“Chang Song-thaek (Trương Thành Trạch) là dượng của tui, Kim Chính Ân (Kim Jong-un), là chồng của cô ruột mình, em rể của Tía!”
Vậy mà mấy ông nhà báo dịch lung tung; hổng biết đường đâu mà mò! Ông thì dịch chữ ‘uncle’ tiếng Anh ra là chú, rồi chú rể… Ông thì dịch là dượng rể. Có ông còn cho chú và dượng giao duyên với nhau thành ‘chú dượng’.
Do đó dịch kỹ kỹ một chút mấy ông nhà báo ơi!
Trở lại cái tin vừa lọt ra khỏi cái bức màn tre mờ mờ ảo ảo (Cái nước đông bắc Á nầy thiệt là nhiều chuyện. Nội cái tên cúng cơm thôi mà cũng rối như canh hẹ! Nào là: Bắc, Nam Triều Tiên, Bắc Hàn, Nam Hàn, Đại Hàn, Bắc, Nam Cao Ly), vào rạng sáng Thứ Sáu ngày 14 tháng 12 năm 2013, Thông tấn xã nhà nước Bắc Triều Tiên căm hờn rồi hỉ hả loan báo là: Chang Song-thaek bị xử tử rồi hôm qua, Thứ Năm sau khi bị còng tay điệu ra Tòa án binh đặc biệt. Xem hình, chu choa tội nghiệp, thấy ổng sụm xuống, đi không nổi nữa, phải có hai thằng đầu trâu mặt ngựa xốc nách kè ra!
Người viết đọc bản tin nầy hổng có vui như Tết giống bà con cô bác trong nước mà cảm thấy lạnh xương sống. “Hôm qua cỡi ngựa bắn cung. Hôm nay cháu đã bắn ‘sung’ dượng rồi!” (Thơ Bút Tre, sung là súng, người viết dẹp dấu sắc đi cho nó đúng niêm vận của thơ lục bát quê mình?!)
Sáng Thứ Hai, ngày 9 tháng 12, trong phiên họp Bộ Chính Trị đảng Công nhân Triều Tiên thì hai sĩ quan thình lình xuất hiện, lôi cổ ‘dượng Thaek’ ra ngoài. Mấy ‘cha’ còn lại mặt xanh như tàu lá chuối!

Jang Song-thaek bị bắt ngay tại phiên họp của bộ chính trị. Ảnh: Yonhap / Reuters
Sau đó là báo, đài nhà nước Bắc Triều Tiên đồng loạt lên tiếng chửi rủa người vừa ngã ngựa một cách thậm tệ: Nào là kẻ phản bội tồi tệ nhứt trên đời! Nào là cấu kết bè lũ, chống đảng, phản cách mạng, âm mưu đảo chánh, toan lật đổ nhà nước ta! Nào là ăn nhậu, hút xì-ke, chích ma túy, cờ bạc, gái gú! (Cái này trong hàng ngũ lãnh đạo Bắc Triều Tiên ai cũng vậy mà bắt mình ‘dượng Thaek’ gánh!’ E rằng hổng có được công bằng?)
Kết luận: Đại Tướng (!!!) Chang Song-Thaek là cặn bã của xã hội! Còn hàng tôm hàng cá hơn nữa là: Đại Tướng Jang Song-Thaek còn thua một con chó!
Triều Tiên có truyền thống ăn thịt ‘cầy’, nên chửi ai là con chó thì có nghĩa là ‘thằng chả’ sắp bị mần thịt. Mà quả đúng như vậy! Thứ Hai bị bắt, Thứ Năm ra Tòa án Binh; rồi xử tử trong ngày luôn! Cho gọn! Thiệt là nhanh như chớp! Đạt kỷ lục thế giới về thời gian ngắn nhứt để xử án và thi hành án! Tàn nhẫn.. nại luôn! Trước đó, hai tay phụ tá của ‘dượng Thaek’ cũng bị hành quyết rồi. Còn một ông nữa nhanh chân chạy té khói qua Trung Quốc. Dĩ nhiên là phải có đứa đưa đi chứ bấy lâu nay ăn mập thây, mập thi thì chạy làm sao nổi. Được rồi! Đứa nào giúp nó vọt? Êm êm! Rồi sẽ biết tay tao. Còn bây giờ thì ‘tao’ cũng chạy trốn luôn nữa!
Tin rằng Kim Chính Ân đang náu mình trong một doanh trại quân đội gần biên giới với Trung Quốc. Trốn thì nói đại cho rồi còn bày đặt chơi chữ ‘náu mình’ chi cho nó rối rắm. Nhưng làm sao mà Kim lãnh tụ phải trốn? Lo xa chớ! Lỡ còn bè lũ của dượng mình chi! Dồn nó vô đường cùng nó cắn lại một phát là dám làm liệt sĩ chứ hổng phải chuyện giỡn chơi đâu nhe! Để mấy tay đệ tử dẹp sạch tụi nó trước đi cho chắc ăn!
Cuộc thanh trừng nầy, phải nói, do một bậc thầy dàn dựng. Chứ Kim Chính Ân, ấu chúa, mới lên cửu ngũ; vài bữa nữa mới tròn hai năm sau khi Tía mình đi bán muối thì cách chi mà soạn ra được một chương trình hành động, nhanh gọn, tàn độc còn hơn là phim trinh thám ‘không không thấy” của Hồ Ly Vọng?
Theo dõi lại cuốn phim thì ta thấy tác giả kịch bản đã đem gần hết 36 kế của đàn anh Trung Quốc hồi xửa hồi xưa… giờ ra xài. Tam thập lục kế nầy Tàu nghiên cứu lịch sử cả mấy ngàn năm đấu đá, thanh trừng trong nội bộ triều đình, giành giựt quyền bính với nhau, tiêu diệt đối thủ… mới viết ra được đó. Ông nào muốn làm chánh trị, tranh bá đồ vương nên tìm mua một cuốn để gối đầu giường. Thứ Ba tới, nếu may mắn trúng được giải Oz lotto 70 triệu đô, thì người viết sẽ mua hai cuốn! Một tặng cho đương kim Thủ Tướng Úc Tony Abbott. Một tặng cho Lãnh tụ đối lập Bill Shorten! Để hai ‘cha’ học, rồi đem ra áp dụng đấu đá với nhau; để mình có đề tài viết báo mà kiếm chút cháo trắng… ăn với hột vịt muối chớ!
Một trong những kế đó là điệu hổ ly sơn. Dụ cọp ra khỏi núi!
Vì dượng nhà là nhân vật quyền lực số 2; theo lý thuyết là sau thằng cháu vợ Kim Chính Ân; nhưng thực sự cậu ‘Ủn’ nhằm nhè gì. Quyền lực bấy lâu nay nằm trong tay ‘dượng Thaek’ hết! Dượng làm trùm! Muốn bắt ‘dượng’ đâu có dễ, cận vệ một bầy! Lại nhà bắt… Lính nó bắn cho mà bể gáo! Rục rịch dượng hay được, dượng cho xe tăng, đại pháo vây phủ Chủ Tịch chừng đó không có dượng cháu gì ráo!
Muốn điệu hổ ly sơn là phải dùng kế ‘miệng mật, lòng đao’! Nói ngọt như mật! Một cũng dượng! Hai cũng dượng! Nhưng sau lưng thủ sẵn con dao. Xuất kỳ bất ý hạ thủ! Điệu hổ ly sơn, dụ thằng chả ra khỏi nhà bằng cách: mời dượng lại họp Bộ Chính Trị mở rộng! Vẫn cho dượng ngồi ghế danh dự hàng đầu đàng hoàng để ‘giả’ khỏi nghi! Rồi cho tay chưn thân tín của mình… ùa vô còng đầu dượng… dẫn đi luôn!
Màn một, cảnh một, thành công mỹ mãn! Những tay ngồi trong hội trường, cùng phe đảng với dượng là ‘thót’ lên cần cổ hết ráo!
Tại sao cháu phải hạ nhục một công thần trước mặt toàn thể văn võ bá quan, rồi sau đó còn bắn lên truyền thông, truyền hình, truyền đi đủ thứ chi vậy? Vì thằng cháu muốn chơi cái kế: ‘giết gà dọa khỉ!’
Chuyện rằng: Khỉ rất sợ máu. Cho nên người ta cắt tiết con gà, cho giãy giụa loạn xạ, máu phun tung tóe. Bọn khỉ trong hội trường sợ hãi ôm mặt, run lẩy bẩy! Thậm chí có con sợ… lên cơn nhồi máu cơ tim! Cho tụi bây đừng giỡn mặt với ‘Kim Lãnh Tụ’ nghe chưa! Một con khỉ nầy không chịu nghe lời, manh tâm phản loạn hả? Hãy nhìn đấy mà ‘run”!
Màn một, cảnh hai tiếp theo là thi hành diệu kế: “Đánh rắn dập đầu”. Xử tử ngay kẻ cầm đầu; rồi sau đó diệt trừ hậu hoạn, tìm kiếm tay chưn thân tín của nó để nhổ cỏ phải nhổ tận gốc!
Đó là phía cậu ‘Ủn’. Còn phía bên kia cũng chơi tam thập lục kế chớ đâu phải tay mơ! Đó là kế cuối cùng, là ‘dĩ đào vi thượng; tẩu vi thượng sách’ nghĩa là vọt!
Vọt đi đâu? Vọt đi Trung Quốc chớ đâu! Lội qua sông là tới! Bắt xe bò, xe ngựa gì đó mà tới Tử Cấm Thành, khóc mếu máo với Tập Cận Bình. “Tại ngộ bán tài nguyên rẻ như bèo cho nị nên thân thể ngộ giờ mới ra nông nỗi nầy! Hu hu! Mùa đông mà lội sông! Cha ngặt quá!”

Jang Song-thaek bị trói hai tay, được dẫn vào tòa án. Ảnh: Yonhap / Reuters
Dù ngã ngựa như vậy nhưng ở nhà băng Thụy Sĩ, chú có nhiều con số không và có con số một ở đằng đầu là ‘phẻ’! Giờ chỉ cần đi làm phẫu thuật thẩm mỹ, thay hình đổi dạng cho tụi nó hổng có lần ra, qua bên đó ăn tới đời con, đời cháu, đời chắt, đời chít còn chưa hết! Nhân dân Bắc Triều Tiên yêu dấu ư? Lỡ bần cùng rồi thì đành chịu chớ sao! Nếu phải ăn cỏ trừ cơm thì cứ tiếp tục trừ cơm bằng ăn cỏ! Còn tui, tui xin vĩnh biệt đồng bào!
Có người cho giết người như vậy là cực kỳ man rợ, tàn bạo! Nhưng nhằm nhò gì; dẫu sao dượng cũng là người dưng mà! Trong lịch sử Tàu, Võ Tắc Thiên dám bóp mũi con ruột của mình rồi đổ thừa do Hoàng Hậu giết… để Hoàng Hậu bị vua truất đi, mà cho mình lên thay thế. Con bả, bả còn dám bóp mũi vì quyền lực. Còn ‘dượng Thaek’ muốn ‘chơi’ mình thì mình ‘chơi’ dượng tới bến luôn! Tiên hạ thủ vi cường. Kẻo muộn, ‘giả’ đưa thằng anh Kim Jong-nam, đang quánh bài ở Macau, Trung Quốc về chấp chánh; biết tụi nó có ‘tha’ cho mình không? Thôi thà mình phụ người hơn để người phụ mình he!
Còn rầy tui! Sao không nghĩ đến tình đồng bọn, đồng chí gì hết mà lại ra tay tàn độc thế ni? Trách Ân nầy sao không xem xét đến công lao hạn mã của ‘dượng Thaek’ gì hết? Thì trong tam thập lục kế có: Qua sông đốt cầu! Khi đã vượt qua sông, nếu không cần quay lại thì hãy phá cầu đi. Đâu phải mình Kim Chính Ân nầy làm vậy đâu? Stalin giết biết bao người trong Bộ Chính Trị. Mao Trạch Đông giết Bành Đức Hoài, Lưu Thiếu Kỳ, Lâm Bưu… Còn giờ thì Tập Cận Bình nhốt đầu Bạc Hy Lai tới chết. Rồi Chu Vĩnh Khang, trùm an ninh Trung Quốc, đang bị sờ gáy! Mình là đồng chí cộng sản anh em với nhau thì tui cũng học mấy anh thôi!
Đời mà xưa giờ cũng vậy! Gần vua như gần hổ! “Giảo thố tử, tẩu cẩu phanh; cao điểu tận, lương cung tàn; địch quốc phá, mưu thần vong”. “Thỏ khôn chết, chó săn bị mổ làm thịt; chim bay cao hết, cung tốt vất bỏ; nước địch phá xong mưu thần bị giết”.
Vợ giết chồng, cháu giết dượng, anh em thanh toán nhau… là chuyện muôn thuở của cộng sản kiểu Stalin và Mao; cũng giống như chuyện hồi xưa thôi! Tình nghĩa gì đâu trong chốn gió tanh mưa máu đó mà mong mấy ông ơi!
Mấy nước vòng vòng Bắc Triều Tiên, thấy gia đình tụi nó chém giết lẫn nhau mà lên ruột… Bèn cho vệ tinh chụp hình theo dõi rất sát.
Trung Quốc than thầm: “Hai thằng đầu gấu đấu nhau tới chết cũng bởi giành ăn thôi!” Anh chàng cao bồi Mỹ dù ở rất xa nhưng có mấy chục ngàn chú ‘G.I’ đóng phía nam vĩ tuyến 38, cũng lo sốt vó. Vì chú Bắc Triều Tiên nầy có bom nguyên tử; lỡ thằng nào bị ‘quánh’ đau, quá cuồng, chơi dại, sai đệ tử nổ cho chết ‘cha’ mầy luôn! Phóng xạ nó bay tùm lum, tà la là Tía tui cũng chết!
Còn chủ nghĩa cộng sản là còn bắn giết lẫn nhau để giành ăn! Vì đó vốn là thuộc tính của nó rồi làm sao mà hết cho được! Hôm qua là một ông trùm! Hôm nay cháu đã ‘bum bum’ dượng rồi!!!