lắm, đặc biệt ở những nơi còn khoảng trống, hoặc ở trên mặt sông.
Còn mưa ở các quán cà phê bên đường mới thật là tội nghiệp.
Chiều nay trú mưa trong một quán cà phê vườn trên đường Lương Định Của. Trong mưa mà muốn nghe tiếng mưa cũng không thể nghe được. Tiếng động cơ ô tô, xe máy gào rú liên hồi, không ngừng nghỉ. Tiếng hát karaoke rú rít từ nhà bên cạnh. Bản thân tiếng nhạc trong quán cà phê còn không cạnh tranh nổi huống hồ là tiếng mưa. Tôi ngồi ngay bên hàng hiên, dưới hàng cây, ngay bên cạnh dòng nước nhỏ xuống từ mái quán, ngay bên cạnh những giọt nước mưa đang nhỏ xuống mà không nghe thấy tiếng chúng. Những giọt nước mưa buồn thảm, kiên trì chơi khúc nhạc lãng mạn bị nghiền nát bởi tiếng ầm đường phố và tiếng ồn karaoke. Lãng mạn mưa chìm lỉm giữa đủ thứ tiếng động.
Rồi hình như trời nổi giận vì cái xứ sở vô cảm trước sự lãng mạn của thiên nhiên mà khiến mưa ngày một to lên. Cơn giận dữ trút một lượng nước đáng kể, thổi theo những luồng gió mạnh, mang theo cả sấm sét. Nhưng sấm sét của trời không địch lại tiếng karaoke vẫn tiếp tục tăng tốc. Mưa có làm ẩm tiếng karaoke và làm nó nhỏ lại nhưng không dập tắt được nó.
Trời đất cố gắng một lúc rồi bất lực, buông xuôi, mưa yếu dần, lại từ từ rơi, hầu như mất tiếng giữa ầm ầm xe cộ và ào ào karaoke.
Vậy mà mưa đã từng là nguồn cảm hứng cho bao ca khúc, thơ tứ và nhạc tứ về Sài Gòn. Mưa đã là một trong những nét đẹp của Sài thành cả trong nghệ thuật lẫn trong đời sống thực. Phải rồi, ở một nơi mà mỗi năm có mưa đến sáu tháng liền thì mưa hẳn phải trở thành một thứ bản thể, một thứ căn cước của không gian địa văn hóa này.
Mưa ngày nay vẫn như mưa ngày xưa thôi. Nước vẫn rơi theo kiểu nước, gió vẫn thổi theo kiểu gió. Lúc nhanh lúc chậm, lúc mạnh lúc yếu, lúc khoan thai lúc dìu dặt, lúc dịu dàng lúc giận dữ. Đủ các trạng thái cố hữu. Thiên nhiên tái lặp theo những chu kỳ tưởng chừng như bất biến. Nhưng có cái gì đã mất mát trong mưa. Không, nói đúng hơn, mưa đã đánh mất nỗi u hoài và nét lãng mạn của nó trong tiếng ồn ào và sự đông đúc, chật chội, chen chúc quá mức của phố xá. Có những phố người ta chỉ nhìn thấy xe và xe, chẳng thấy mặt đường ở đâu nữa.
Dòng xe cộ bất tận đuổi theo những toan tính cũng bất tận của con người. Con người nơi đây dường như bị săn đuổi bởi mọi nỗi lo toan thường nhật, đến mức chẳng còn quan tâm đến cái gì khác hơn là những nhu cầu trước mắt và thiết thân của họ. Mưa là mưa. Thế thôi. Ướt át, ngập lụt và tắc nghẽn. Mưa dường như chỉ còn rơi trên đường phố, không rơi nổi vào nội tâm con người.
Có phải vì tìm kiếm một chỗ trong nội tâm người mà mưa vẫn còn rơi mãi, lấn sang cả mùa khô? Mưa mãi cho tới tận cuối Tháng Mười Hai, để nhắc nhở về sự hiện diện của nó, có phải vậy không ?

nguồn blog.thiamlau.com